Bảo Thanh sau khi trở về phòng khám, ngay lập tức nhận được tin nhắn của Thiên Bắc.
[Em nhận được hoa chưa?]
Cô tươi cười trả lời lại: [Em nhận được rồi cảm ơn ông xã]
Đột nhiên cô nhớ lời nói ban nãy của Thế Đông cảm thấy cũng không phải là không có lý bèn không nhịn được hỏi: [Hôm nay có phải là ngày đặc biệt gì đâu sao tự nhiên lại tặng hoa cho em?]
[Còn không phải là vì đêm qua bận công việc không thể ngủ cùng em sao?]
[Quà hối lộ đấy]
Nhận được câu trả lời của anh Bảo Thanh thấy dễ chịu hơn nhiều. Sao cô có thể vì mấy câu xàm ngôn của Thế Đông mà nghi ngờ anh được. Một ngày làm vợ chồng, ân nghĩa trăm năm tin tưởng chồng mình vẫn tốt nhất.
Bảo Thanh gõ phím, cười híp mắt: [Được rồi, tạm thời tha cho anh. Về sẽ tính sổ sau giờ em phải làm việc đây]
[Ơ kìa, bà xã]
Cô vui vẻ cất điện thoại đi lại trở về dáng vẻ nghiêm túc như thường ngày, tiếp tục xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.
Chiều tối, Bảo Thanh tranh thủ về sớm hơn thường ngày. Trước khi về còn ghé xem tình hình của Thế Đông một lúc. Hại cô bị anh ta trêu ghẹo mặt đỏ tía tai. Cái tên này đúng là mặt dày, vô liêm sỉ, không có tí đạo đức nào. Nếu cô không phải là bác sĩ chắc đã bóp cổ cho anh ta chết từ lâu rồi.
Bảo Thanh mang tâm trạng bực tức về nhà nấu cơm. Thầm nghĩ mình đúng là điên rồi năm đó mới thần tượng thành tích cùng nhan sắc yêu nghiệt này của anh ta. Đang loay hoay trong bếp, trong đầu thì đem mười tám đời tổ tông của Thế Đông ra chửi một lần đột nhiên có ai đó vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau.
Bảo Thanh giật mình quay người lại phát hiện Thiên Bắc đã tan làm từ lúc nào còn đang vô cùng hưởng thụ ôm chặt cô.
“Bà xã nấu gì thơm thế?”
Cô lườm anh một cái rồi quay ngoắt đi tiếp tục khoáy nồi canh đang nấu giấu luôn nụ cười đang giương lên. Cô nói: “Anh nhìn mà không thấy sao còn hỏi em?”
Thiên Bắc khẽ cười rúc đầu vào cổ cô: “À, bà xã nấu món canh chua anh thích ăn nhất. Bà xã đúng là số một.”
Bảo Thanh thấy nhột liền đẩy đầu anh ra: “Anh mau đi tắm rồi xuống ăn cơm, đừng có ở đây phá em.”
“Tuân lệnh bà xã.” Thiên Bắc làm tư thế chào rồi nhanh chóng đi lên lầu. Bảo Thanh ngước nhìn theo không khỏi nở nụ cười. Nếu như bây giờ có thêm một đứa trẻ hẳn cả nhà sẽ còn vui lắm. Cô đặt tay lên bụng mình trong lòng càng thêm kiên định.
Đến giờ ăn cơm, cả nhà quanh quần nói chuyện rôm rả. Bảo Thanh cũng nhân cơ hội nói luôn ý định nghỉ việc ở bệnh viện để mở phòng khám riêng của cô. Tuy ba mẹ chồng đều muốn cô ở nhà chăm lo nhà cửa nhưng cũng biết Bảo Thanh là kim chi ngọc diệp của nhà họ Nguyễn. Hai ông bà sui đều là dân nổi tiếng trong giới kinh doanh bọn họ cũng không thể yêu cầu quá đáng với cô được.
Dù sao mở phòng khám riêng vẫn tự do giờ giấc hơn. Nghỉ vậy hai người cũng cảm thấy hài lòng mà gật đầu, vui vẻ ra mặt.
“Mở phòng khám riêng thì tốt cứ quyết định như vậy đi có gì để Thiên Bắc tìm mặt bằng cho con.” Ba chồng nói.
Mẹ chồng cô cũng nói thêm: “Phải đó, hai vợ chồng coi đó mà lần còn mau sinh cháu nội cho mẹ nữa.”
Bảo Thanh ngượng ngùng dạ vâng. Ngược lại, Thiên Bắc có chút lo lắng hỏi: “Ba mẹ vợ sẽ đồng ý chứ?”
“Anh yên tâm, cuối tuần này em sẽ về thông báo với ba mẹ em. Anh cũng biết ba mẹ em thương em nhất mà sẽ không sao đâu.” Bảo Thanh tỏ ra không có vấn đề gì nói. Thật ra cô cũng có chút lo lắng, dù sao ba mẹ cô đầu tư cho cô rất nhiều. Cô khó khăn lắm mới được vào làm ở một bệnh viện tốt, bản thân có năng lực như vậy đột nhiên nghỉ giữa chừng ba mẹ không khỏi sẽ có ý kiến. Nhưng cô tin mình có thể thuyết phục được.
Thiên Bắc thì không nghĩ thoáng được như cô. Anh biết cho dù Bảo Thanh có nghỉ việc ăn không ngồi rồi ba mẹ vợ cũng sẽ không nói gì, nhất mực nuông chiều cô. Anh chỉ sợ ba mẹ vợ có thái độ không tốt với anh. Năm xưa để cưới được Bảo Thanh anh đã nhún nhường vô cùng, nếu không phải hai nhà ở khá gần sợ là ba mẹ cô còn muốn anh ở rể.
Thiên Bắc thầm thở dài trong lòng, vội nắm tay cô: “Cần thì cuối tuần anh cùng về với em.”
Bảo Thanh lắc lắc đầu: “Không cần đâu, em tự lo liệu được.”
Anh hơi nhíu mày nhưng rồi cũng không nói thêm gì. Bảo Thanh trước giờ đều đã tự lập như vậy, nhiều chuyện đều không cần anh nhúng tay vào.
Nếu như cô có thể yếu đuối một chút, lệ thuộc vào anh một chút thì tốt rồi.
Lúc cả nhà ăn cơm xong, Bảo Thanh còn đang thu dọn bát đũa thì Thiên Bắc lại nhận được một cuộc gọi. Thiên Bắc lại mặt nhăn mày nhó như đêm qua nói với cô công ty có việc phải qua gấp rồi xách xe đi mất.
Mẹ chồng nhìn theo bóng lưng vội vã của anh, bất lực nói: “Hết con vợ bận rồi tới thằng chồng. Kiều này không biết khi nào có cháu bồng nữa.”
Bảo Thanh nghe vậy chỉ đành gượng cười, trong lòng bỗng dưng dâng lên lo lắng nhưng cô lại không biết mình lo lắng vì điều gì.
Updated 23 Episodes
Comments