Trời dần sáng, vầng dương bắt đầu nhô lên từ chân trời, tỏa ra ánh sáng yếu ớt chẳng sưởi ấm nổi mặt đất ẩm ướt và tiết trời se lạnh báo hiệu sắp vào thu. Tôi thúc ngựa chạy như bay về phía ngôi nhà nhỏ nằm gọn lỏn trên chỗ gò đất cao nhất cánh đồng.
Nó có tường xám xịt, mái nhà thủng lỗ chỗ phải chắp vá chằng chịt, cánh cửa đung đưa theo từng trận gió thổi qua cơ hồ có thể rớt ra bất cứ lúc nào. Thêm một hàng rào mắt cáo làm bằng gỗ bao bọc xung quanh, bên trái dưới bóng một cây dẻ gai là chuồng gia súc, trong đó là hai ba con dê lấy sữa lông trắng nhưng đã sớm chuyển màu bùn đất vì bụi bẩn, chỗ trống còn lại là của Frey. Theo lời người dân trong thị trấn thì thầm với nhau là ngôi nhà này đã bị ma ám cùng hai con người lập dị chẳng biết từ đâu tới. Vô cùng kiệm lời, khó gần và không hề thân thiện khi gặp họ. Chưa thỏa cơn tọc mạch, người ta còn kháo nhau rằng, chúng tôi thật ra là những người phụ nữ bị ruồng bỏ ở tận xứ Gace, vì quá xấu hổ nên mới trốn đến tận xứ Orland này. Tôi hay cười to khi nghe bà Norabel phàn nàn về những lời đồn đại vô căn cứ đó.
Tôi cá là họ không hề nghĩ tới, rằng ngôi nhà này là nơi lẫn trốn của hai sinh vật không phải người thường. Một đứa Norris chán đời và một bà phù thủy già hơi lẫn thẩn một tí. Chúng tôi tuy không phải người thân, nhưng tựa hồ lại là hai mảnh ghép hoàn hảo và che chở nhau dưới móng vuốt tàn độc của thế lực đen tối đang thống trị tất cả trên đất Scanvadina.
Khi Aaron chiếm được Vanyar, hắn bắt đầu truy lùng những người Norris trốn thoát, cả những phù thủy, pháp sư và bất cứ tộc người nào không thuần phục hắn. Ẩn mình là cách mà những người chống đối hắn phải lựa chọn.
"Bà Norabel," tôi gọi lớn khi thúc Frey chạy qua hàng rào vào chiếc sân nhỏ chất đầy củi và cỏ khô. "Cháu đem rắc rối về cho bà đây".
"Elle à, cháu không cần hét lớn thế."
Chống cái gậy cũ mèm bóng loáng bước ra cửa, người phụ nữ có dáng người hơi thấp và tròn trịa trong chiếc váy đen đã ngã màu, mái tóc bạc trắng được vấn gọn gàng ra phía sau gáy, bà ấy cất tiếng càu nhàu.
"Ta đã biết cháu về từ xa, cháu mang trai lạ về nhà, Vera bảo thế."
Vera là con quạ lắm chuyện của bà ấy, tôi chả ưa nó và nó cũng chả ưa tôi. Trong một vài trường hợp nó đã tỏ rất hữu ích, nhưng đa số thì nó chỉ làm tốt việc của một con vật nuôi là nịnh bợ, mách lẻo và phá hoại trong sự vô tri.
"Con vật lẽo mép," tôi nói khi con quạ đen nhỏ thó có đôi mắt tinh ranh đậu lên vai bà phù thủy. Đoạn tôi đỡ chàng trai Norris xuống, vác vào nhà, đặt lên chiếc giường cũ ọt ẹp trong cái buồng nhỏ tạm gọi là phòng của tôi.
"Cậu ta sắp chết," bà Norabel nói, con quạ lập tức nhảy xuống mổ vào trán anh ta.
"Thôi nào Vera, cậu ta vẫn còn sống, mi bỏ cái thói sơ hở là ăn xác chết đi," bà phù thủy mắng rồi lấy gậy xua nó đi, nó kêu lên ai oán rồi bay qua cửa sổ mất hút trên cánh đồng.
"Bà xem có cách nào cứu được chàng ta không?" Tôi hỏi khi xé lớp áo của cậu ta ra.
Dấu hiệu mặt trăng khuyết màu bạc cỡ bằng một đốt tay lộ rõ trên bả vai phải, đặc trưng nhận biết của người Norris. Cảm có một chút xấu hổ khi nhìn vào phần ngực và cánh tay rắn chắc cùng cơ bụng của chàng ta, tôi đỏ vành tai quay đi. Bà Norabel nén cười thay vào đó là hắn giọng một chút.
"Cháu nên lo cho mình thì hơn, xem mặt cháu kìa"
Bất giác tôi đưa tay lên mặt, vết thương đau nhói. Tôi đã hoàn toàn quên mất nó vì mãi lo chạy thoát khỏi lũ quái vật và để kịp cứu sống cậu ấy.
"Thuốc ở trên kệ bếp," bà ấy nói rồi quay về phía chàng trai.
Tôi đến bên bồn rửa mặt, lấy khăn thấm chút nước rồi lau vết thương. Nhìn mình trong gương đôi khi tôi cũng suýt quên mất mình là người Norris. Dù đã hai trăm hai mươi hai tuổi, nói sao nhỉ, tôi vẫn trông như một cô gái người thường. Làm phép tính một chút, từ tuổi thọ trung bình của người Norris và người thường, tôi đâu đó khoảng hai hai, hai ba tuổi loài người, vẫn còn trẻ chán.
