Chương 8

Rất nhanh đã đến cuối tuần.

Mới chín giờ sáng, Bảo Thanh đã có mặt ở nhà ba mẹ cô. Trùng hợp thế nào anh hai Bảo Khánh của cô cũng về. Anh cô năm nay đã ba mươi tuổi rồi nhưng vẫn cô đơn lẻ bóng một mình bị cha mẹ thúc giục lấy vợ suốt. Mấy năm nay toàn ở ngoài làm việc không dám về nhà hôm nay lại đột nhiên ló đầu về đúng là hiếm thấy.

Vậy nên cô không khỏi tò mò hỏi: “Anh hai, ngọn gió nào đưa anh về nhà vậy?”

Bảo Khách liếc mắt nhìn cô: “Gió ấm không bằng anh thâm tình.”

Bảo Thanh: “...” Đây không phải là tên bộ tiểu thuyết hồi đi học cô mè nheo kể tới kể lui cho anh cô nghe hay sao? Mấy năm rồi mà vẫn còn nhớ.

“Anh bớt xàm đi.”

“Mày xàm thì có. Chồng mày đâu sao không về chung?”

Bảo Thanh nhảy sang ngồi kế mẹ cô, dụi đầu lên tay mẹ tùy tiện nói: “Chồng em bận lắm. Vả lại em kêu anh ấy khỏi về.”

“Vợ chồng gì ngộ vậy?”

“Anh mới ngộ á.”

Mẹ cô thấy hai người bắt đầu lời qua tiếng lại liền mở miệng: “Thôi thôi, hai cái đứa này cứ gặp nhau là như chó với mèo.”

Cha cô cũng nói: “Thằng Khánh, lớn đầu rồi còn cãi nhau với em. Bé Thanh còn có chồng mày đã có vợ chưa?”

Bảo Khánh nghe vậy chỉ biết căm nín liếc nhìn đứa em gái trời đánh đang làm mặt quỷ với mình.

Trò chuyện một hồi Bảo Thanh mới cẩn thận nói ý định mở phòng khám riêng của mình.

Cha cô nhướng mày: “Mở phòng khám? Nghe cũng được đó. Phòng khám tự do hơn con cũng đỡ cực.”

“Ừm mẹ cũng thấy vậy, con cứ làm gì con thích là được.”

Bảo Thanh cảm kích nhìn hai người trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Ban đầu cô còn sợ cha mẹ sẽ phản đối cô. Dù sao tốn cả mớ tiền cho cô ăn học, đầu tư đủ đường mới khiến cô giỏi giang như ngày hôm nay còn được làm trong bệnh viện lớn rạng danh dòng họ. Không ngờ cha mẹ cô chẳng chút lăn tăn gì mà ủng hộ quyết định của cô.

Bảo Khánh thì lại lộ vẻ trầm tư đột nhiên hỏi cô: “Đang làm ngon lành ở bệnh viện sao lại mở phòng khám. Hồi xưa không phải liều sống liều chết để vô được bệnh viện đó hả? Giờ vô được rồi lại muốn mở phòng khám. Anh nói mày biết mở phòng khám cũng có cái khó của phòng khám tuy anh mày có tiền đổ vô phòng khám của mày nhưng mấy vấn đề chuyên môn thì không giúp được đâu.”

Cô bĩu môi: “Ai cần anh giúp, cái danh bác sĩ của em bỏ không à?”

“Mày thì giỏi rồi anh mày nói không lại được chưa?”

“Chả thế còn gì?”

“Thôi đi, hai cái đứa này.” Mẹ cô cười cười.

Bảo Thanh gắp miếng táo gọt sẵn bỏ vào miệng từ tốn nói: “Thật ra một phần em muốn dành thời gian cho Thiên Bắc, Thiên Bắc thích con nít như vậy mà tụi em kết hôn ba năm rồi vẫn không có động tĩnh gì dù hai vợ chồng sức khỏe bình thường.”

Bảo Khánh lập tức đáp: “Con cái là chuyện tùy duyên cứ thoải mái đi còn trẻ mà.”

Lúc này cha cô lại lo lắng nhìn cô hỏi: “Bé Thanh à, không phải gia đình đó ép con mở phòng khám riêng đó chứ? Con nói thật cho cha mẹ biết, cha mẹ làm chủ cho con. Con gái của nhà họ Nguyễn này không cần chiều lòng bất cứ ai hết biết không?”

Bảo Khánh gật đầu.

Nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người Bảo Thanh không nhịn được cười ra tiếng, xua tay: “Mọi người sao vậy làm gì đến mức đó. Đây cũng là quyết định suy tính kĩ càng của con không phải do ai hết.”

Bảo Khánh: “Chắc không?”

“Em nói dối nhà mình làm gì?”

Mẹ âu yếm vỗ lên mu bàn tay của cô: “Thanh à, con từ nhỏ đều được cha mẹ cưng chiều, giờ lại phải làm dâu nhà người ta khó tránh được mâu thuẫn, có chuyện gì khó giải quyết thì phải nói cho cha mẹ biết, đừng có giấu trong lòng.”

“Con biết rồi ạ.”

...

Nhận được sự đồng ý của cha mẹ, Bảo Thanh ngay lập tức đến bệnh viện viết đơn từ chức. Cho dù trước mặt gia đình cô nói đây là quyết định suy tính kĩ càng của mình nhưng thật ra cô vẫn còn chưa chắc chắn. Như anh trai cô nói năm xưa cô liều sống liều chết để vào được bệnh viện này làm việc sao có thể nói nghỉ là nghỉ.

Nhưng mà vì gia đình nhỏ của cô, cô chỉ có thể làm đến nước này mà thôi.

Trước khi nộp đơn từ chức Bảo Thanh quyết định ghé qua xem tình hình của Thế Đông. Anh ta đang thư thái nằm trên giường xem tạp chí, bên cạnh còn có nữ điều dưỡng đang nhiệt tình gọt táo hận không thể tự tay đút cho anh ta anh.

Thế Đông nhìn thấy cô ngay lập tức quăng cuốn tạp chí cho nữ điều dưỡng vui vẻ gọi cô: “Bảo Thanh, em đến thăm tôi đó à?”

Bảo Thanh nhìn anh bằng nửa con mắt: “Đến xem anh chết chưa?”

“Ơi trời mặt mặt đẹp đẽ mà toàn nói lời tổn thương người khác.” Thế Đông dùng cái tay lành lặn của mình ôm ngực, mặt xám như tro tàn hệt như cô là một người đàn bà độc ác làm hắn bị tổn thương cùng cực.

Khóe môi cô giật giật không biết nói gì. Thế Đông thấy cô lạnh lùng với mình đột nhiên đỡ tay bó bột la oai oái.

“Ai da, bác sĩ à tay tôi đau quá bác sĩ mau qua xem chút đi.”

Bảo Thanh nở nụ cười từ từ đi đến đứng cạnh anh ta, vô cùng nghiêm túc xem xét thương tật. Sau đó cô đường hoàng, nghiêm trọng nói: “Hoại tử rồi phải chặt bỏ mới được.”

Thế Đông: “...” Tôi chịu thua được chưa?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play