Ngày đó, chiếc xe yêu quý của mình bị người ta đâm vào hắn thật sự vô cùng tức giận. Muốn băm cái người này ra thành trăm mảnh.
Ai ngờ người tông xe hắn lại là Bảo Thanh. Thế Đông tự nhiên thấy bản thân may mắn, chiếc xe này bị cô tông là có diễm phúc của nó.
Sau nhiều năm gặp lại, Bảo Thanh còn xinh đẹp hơn nhiều, nét đẹp của những người phụ nữ trưởng thành càng say đắm lòng người. Thế Đông không nhịn được tim đập thình thịch.
Rõ ràng hắn đã ba mươi tuổi rồi nhưng đứng trước mặt cô vẫn chẳng khác nào một thằng nhóc mới lớn.
Hồi còn đi học, quả thật Thế Đông rất nổi tiếng. Nhưng ngoại trừ cái mã đẹp trai và thành tích siêu phàm ra thì còn lại chính là bị người ta nói dây dưa với nhiều bạn nữ.
Thế Đông rất oan ức, là bọn họ thích hắn, theo đuổi hắn có được không? Hắn có đuổi cũng không chịu đi.
Theo thời gian lời đồn càng lan truyền nhanh hơn, tam sao lục bản Thế Đông trở thành học sinh giỏi nhưng đạo đức thối nát. Hại hắn không dám tiếp cận Bảo Thanh. Cho dù tiếp cận thì cũng không được cô gặp hắn liền đi đường vòng giống như hắn là yêu ma quỷ quái gì đó rất đáng sợ.
Thế Đông cũng hết cách, cũng rất giận cô nhóc này.
Bây giờ có cơ hội gặp lại, còn bắt thóp được cô Thế Đông làm sao bỏ qua chuyện tốt như thế, dù sao hắn vốn tai tiếng sẵn rồi nên tiện đà chọc ghẹo cô một vài câu.
Chẳng qua Bảo Thanh còn cứng hơn hồi học cấp ba, năm xưa mặc dù miệng mồm lanh lợi nhưng vẫn có chút sợ hắn còn bây giờ Thế Đông nói một câu, cô chặt anh mười câu.
Dùng trăm phương nghìn kế để được gặp cô trong bệnh viện cuối cùng đùng một cái cô lại xin nghỉ việc mở phòng khám gì đó.
Hắn còn không biết cô vì cái tên Thiên Bắc kia sao? Thiên Bắc này có được cô vậy mà còn không biết trân trọng. Đúng là khiến hắn tức chết.
Tâm trí của Thế Đông đang bay lên chín tầng mây thì nghe Chấn Huy lên tiếng.
“Quốc Thịnh nói đúng đó, trên đời này thiếu gì phụ nữ mày làm gì cứ bám theo một người đã có chồng.”
Thế Đông nhướn khóe môi nửa thật nửa đùa nói: “Trên đời này chỉ có vợ của kẻ thù mới làm ta hứng thú.”
Chấn Huy: “...”
Quốc Thịnh: “...”
Quang Kiên vừa uống một ngụm rượu liền phun ra sàn. Làm ơn ra dáng chủ tịch một chút được không?
Quốc Thịnh sờ cằm, nghiên cứu: “Chồng của Bảo Thanh là ai mà kẻ thù của mày.”
Chấn Huy thay Thế Đông trả lời: “Thiên Bắc đó.”
Quang Kiên đập tay cái bốp, hưng phấn nói: “Chính là cái thằng nhóc chung đội tuyển với Thế Đông đúng không? Thằng nhóc đó cũng không phải dạng vừa đâu.”
Quốc Thịnh gật đầu: “Tao vẫn còn nhớ thằng đệ đó cứ thích ghanh đua với Thế Đông. Nhưng lần nào cũng bị Thế Đông làm cho một vố nhục mặt.”
Chấn Huy: “Thế này mà xứng làm kẻ thù á?”
“Làm sao? Tên đó cướp vợ tao không phải kẻ thù thì là gì?” Thế Đông ăn nói ngang ngược.
Ba người bạn của hắn đều đồng loạt cho rằng Thế Đông bị ẩm IC. Rõ ràng hắn là người đến sau, còn có tâm tư đập chậu cướp bông. Tuy hắn đẹp trai hơn, học giỏi hơn, giàu hơn. Nhưng vậy thì đã sao? Người tình trong mộng vẫn là vợ người ta.
Cả ba âm thầm lắc đầu ngao ngán không hề biết Thế Đông ngoài mặt bỡn cợt với bọn họ nhưng trong đầu đã vạch ra kế hoạch cụ thể giành lại người tình trong mộng của mình.
...
Bên phía Thiên Bắc vừa mới trải qua một buổi tối vui vẻ với nữ đồng nghiệp Bích Lam. Anh còn rất tiện đường chở cô ta về tận nhà.
Lúc xe đậu trước cổng nhà Bích Lam, Thiên Bắc ga lăng chồm người qua tháo đai an toàn cho cô ta. Hai cơ thể gần sát bên, ngửi được cả mùi nước hoa tinh tế, quyến rũ vô cùng.
Thiên Bắc miệng đắng lưỡi khô, cứ nhìn Bích Lam không chớp mắt. Không khí trong xe càng lúc càng ái muội, khi hai bờ môi chỉ còn cách nhau vài cen ti, hơi thở đã dần hòa thành một thì Thiên Bắc đột ngột giật mình, ngồi lại vị trí cũ. Cứng nhắc lên tiếng: “Để anh mở cửa xe cho em.”
Bích Lam cũng không hề tỏ ra hốt hoảng, cô ta biết con mồi đã sắp ngã vào lòng mình cứ từ từ mà chơi không có gì phải vội.
Đợi Thiên Bắc mở cửa xe cho mình, Bích Lam liền bước xuống còn làm như vô tình chạm vào tay anh.
Cô ta nhìn anh mỉm cười xởi lởi: Cảm ơn anh đã đưa em về. Giờ cũng trễ rồi anh mau về nhà đi, bữa nào vô nhà em uống nước nhé? Dạo này em đang học pha chế, muốn cho anh thử tay nghề của em một chút.”
“Được vậy thì còn gì bằng.”
Bỗng nhiên Bích Lam tiến lại gần anh trong ánh mắt khó hiểu của Thiên Bắc cô ta giơ tay lấy chiếc lá rơi trên vai anh xuống, cuối cùng còn khẽ nói bên tai: “Em giúp anh lấy chiếc lá xuống.”
Hơi thở nóng bỏng lởn vởn bên tai khiến cơ thể Thiên Bắc ngứa ngáy. Thiên Bắc chụp lấy tay cô ta, mắt tối đi: “Ai em cũng tận tình thế này sao?”
Bích Lam ngẩn ra, rồi lại rũ mi mắt, giọng mềm mại hơi ngập ngừng: “Không, không có.”
Trong lúc Thiên Bắc cùng Bích Lam dây dưa mập mờ thì Bảo Thanh lại đang ngồi trước bàn cơm chờ chồng, mâm cơm đã hâm tới lần thứ ba rồi.
Updated 23 Episodes
Comments