Bảo Thanh nhìn dòng tin nhắn kia mà mí mắt giật giật liên tục. Cô mở phòng khám chứ có muốn xây biệt thự đâu mà cần mảnh đất tới 200 mét vuông. Không biết tên này nói thật hay đang đùa nữa.
Cô mệt mỏi xoa mi tâm cảm thấy Thế Đông càng lúc càng phiền phức nên dứt khoát chặn anh ta luôn.
Thế Đông khóc không ra nước mắt. Lại tiếp tục mở hạn chế than vãn với Chấn Huy bị Chấn Huy kích thích thì lại kéo vào hạn chế, vòng tuần hoàn nay không biết lặp lại bao nhiêu lần.
Chớp mắt một cái đã gần nửa đêm, Thiên Bắc vẫn chưa về nhà. Bảo Thanh đọc sách một hồi cũng ngủ quên mất. Mãi đến khi cô nghe tiếng mở cửa mới giật mình tỉnh giấc.
Thiên Bắc về rồi lúc này đã là một giờ hơn.
“Anh đánh thức em à?” Thiên Bắc bước đến bên giường sờ mặt cô, ánh mắt âu yếm có chút men say. Ngửi được mùi rượu trên người anh khiến Bảo Thanh không khỏi nhíu mày.
“Anh uống rượu?”
“Có uống một chút.”
Cô thắc mắc: “Không phải anh nói đi họp dự án sao? Sao lại uống rượu?”
“Anh còn phải kí một bản hợp đồng. Mà thôi, anh mệt quá anh đi tắm đây. Em mau ngủ đi.” Thiên Bắc tùy ý đáp, môi nở nụ cười.
Bảo Thanh gượng cười, níu theo bàn tay anh nhưng không biết Thiên Bắc vô tình hay cố ý mà cũng không hề phản ứng, tiếp tục đi vào nhà tắm.
Tay của cô để hờ trong không trung rồi hụt hẫng hạ xuống.
Chắc là dạo này công việc áp lực quá thôi. Cô tự biện minh cho chồng mình.
Thiên Bắc tựa hồ không nhận ra hành động sơ ý của mình vừa rồi. Anh đứng dưới vòi sen, thư thả để dòng nữa rửa trôi mồ hôi. Nói thật thì hôm nay anh không thấy mệt chút nào.
Làm việc với Bích Lam khiến anh thấy thoải mái không cần phải chỉ dẫn gì nhiều. Hai người như có thần giao cách cảm vậy.
Mỗi lần cô ấy đến gần anh anh lại ngửi được mùi nước hoa nhè nhẹ cũng không biết là mùi gì nhưng thật sự rất thơm. Thơm đến mức muốn đắm chìm.
Tiếc là Bảo Thanh không có thói quen sử dụng nước hoa, cô vốn đã xinh đẹp nên cũng không cần trang điểm.
Chẳng qua là nhìn một khuôn mặt nhiều năm cho dù có xinh đẹp bao nhiêu cũng có lúc thấy nhàm chán.
Bích Lam thì khác, mỗi lần anh gặp cô ấy là mỗi lần trầm trồ. Thời thượng chứ không sến sẩm vô cùng hút mắt.
Nếu Bảo Thanh có thể chưng diện như thế xem ra không tồi đâu nhưng tính tình cô khá cứng nhắc, suốt ngày chỉ có bệnh viện với bệnh nhân.
Thiên Bắc thay bộ đồ ngủ thoải mái bước ra ngoài nhìn thấy Bảo Thanh quay lưng về phía mình hình như đã ngủ mất anh cũng không nói gì, cẩn thận leo lên giường cũng quay lưng về phía cô.
Không biết qua bao lâu Bảo Thanh mới từ từ xoay người lại, tần ngần vòng tay ôm lấy anh. Mà Thiên Bắc giống như đã ngủ say không phản ứng cũng không lên tiếng. Nếu như là bình thường anh sẽ nắm chặt tay cô, dịu dàng nói nhỏ bên tai: “Vợ ngủ ngoan.”
