Chương 19

Thế Đông xót xa nhìn theo bóng lưng của cô.

Bảo Thanh, đến khi nào em mới chịu ngoảnh đầu nhìn tôi một lần, dù chỉ là một lần thôi.

Hắn vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy cô chính là buổi khai giảng. Dáng người Bảo Thanh nhỏ nhắn, áo dài vừa khít tôn lên đường cong mềm mại của thiếu nữ.

Cô đứng trên sân khấu, tóc búi cao lộ ra vầng trán nhẵn nhụi trắng nõn. Đôi mắt rực lên thứ ánh sáng nhiệt huyết rạng rỡ.

Cô là thủ khoa đầu vào lớp mười không những thành tích tốt lại còn xinh đẹp.

Đám con trai xung quanh hắn đều nhìn đến ngơ ngẩn, điên cuồng tìm kiếm phương thức liên lạc của cô. Khi đó hắn cũng không chú tâm quá nhiều, chỉ công nhận cô em này thực sự xinh đẹp, càng nhìn càng thích.

Cho đến khi nghe em dõng dạc phát biểu, nghe em nói về ước mơ của mình hắn đã có chút choáng ngợp. Lâu nay hắn chưa từng biết ước mơ của bản thân là gì, hắn chỉ học theo ý của ba. Ông ấy muốn bồi dưỡng hắn thành người thừa kế, muốn hắn phải trở thành niềm tự hào của dòng họ.

Thế Đông nhận sự phó thác của gia đình ra sức học tập như một cái máy không biết mình muốn gì, thích gì.

Bảo Thanh chính là người cho hắn biết một người có ước mơ còn có thể tuyệt vời đến vậy.

Tuổi trẻ nên như thế mới phải.

Thế Đông vướng phải nhiều tin đồn hẹn hò nhưng thực chất hắn chưa từng yêu ai. Chẳng qua trước giờ hắn vẫn luôn quen lịch sự với phái nữ, lại không biết cách từ chối cho nên rất nhiều người hiểu lầm ý của hắn. Tưởng hắn cho bọn họ cơ hội thế là đi rêu rao hắn là bạn trai người này, Thế Đông là người yêu người kia.

Rõ ràng bản thân trong sạch như cát trắng vậy mà dính phải đủ tiếng oan.

Mà Thế Đông chủ yếu chỉ chuyên tâm học tập vẫn luôn phớt lờ mấy tin đồn quái quỷ kia. Vả lại khi ấy hắn còn đang học lớp mười hai, lịch học vô cùng kín. Còn phải tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Hơi sức đâu để tâm nhiều như vậy.

Cũng vì lẽ đó đến lúc hắn biết yêu một người thì đã không còn cách nào cứu vãn hình tượng của mình.

Bảo Thanh nằm trong đội tuyển mà là chuyên sinh cho nên hắn vẫn vô tình gặp cô rất nhiều lần.

Cô gặp hắn thì mỉm cười chào hỏi qua loa, gọi tiếng anh Đông. Có trời mới biết mỗi lần cô gọi hắn anh Đông, tim hắn muốn nhảy vọt ra bên ngoài.

Rất thích, rất thích, vô cùng thích.

Từ đó về sau cổ máy học tập Thế Đông bỗng nhiên không còn đi theo lẽ thường. Ngồi trong lớp thì mơ mơ hồ hồ bị thầy cô nhắc nhở. Chẳng qua thành tích của Thế Đông rất tốt nên thầy cô cũng không phê bình gì nhiều chỉ khuyên hắn đừng lơ là chuyện học ngay lúc này.

Bọn Quốc Thịnh, Quang Kiên và Chấn Huy thấy Thế Đông thay đổi 180 độ dĩ nhiên sinh nghi, ép cung Thế Đông cho bằng được. Nhưng hắn sống chết không chịu khai. Bọn họ không còn cách nào bèn lên kế hoạch theo dõi Thế Đông.

Thế Đông cho dù có cẩn thận cũng sẽ có lúc lộ ra sơ hở. Hắn biết Bảo Thanh có thói quen ngồi ở thư viện học bài về rất muộn, cho nên thỉnh thoảng sẽ tạt qua đó nhìn cô từ xa. Vờ như tìm sách lâu lâu còn được nói cùng cô dăm ba câu.

Hôm đó, có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bảo Thanh hay tự áp lực bản thân, thường xuyên học bài đến quên ăn quên ngủ cuối cùng sức khỏe chịu không nổi nên tụt huyệt áp, bất tỉnh nằm gục trên bàn.

Thế Đông đi ngang qua tưởng cô ngủ say cho nên tranh thủ ngồi ngắm nhìn cô một lúc, còn rụt rè vuốt tóc của cô. Cảm giác thỏa mãn của việc yêu thầm chỉ đến thế mà thôi.

Đương nhiên cảnh này đều bị bọn Quốc Thịnh, Quang Kiên và Chấn Huy nhìn thấy còn không quên quay video. Thế này thì Thế Đông khỏi còn đường chối cãi.

Thấy trời đã nhá nhem tối, cổng trường sắp đóng rồi Thế Đông tuy có chút không nỡ nhưng vẫn phải gọi cô dạy. Nhưng mà mặc kệ hắn kêu tên cô bao nhiêu lần, cô đều không chịu mở mắt. Lồng ngực cứ phập phồng, hơi thở đứt quãng.

Thế Đông sợ tái mặt, không kịp nghĩ ngợi mà bế cô chạy ra ngoài rồi đụng mặt mấy thằng bạn mình.

Hắn cũng không rảnh rỗi chất vấn bọn này chỉ gấp gáp kêu bọn họ mau dắt xe ra. Chấn Huy ù ù cạc cạc chạy như bay ra chỗ giữ xe, giúp Thế Đông đỡ Bảo Thanh ngồi lên, ngồi hắn ngồi phía sau ôm cô vào lòng tránh để cô không bị ngã.

Nhìn tình hình này hắn cũng đoán được bảy, tám phần là Bảo Thanh bị tụt huyết áp. Nhưng hiện tại trên người hắn không có món gì ngọt mà phòng y tế của trường cũng đóng cửa rồi cách tốt nhất là đưa cô tới bệnh viện.

Vậy mà Chấn Huy vẫn còn ngơ ngác hỏi lại hắn: “Tụi mình đi đâu.”

Thế Đông gấp đến độ bốc hỏa nếu không phải không muốn bọn này chạm vào người cô hắn đã dành việc lái xe rồi.

“Đmm đi bệnh viện chứ đi đâu.”

“Được rồi đừng nóng mà đại ca, đi liền đi liền.”

Quốc Thịnh và Quang Kiên cũng đi theo hộ tống. Bọn họ không hề biết là Thiên Bắc đã chứng kiến cảnh tượng vừa nãy sợ nên cũng xách xe đuổi theo.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play