Chương 12

Sau khi từ quán cà phê trở về, Bảo Thanh vô cùng vui vẻ nhắn tin cho Thiên Bắc bảo anh về nhà sớm. Cô còn không quên bày vẽ một bữa ăn thịnh soạn bấm bụng nói chuyện mặt bằng đã có cha cô hỗ trợ như vậy Thiên Bắc sẽ không cần giúp cô chạy đôn chạy đáo tìm mặt bằng.

Việc mở phòng khám xem như cũng dễ dàng được một phần. Nhưng hôm nay Thiên Bắc lại bỏ buổi cơm tối mặc dù trước đó anh đã hứa với cô sẽ về nhà cùng gia đình ăn cơm.

Bảo Thanh nhắn tin hỏi anh lý do, anh cũng để cô chờ rất lâu mới trả lời, nói qua loa là công việc ở công ty bận rộn phải tăng ca.

Cô im lặng không nói gì.

Nhưng tần suất Thiên Bắc đi sớm về khuya ngày càng nhiều. Có khi đến tận ba giờ sáng. Cả ngày không nhìn được mặt anh lấy một lần. Trong lòng Bảo Thanh khó chịu không thôi.

Đỉnh điểm đến một đêm nọ, Bảo Thanh vốn muốn thức chờ anh về nhà, hỏi rõ ràng thời gian gần đây anh rốt cuộc bận đến mức nào mà tin nhắn không thèm xem, cơm nhà cũng không thèm ăn. Đến nửa đêm Thiên Bắc ló mặt về nhà nhìn thấy cô lạnh nhạt nửa nằm nửa ngồi trên giường anh chỉ hơi bất ngờ, bỏ một câu anh đi tắm đây rồi bước thẳng vào nhà tắm.

Bảo Thanh chưa bao giờ tức giận nhường này cô toan muốn theo anh đi vào nhưng bỗng nhiên điện thoại của Thiên Bắc sáng lên, màn hình hiển thị tin nhắn. Nếu như là trước đây cô sẽ không tấy mấy tay chân kiểm tra điện thoại của anh. Nhưng bây giờ thì sao, Thiên Bắc cứ như biến thành một người khác khiến cô không khỏi cảm thấy lo lắng.

Cô chậm chạp bước đến đầu giường, cầm điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn mới nhất từ người tên Bích Lam.

[Anh về đến nhà chưa? Hôm nay cảm ơn anh nhiều. Ngủ ngon nhé, mai gặp]

Bích Lam? Lại là Bích Lam? Thiên Bắc và cô ta từ khi nào lại thân thiết như vậy?

Bảo Thanh nhíu mày càng chặt toan mở mật khẩu để đọc tin nhắn. Cô muốn xem xem hai người này bình thường nhắn những gì. Bấy giờ cô đã quên mất bản thân vốn dĩ là người phụ nữ thấu tình đạt lý nhưng đứng ở ranh giới ghen tuông thì ai cũng như ai.

Chẳng qua cô lại phát hiện Thiên Bắc đổi mật khẩu rồi. Không phải là sinh nhật cô cũng không phải là sinh nhật anh.

Hay lắm!

Mắt cô đau nhói, vì tức giận mà ngay cả bàn tay cũng run rẩy. Rốt cuộc Thiên Bắc vì sao phải đổi mật khẩu, rốt cuộc Bích Lam và anh là loại quan hệ gì?

Khi cô còn đang đờ đẫn với vô số suy nghĩ thì Thiên Bắc không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô, dứt khoát giật lại điện thoại còn không quên hét lên: “Ai cho phép em đụng vào điện thoại của anh?”

Bảo Thanh giật mình, khó khăn quay người lại đối mặt với khuôn mặt bất mãn của Thiên Bắc.

Cô đột nhiên bật cười, hỏi: “Anh với Bích Lam là sao?”

Thiên Bắc không chút biến sắc trả lời: “Dĩ nhiên là đồng nghiệp. Em hỏi vậy là có ý gì?”

“Đồng nghiệp? Đồng nghiệp mà cô ta nhắn tin ngọt ngào cho anh, đồng nghiệp mà còn chúc anh ngủ ngon, hẹn ngày mai gặp. Anh nói cho em biết đi đây là kiểu đồng nghiệp gì?” Cô tức đến mức ứa nước mắt, vành mắt đỏ hoe.

“Em vô lý vừa phải thôi? Đồng nghiệp thì không thể nhắn tin cho nhau à? Vả lại hôm nay Bích Lam bị ngất anh đưa cô ấy vào viện nên cô ấy nhắn tin cảm ơn anh thôi. Chuyện có gì đâu mà em làm quá lên thế?” Thiên Bắc mất kiên nhẫn ngồi phịch xuống giường vò đầu rối tung: “Anh đi làm về rất mệt chỉ muốn ngủ một giấc mà em còn kiếm chuyện với anh nữa hả Thanh?”

“Em kiếm chuyện? Vậy anh nói đi tại sao anh đổi mật khẩu?”

“Chán quá thì đổi cái khác cũng có sao đâu?”

Bảo Thanh đưa tay lau nước mắt trên mặt: “Được, chuyện này tạm thời không nói tới. Bây giờ nếu anh không có gì với cái cô Bích Lam kia thì xóa kết bạn với cô ta đi.”

Thiên Bắc ngây lập tức ngẩng mặt nhìn cô, như nhìn một người xa lạ: “Em ghen tuông vớ vẩn gì vậy Thanh.”

“Em ghen thì sao? Em là vợ anh sao em có thể đồng ý người phụ nữ khác nhắn tin ngọt ngào với chồng mình?”

“Trước đây em có như vậy đâu.”

Bảo Thanh nâng cao giọng: “Bởi vì trước đây anh cho em cảm giác an toàn. Còn bây giờ, anh đi sớm về muộn. Tin nhắn không xem, gọi điện không trả lời. Ngày nào em cũng đợi anh về nhà, đồ ăn hâm đi hâm lại không biết bao nhiêu lần. Còn anh thì cứ bận bận bận, rốt cuộc anh bận chuyện gì mà đến một cuộc gọi cũng không thể gọi cho em.”

Nghe giọng nói uất ức của cô, Thiên Bắc nhếch khóe môi, anh đứng dậy nói: “Trước đây em cũng thế còn gì? Em cũng bận, bận bận đấy thôi. Em bận đến mức kỉ niệm ngày cưới cũng quên, để cho anh leo cây ở nhà hàng hai tiếng đồng hồ, một in nhắn cũng không thèm gửi. Em còn ở đây chất vấn anh.”

Bảo Thanh bị Thiên Bắc nói cho á khẩu. Nhưng rõ ràng hai chuyện này không giống nhau, cô là bởi vì phải cứu người. Thời gian gấp gáp cô phải ưu tiên cho bệnh nhân đang nguy kịch trước. Cô không hề cố ý để anh chờ đợi mình. Còn anh rõ ràng có thể nhắn cho cô một tin, gọi một cuốc nhưng anh không làm.

Cô chưa kịp nghĩ xong câu trả lời đã nghe Thiên Bắc nói tiếp: “Mấy hôm nay anh bận rộn tối mắt tối mũi nhưng vẫn ra ngoài chạy đôn chạy đáo kiếm mặt bằng cho em. Còn em thì sao? Anh chỉ muốn được ngủ một giấc mà em cũng kiếm chuyện ghen tuông không đâu. Em sao vậy Bảo Thanh?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play