Chương 10

Trước khi về nhà Bảo Thanh còn tạt qua chợ mua ít đồ về nấu cơm. Mấy cô, mấy dì trong chợ hễ gặp cô là khen không ít lời. Nói cô là bác sĩ bận rộn vậy mà vẫn có thời gian nấu cơm cho chồng. Vợ hiền dâu đảm.

Bảo Thanh chỉ biết cười trừ đúng là sống trong chăn mới biết chăn có rặn. Người ngoài thấy cô đảm đang còn nhà chồng thì cho rằng cô vì công việc bỏ bê gia đình.

Không chịu sinh con.

Cô cũng không còn cách nào.

Về đến cổng Bảo Thanh bắt gặp mẹ chồng mình cũng vừa từ bên ngoài về bèn lên tiếng hỏi: “Mẹ mới đi đâu về vậy ạ?”

Mẹ chồng cô vui vẻ trả lời: “Mẹ mới đi mua sắm với một người bạn, nay bà ấy còn dắt theo con gái lớn xêm xêm tuổi con. Rất có mắt thẩm mỹ, con xem số đồ này đều là con bé lựa cho mẹ còn tặng mẹ mấy bộ nữa.” Dứt lời, mẹ chồng liền mở túi đưa cô xem.

Bảo Thanh cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đáp: “Đúng là rất đẹp.”

“Mà nay không phải về thăm ông bà sui sao? Sao con về sớm thế?”

“Dạ, về nấu cơm cho nhà mình mà.”

“Con bé này, để mẹ nấu cũng được có sao đâu, thôi vào nhà đi.”

“Dạ.”

Hai mẹ con vừa trò chuyện vừa đi vào nhà. Bảo Thanh còn không quên thông báo chuyện cô xin nghỉ việc ở bệnh viện. Mẹ chồng nghe xong rất hài lòng, cứ liên tục động viên cô.

Vào tới nhà, lúc này cô mới phát hiện Thiên Bắc không thấy đâu. Rõ ràng nay là chủ nhật không có tăng ca mà vả lại cô còn nghe anh nói hôm nay không có đi làm.

“Mẹ, Thiên Bắc đâu rồi ạ?”

“À nãy nó nói với mẹ phải đi họp dự án với đồng nghiệp nên nay về trễ không cần chờ cơm. Hình như con bé con của bạn mà cũng là đồng nghiệp của Thiên Bắc đấy. Tên là Bích Lam thì phải.”

Bảo Thanh nghe vậy đột nhiên đứng khựng lại cái tên này sao lại quen thế nhỉ?

Bích Lam, chẳng phải cô đồng nghiệp đáng gờm mà cô gặp hôm đưa cơm trưa cho Thiên Bắc sao? Nay lại còn đi mua sắm cùng mẹ chồng cô.Là trùng hợp hay còn có nguyên do gì khác?

Chẳng qua không để cô suy nghĩ nhiều mẹ chồng của cô đã kéo cô vào bếp hai mẹ con cùng nhau nấu cơm tối. Bảo Thanh cũng đành để chuyện đó ra sau đầu.

Ăn cơm tối xong cô trở về phòng hiện tại đã là 8 giờ kém 5 rồi. Thiên Bắc vẫn chưa trở về. Cô sợ làm phiền anh nên không gọi điện mà chỉ nhắn tin.

Cô gửi gần mười tin nhắn mà Thiên Bắc chỉ trả lời một câu anh đang bận.

Bảo Thanh thất vọng cất điện thoại sang một bên đi đọc sách. Nhưng lại không cách nào tập trung nổi. Đây đã không phải lần đầu anh tăng ca mà quên về nhà. Trước đây Thiên Bắc đâu có thế? Hay thường ngày cô quá mức bận rộn nên chưa từng phát hiện mấy chuyện này.

Cả cô đồng nghiệp tên Bích Lam kia nữa. Rốt cuộc cô ta chỉ đơn thuần là một nữ đồng nghiệp tính tình kì lạ hay thật sự có ý với chồng cô?

Bảo Thanh đau đầu hết sức.

Không biết qua bao lâu, điện thoại của cô lại thông báo có tin nhắn. Bảo Thanh liền vội vàng chộp ngay điện thoại nhưng không phải tin nhắn của Thiên Bắc như cô tưởng. Mà là thằng cha trời đánh Thế Đông.

Anh ta gửi chô cô một cái sticker vẫy tay.

Cô mặc kệ không trả lời.

Bên kia Thế Đông nhìn màn hình điện thoại chằm chằm. Mày xoăn tít lại. Anh ta nghĩ tại sao có người làm tiểu tam dễ thế nhỉ còn anh chỉ muốn làm bạn bè tùy thời đập chậu cướp bông mà cũng không được.

Nhìn đi, người ta còn không thèm trả lời cơ.

Đúng là một người phụ nữ có nguyên tắc không hề bị một người đàn ông thành đạt, đẹp trai lai láng như anh mê hoặc.

Cô gái em thật thú vị, em nhất định sẽ là của tôi.

Cái quỷ gì thế này nhất định là do mấy thằng gà mờ gia sư tình yêu gửi cho anh ta quá nhiều mấy cái loại truyện ngôn tình sến sẩm tổng tài khiến anh đọc đến mức lậm cả đầu.

Nói là nói thế nhưng Thiên Bắc vẫn đi kể khổ với gia sư tình yêu gà mờ Chấn Huy.

[Huhu, em ấy không rep tao mày ạ]

Chấn Huy: [Người ta có chồng rồi mày đổi đối tượng khác đi cha. Tao lạy mày, mày ngữ văn tí đi]

*ngữ văn: văn minh (trend tik tok)

Thế Đông: [Kết hôn thì cũng có thể ly hôn mà sợ gì?]

Chấn Huy: [Hồi đó thích thì không theo đuổi, nói cái gì mà bé Thanh còn nhỏ quá cứ từ từ sớm muộn gì cũng là của tao. Giờ người ta thành vợ người khác cmnl]

Thế Đông: [Tuổi trẻ ai mà chẳng có sai lầm?]

Chấn Huy: [Một bước yêu vạn dặm đau. Một lần sai em mang thai con thằng khác]

Thế Đông: [Mày cút. Bảo Thanh chưa có con nghe chưa?]

Chấn Huy: [Để rồi xem]

Thế Đông thẹn quá hóa giận liền kéo Chấn Huy vào danh sách hạn chế. Chơi với nhau từ thuở mẫu giáo tới giờ toàn báo bạn báo bè chứ không được cái ích lợi gì. Hằn học một hồi anh vẫn qua zalo nhắn thêm một tin nữa cho Bảo Thanh.

“Em mở phòng khám đúng không anh có mảnh đất trống 200m2 hay tôi tặng quà cưới muộn cho em nhé?”

Thế Đông cảm thấy mình thật là ngầu, có khác nào mấy nam chính tổng tài đâu chứ? Anh còn muốn tự đổ chính mình.

Lần này cuối cùng Bảo Thanh cũng chịu trả lời tin nhắn của anh nhưng Thế Đông chưa vui mừng được lâu thì nội dung tin nhắn như một gáo nước lạnh hất vô mặt anh.

Bảo Thanh: [Không cần, để dành mảnh đất đó chôn anh đi]

Thế Đông: “...”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play