Bảo Thanh bụm lấy miệng ngăn tiếng nức nở phát ra. Tình thế bây giờ tiến thoái lưỡng nan, anh nhìn thấy cô là ngột ngạt còn cô thì nhất thời không thể đối mặt được với anh.
Cho nên đêm hôm, Bảo Thanh quyết định chạy ra khỏi nhà.
Cô lang thang trên đường lớn, nhìn xe cộ chạy lướt qua mình. Đầu óc đau nhức dữ dội. Bảo Thanh thật sự không ngờ nhiều năm vậy rồi Thiên Bắc vẫn luôn có khúc mắc với mình. Cô vì anh mà học cách làm vợ, vì anh mà nghỉ việc ở bệnh viện cuối cùng vẫn là công cốc.
Thiên Bắc từng thống thiết thề thốt với cô bảo rằng không làm cô thất vọng. Nói với cha mẹ cô sẽ nỗ lực xứng đáng với cô.
Bây giờ anh lại nói anh không xứng, thà rằng bọn họ chưa từng kết hôn.
Bảo Thanh không hiểu, thế nào là xứng hay không xứng?
Cô không biết mình làm sai ở đâu. Cô vẫn luôn sợ anh thấy không thoải mái bởi gia thế hai bên nên chưa từng đặt áp lực lên người anh. Cô muốn cho anh thấy vợ của anh độc lập, không phụ thuộc vào gia đình có thể cùng anh gắn bó.
Chẳng lẽ chính điều này làm anh thấy mình kém cỏi sao?
Mặc dù cô biết anh có nỗi khổ cho nên nhất thời mới nói những lời kia. Nhưng mà những lời vô tình đó thật sự đã làm tổn thương cô.
Cùng lúc này, Thế Đông đang ngồi trên xe trở về nhà nhìn dòng đường dần vắng vẻ đột nhiên bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang lê bước chân. Hắn ngay lập tức bảo tài xế chạy chậm lại rồi dừng xe bên cạnh cô.
Bảo Thanh vẫn còn đang mông lung suy nghĩ làm như không thấy chiếc xe sang trọng có mấy phần quen thuộc bên cạnh, cứ vô hồn đi về phía trước. Thế Đông thấy vậy liền nhanh chóng xuống xe gọi tên cô: “Bảo Thanh.”
Bảo Thanh lúc này mới giật mình,lau sạch nước mắt mới xoay người lại nhìn thấy Thế Đông còn đang bó bột đứng trước mặt mình. Cô không biết diễn tả tâm trạng của mình thế nào cho phải nên có chút bối rối đứng yên tại chỗ không lên tiếng.
Thế Đông cũng không để tâm mà hỏi: “Giờ này sao em còn ở ngoài đường. Không sợ gặp kẻ xấu sao?”
Đoạn đường này đa số đều là khu nhà giàu, an ninh chặt chẽ nên lời quan tâm của Thế Đông có chút thừa thãi mặc dù vậy cô vẫn rất cảm kích.
“Cảm ơn anh, tôi chỉ đi dạo một chút rồi về.”
Thế Đông gãi đầu, thấy hai mắt của cô đỏ hoe nên hỏi: “Hình như em đang không vui hả nói chuyện với tôi một chút được không?”
Bảo Thanh khẽ nhíu mày cảm thấy Thế Đông đúng là ăn no rửng mỡ lo chuyện bao đồng. Cô và hắn có thân thiết gì đâu mà cứ đụng mặt hết lần này đến lần khác còn liên tục nói mấy lời kì cục với cô.
“Không cần đâu.” Nhìn lại cái tay bó bột của hắn, cô hỏi thêm: “Mà sao anh không ở trong bệnh viện?”
Khuôn mặt Thế Đông thoáng cái ủ rũ, lẩm bẩm: “Em có còn làm trong bệnh viện nữa đâu tôi nằm lại đó thì có ít gì?”
Bởi vì đứng ở khoảng cách không gần không xa Thế Đông lại nói quá nhỏ nên Bảo Thanh nghe được chữ có chữ không.
“Anh nói gì vậy?”
“Tôi có nói gì đâu.” Thế Đông vội lắc đầu rồi gật đầu: “À à, có nói ý tôi là tôi cảm thấy thương tích không có vấn đề gì nên xuất viện.”
Bảo Thanh: “...” Rõ ràng nói gì đó liên quan đến cô.
“Giờ này khuya rồi, còn lạnh nữa hay em lên xe đi tôi đưa em về. Nhà tôi cũng gần đây thôi xem như tiện đường.”
Hắn sẽ không nói là hắn điều tra chỗ ở của gia đình cô rồi mua một căn ở gần đây đâu.
Bảo Thanh lần này nhíu mày xoăn tít, ngờ vực nói: “Làm sao anh biết nhà tôi tiện đường?”
Thế Đông nhất thời á khẩu. Vốn là dân làm ăn gặp người bẫy người, mỗi một lời nói đều chứa toan tính cẩn trọng vậy mà đứng trước mặt cô lại đi nói bậy nói bạ khiến cô nghi ngờ. Bảo Thanh thông minh có khi suy nghĩ một hồi sẽ đoán ra được hắn điều tra cô.
Hắn nuốt nước bọt, mắt đảo một vòng: “Là như này, tôi thấy em đi bộ mà đi bộ thì chắc không đi quá xa hẳn là, nhà em... gần ở đây.”
Bảo Thanh vẫn nhìn hắn chằm chằm khiến Thế Đông sợ muốn chết. Cuối cùng cô vẫn không tỏ thái độ gì kì lạ.
“Cảm ơn ý tốt của anh. Đúng là nhà tôi ở gần đây nên tôi tự về được.”
Lạnh lùng quá đi mất. Lạnh đến mức làm tim của hắn hóa đá luôn rồi. Nếu là đá thì phải là đá cẩm thạch, xinh đẹp một chút mới đem tặng cô được.
Thế Đông có chút hụt hẫng gật đầu: “Em không muốn thì thôi vậy.” Hắn biết càng ép buộc cô thì chỉ càng khiến cô thấy hắn phiền phức. Hắn không muốn bị cô xem là kẻ phiền phức.
“Ừm vậy anh cũng về sớm đi tôi về đây.” Dứt lời, Bảo Thanh đi tới bước qua người hắn. Thế Đông chớp mắt, siết chặt tay đợi cô đi được một khoảng mới một lần nữa gọi tên cô.
Bảo Thanh dừng chân không nói gì.
Thế Đông khó khăn lên tiếng: “Em về... cẩn thận.”
Cô cũng thoải mái đáp lại: “Anh cũng vậy.” rồi thẳng lưng đi tiếp.
Updated 23 Episodes
Comments