Chương 6: Gặp lại Thế Đông

Sáng hôm sau, Bảo Thanh theo đồng hồ sinh học thức dậy. Cô phát hiện Thiên Bắc còn đang ôm cô ngủ say. Không biết anh về từ khi nào. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn như cún con của anh bất giác mọi giận dỗi, phiền muộn đêm qua đều tan biến đi mất.

Cô biết anh luôn luôn nỗ lực trong công việc, muốn cho cô một cuộc hôn nhân đủ đầy nhất.

Thiên Bắc từng nói bởi vì trước đây cô là công chúa của ba mẹ cho nên sau này dù lấy anh rồi anh vẫn muốn cô mãi mãi là một nàng công chúa vô ưu vô lo.

Nhưng cô lại luôn đi ngược với mong muốn của anh. Cô có lý tưởng riêng, có giấc mơ riêng. Mặc dù sống trong sự bao bộc của bố mẹ nhưng cô lại vô cùng độc lập, cứng cỏi không muốn cuộc sống của mình phụ thuộc vào anh.

Có lẽ cô nên nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

Bảo Thanh cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn sau đó cẩn thận rời giường tránh làm anh thức giấc.

Cô vẫn nấu bữa sáng cho cả nhà rồi mới đến bệnh viện.

Trên hành lang, Bảo Thanh chạm mặt đồng nghiệp Ngọc Ánh. Cô ấy làm bên chuyên khoa thần kinh đồng thời cũng là bạn đại học của cô.

“Hôm nay đến sớm thế?” Ngọc Ánh lên tiếng.

Bảo Thanh thở dài kéo tay cô ấy ngồi xuống hàng ghế chờ: “Đúng lúc có chuyện muốn bàn với mày đây.”

“Chuyện gì mà khiến bác sĩ Bảo Thanh của chúng ta đau đầu vậy?” Ngọc Ánh nhướn mày.

“Tao tính từ chức mở phòng khám riêng.” Giọng nói của cô có chút tiếc nuối.

Ngọc Ánh thoáng bất ngờ, hỏi lại: “Sao lại từ chức? Chẳng phải hiện tại công việc đang rất tốt sao?”

Bảo Thanh lắc đầu: “Biết là như vậy nhưng mà gia đình chồng tao đều nói tao bận rộn quá không có thời gian cho gia đình. Với cả vợ chồng tao đang lên kế hoạch sinh con.”

Ngọc Ánh gật gù như đã hiểu: “Nếu đã như vậy thì cứ làm như mày nói đi. Dù sao mày vừa có năng lực lẫn tài lực tao nghĩ mở phòng khám riêng cũng là ý kiến hay.”

“Ừm, tao biết rồi cảm ơn mày nhiều.”

“Tao với mày là bạn bè lâu nay với lại tao có góp được đồng nào cho phòng khám của mày đâu mà cảm ơn tao.”

Hai người tán gẫu đôi câu khiến tâm tình của Bảo Thanh hết sức vui vẻ. Đúng lúc này một y tá chạy tới tìm cô nói có một bệnh nhân bị gãy tay cần cô xử lý.

...

Sau khi hoàn thành việc bó bột cho người nọ, Bảo Thanh liền đứng đực ra không biết nên làm gì tiếp theo.

Nên nói trái đất tròn hay là oan gia ngõ hẹp? Mới hôm qua vừa đụng móp xe người ta hôm nay thì chủ nợ làm bệnh nhân của mình.

Đây là chuyện quái quỷ gì?

Thế Đông nằm tựa lưng trên giường, chút thương tích này không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai ngời ngời của anh ngược lại còn khiến các y tá xung quanh nhìn anh bằng cặp mắt thương xót hận không thể chữa khỏi cho anh ngay lập tức.

“Bác sĩ Thanh, chúng ta có duyên thật đấy.” Thế Đông cười híp mắt.

Bảo Thanh: “...” Ai thèm có duyên với anh.

“Sao anh lại ra nông nỗi này vậy?”

“Nói anh trừ gian diệt ác em có tin không?”

Dĩ nhiên là không.

Thế Đông dường như nghe được tiếng lòng của cô bèn giải thích: “Có một tên gây tai nạn song bỏ chạy, anh lái xe đuổi theo. Trình lái xe không tốt lắm nên bị thương đó mà haha.”

Còn cười nữa chứ, vui vẻ lắm sao?

Cô e hèm một tiếng, nghiêm túc nói: “Vết thương cũng không quá nghiêm trọng, anh có thể về nhà tịnh dưỡng. Bốn tuần sau là tháo bột được rồi.”

Thế Đông đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: “Em là bác sĩ điều trị cho anh đúng không?”

Bảo Thanh khó hiểu nhìn anh đành gật gật đầu.

“Vậy được rồi, hiện tại anh ở một mình không ai chăm sóc nên anh quyết định nằm lại đây bốn tuần vậy. Làm phiền bác sĩ Thanh chiếu cố nhiều hơn.” Thế Đông làm ra vẻ tất nhiên, ánh mắt nhìn cô sâu hoắm vừa có chút ái muội vừa có chút hứng thú.

Cô không hiểu nổi rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì. Rõ ràng bọn họ có quan hệ thân thiết gì đâu chứ sao anh ta cứ hết lần này đến lần khác cố tình trêu ghẹo cô.

Bản tính lưu manh trời sinh à?

Mặc dù Bảo Thanh cực kỳ không vui nhưng mấy cô y tá xung quanh lại mừng như mở cờ. Ngắm mỹ nam tới một tháng lận đấy.

Đúng là sắc đẹp khiến con người ta mê muội.

Bảo Thành cười với Thế Đông, đó là nụ cười đáng sợ nhất mà anh từng thấy.

“Anh Đông yên tâm, việc chăm sóc anh đã có y tá lo rồi tuyệt đối sẽ chiếu cố anh vô cùng tốt.”

Thế Đông cũng không hề tỏ thái độ khó chịu, còn nói: “Bác sĩ Thanh, em đừng quên món nợ của chúng ta nhanh thế chứ?”

Cái tên chết bầm này!

May mắn thế nào ngay lúc cô đang quẫn bách thì một y tá ôm một bó hoa hồng lớn đem vào cho cô.

“Bác sĩ Thanh, có người tặng hoa này.”

“À, chị cảm ơn.” Cô ngơ ngác đưa tay nhận lấy, nhìn thấy tấm thiệp cùng nét chữ quen thuộc của chồng mình khóe môi bất giác cong lên.

“Ồ, là anh Bắc chồng của bác sĩ Thanh tặng đấy. Ngọt ngào quá!”

“Chồng người ta lãng mạn thật đó, ngày bình thường mà cũng tặng hoa ghen tị chết mất.”

Bảo Thanh ngượng ngùng sờ mũi: “Các cô đừng có nói bừa nữa.”

“Đàn ông kết hôn rồi mà đột nhiên tặng quà không ngay dịp gì chắc chắn là đang chột dạ, làm chuyện xấu không muốn để em biết.” Thế Đông - kinh nghiệm tình trường dày dặn lên tiếng.

Bảo Thanh: “...”

Y tá: “...”

Muốn đuổi tên này ra khỏi bệnh viện thì phải làm sao?

“Làm phiền anh Đông lo chuyện bao đồng rồi. Chúc anh sớm ngày ra viện.” Bảo Thanh nở nụ cười cực kỳ xinh đẹp sau đó thẳng thừng ôm hoa về phòng khám.

Thế Đông thở dài nhìn theo bóng lưng cô. Cái tính cách khó ưa này bao năm rồi vẫn không thay đổi. Mồm mép vẫn lợi hại như vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play