Bảo Thanh không muốn mình suy nghĩ lung tung, cô luôn là một người phụ nữ thấu tình đạt lý cho nên tạm thời bỏ qua mấy chuyện cỏn con này, ngoan ngoãn nhích vào lưng anh nhắm mắt lại.
Thế nhưng sau này Bảo Thanh mới chân chính hiểu rõ những thay đổi cỏn con này chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của sự thay lòng đổi dạ.
...
Từ ngày được nghỉ việc, Bảo Thanh tập trung chăm sóc gia đình. Cơm nước ba bữa, quét dọn nhà cửa mẹ chồng không cần động tay. Mẹ chồng cô đương nhiên hài lòng ra mặt.
Trước đây, thời điểm còn chưa lấy chồng Bảo Thanh chỉ việc siêng năng học hành, cô chưa từng đụng một đầu ngón tay. Thỉnh thoảng anh hai cô nhờ cô rửa bát còn bị cha cô mắng lên mắng xuống.
Cô vốn là một cô công chúa được cưng chiều tận trời nhưng từ ngày yêu Thiên Bắc, quyết định làm vợ anh cô đã không ngừng cố gắng thay đổi, cô học nấu ăn, cô cố gắng trở thành một nàng dâu đảm. Tuy không dễ dàng gì nhưng việc được chăm sóc, lo toan cho người đàn ông của mình cô thấy đó cũng là một loại hạnh phúc nên chưa từng phiền hà.
Mấy bữa rảnh rỗi Thiên Bắc cũng sẽ xuống bếp phụ cô, hai vợ chồng nói nói cười cười. Chẳng qua dạo này anh hơi bận nên hai vợ chồng hiếm khi có lại khoảng thời gian đó nữa.
Ngoài chuyện đó ra thì Bảo Thanh cũng bắt đầu ra ngoài tìm mặt bằng mở phòng khám gần nhà. Sau vài ngày tìm kiếm thì cha cô đột nhiên gọi điện đến hẹn cô ra quán cà phê.
Cha cô cứ úp úp mở mở cô cũng không tiện hỏi nhiều đành nghe lời mà đến chỗ hẹn.
Lúc đến nơi Bảo Thanh đã thấy cha cô ngồi ở phía gần cửa sổ, không ngừng vẫy tay với cô.
Cô cười cười ngồi xuống đối diện ông, lên tiếng: “Sao tự nhiên cha rủ con đi cà phê vậy? Bình thường toàn chê tụi trẻ bọn con không có chung chủ đề với cha kia mà?”
Cha cô suỵt một tiếng, rút từ trong túi ra một tập văn kiện rồi đẩy về phía cô. Còn hất hất mặt ý bảo cô mở ra xem.
Bảo Thanh tò mò mở ra xem thử mới phát hiện đây là giấy tờ mặt bằng đứng tên cô. Là cái mặt bằng cô vừa mới xem hôm qua, cảm thấy rất vừa ý cách nhà cô chỉ có gần hai cây số. Bảo Thanh còn đang tính bàn bạc với chồng không ngờ cha cô đã ra tay trước rồi.
“Vừa ý không?” Cha cô hỏi.
Cô cười tít mắt gật đầu, hỏi lại: “Sao cha biết con ưng cái này vậy?”
“Cha của con có gì mà không biết?” Mặt cha cô phởn hết cả lên.
“Cha quả nhiên lợi hại. Nhưng mà con gái cũng có tiền mà.”
Cha cô không cho là đúng nói: “Có tiền thì sao? Cha con còn có tiền hơn. Chút đỉnh này có là gì.”
Bảo Thanh nhảy sang bên cạnh ôm cánh tay ông, cảm động nói: “Cha là tuyệt vời nhất.”
Updated 23 Episodes
Comments