Đôi mắt xanh dương trong gương đang hồ nghi nhìn mình, tôi quay lại nhìn về phía chàng trai đã khen mắt tôi đẹp, vô thức mỉm cười. Tôi xổ tung búi tóc đen, rủ đi lớp bụi bẩn khi lăn xả trong rừng. Phải, tôi tóc đen, khác với người Norris trong các chuyện kể có mái tóc sáng màu và lấp lánh như dòng thác dưới ánh trăng. Thật ra chúng tôi cũng có đủ màu tóc và màu mắt như người thường thôi, chỉ có điều chúng tôi mạnh hơn và ừ, sống dai hơn.
Tôi bôi thuốc, rồi ngân nga câu phép thuật trị thương mà bà Norabel đã dạy, vết thương lành lại như chưa hề xuất hiện. Tôi thay bộ quần áo khác và giắt dao, vật bất li thân vào thắt lưng rồi đến xem có giúp gì được cho bà phù thủy không.
Bà Norabel, thuộc dòng dõi phù thủy Clarke ở vùng Roran, một dòng dõi cao quý, đâu đó đã ba trăm mấy tuổi. Không giữ được vẻ ngoài thanh xuân như tộc Norris, bà ấy trông như bà lão tám mươi tuổi, nhưng còn dẻo dai khỏe mạnh chẳng khác gì tôi mấy. Vì lẫn trốn chung sống với loài người, chúng tôi gọi nhau bà cháu, sau thành thói quen không thể sửa được. Chúng tôi quyết định gọi luôn như thế.
Tôi gặp bà ấy khi đang trên đường chạy trốn đến xứ Roran, ai ngờ Grarou đã đến trước. Sau khi chiếm Vanyar, hắn lệnh gã pháp sư Raymond đến thuyết phục người Clarke quy hàng, phục tùng hắn, nhưng dân vùng đó kiên quyết chống trả và với một mồi lửa từ địa ngục, hắn thiêu rụi cả vùng. Vài phù thủy thoát ra được nhưng bị quân Urga và Yêu tinh truy lùng. Tôi cứu được bà Norabel khi qua sông Ugane, từ đó chúng tôi nương tựa lẫn nhau.
Nhưng chúng tôi chưa từng nói với nhau về những cơn ác mộng trong quá khứ. Chúng thuộc về bí mật riêng tư và cũng vì nó quá kinh hoàng.
"Cậu ta khá xui xẻo," bà Norabel nói khi tôi đến gần. "Mất quá nhiều máu, lại còn trúng chất độc bẩn thỉu của lũ Urga. Ta nói cháu nghe, thuốc và phép thuật của ta chỉ giúp cậu ta sống nhưng không thể lành ngay lại được. Cậu ta phải mang vết sẹo này cả đời và đồng thời nó cũng khiến cậu chàng này yếu đi. Theo ta đoán, vết sẹo sẽ nhói lên khi lũ Urga đến gần vì vũ khí làm cậu ta bị thương vừa có độc vừa bị nguyền rủa. Nói nào ngay, do năng lực của ta chỉ đến đây thôi."
Tôi thở dài. "Như thế là tốt lắm rồi".
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Bà ấy hỏi
Tôi kể vắn tắt sự việc trong rừng cho bà ấy nghe, sau một cái nhíu mày, bà ấy nói.
" Có lẽ lời đồn là thật."
" Lời đồn gì vậy ạ?"
"Ta nghe được từ đoàn thuyền buôn. Họ bảo rằng người Norris sắp trở lại và lãnh đạo Scavadina. Thời kỳ đen tối này rồi sẽ chấm dứt."
Tôi vui mừng xen lẫn hồ nghi nhưng lời những người lái buôn vốn không thể tin hoàn toàn. Người Norris đã bốc hơi khỏi Scanvadian này lâu rồi, có khi đã lặng lẽ dong buồm trở về nơi chốn cũ bên kia biển, nếu không tôi đã sớm tìm thấy họ rồi. Trầm ngâm một lúc, tôi chẳng biết nói gì nữa.
"Bà Norabel, đoàn thuyền buôn năm nay lại tới sớm nhỉ!" Cuối cùng tôi lên tiếng. "Cháu chẳng kiếm được mấy đồng để mua hàng hóa của họ cả."
"Đừng lo cháu yêu, ta có ít thảo dược có thể đem trao đổi với họ. Nhưng mà ta đoán chúng ta sẽ chẳng ở đây lâu nữa đâu vì trong giấc mộng đêm qua, ta thấy cháu cầm kiếm chiến đấu tại Vanyar. Rồi cháu sẽ rời đi thôi."
Tôi cắn môi, không đáp. Giấc mộng tiên tri của bà Norabel không bao giờ sai. Có thật là tôi sẽ trở về và chiến đấu cho nơi chốn mà bấy lâu tôi hằn mong nhớ? Tôi đã luôn ước ao rằng mình có thể quay trở về sống cuộc đời như những ngày chưa từng xảy ra tấn bi kịch ấy.
Đóng cửa phòng ngủ, tôi bước ra hành lang và dọn một chỗ trống rồi trải tấm nệm cũ mèm bạc màu. Ngã lưng xuống, tôi lơ mơ chìm vào giấc ngủ cho đến khi cơn ác mộng ấy lại tới.
Updated 60 Episodes
Comments
Đông Hạ Xuân Thu
Tặng tác giả những quả like yêu thương:33
2023-07-21
1