Benedict vừa dứt lời, những con sóng lập tức chứng thực lời ông ta nói. Chúng nâng cao khối nước như một con quái vật khổng lồ và đổ ập lên con thuyền. Dòng nước lạnh băng xối thẳng lên người chúng tôi và cuốn trôi xuống biển tất cả những gì có thể cuốn đi được. Con thuyền chao đảo một cách dữ dội trong khi mặt biển hung hãn như muốn chẻ đôi nó ra. Tôi không thể nào đứng dậy nổi, quỵ xuống và nôn ra tất cả những gì có trong dạ dày.
Những tia sét xé toạc bầu trời làm sáng rực cả một vùng biển và soi rõ những con thuyền ma quái kia, nơi có những linh hồn đang chằm chằm nhìn về phía chúng tôi. Hoặc là chỉ nhìn tôi, nếu đó không phải do bản thân tôi tưởng tượng ra. Rồi thốt nhiên tôi nghe thấy một bài ca man rợ kỳ lạ cất lên. Hay đó chỉ là tiếng gió thét gào hòa lẫn với những cơn sóng tàn bạo tạo nên? Tôi không thể nào xác định nổi. Chỉ được một lúc, chúng bị tiếng sấm rền vang nhanh chóng nhấn chìm và mưa bắt đầu trút xuống như thác đổ.
"Đưa cô ấy xuống dưới!" Benedict gào lên với Theodore trong cơn bão rồi ông bình tĩnh quay lại với cái cột buồm và mớ nút buộc của mình.
Theodore nửa lôi, nửa dìu tôi xuống khoang thuyền. Chúng tôi bỏ lại sau lưng cơn thịnh nộ của tự nhiên. Cơn bão làm cả hai sợ chết khiếp. Đối với hai kẻ Norris sống cả đời ở vùng rừng núi và có cả sa mạc, đây là lần đầu tiên được đi thuyền trên biển lớn nhưng lại không hề có được một chút may mắn nào.
Trở về buồng của mình, cả người ướt sũng và lạnh ngắt, tôi cứ để cho Theodore nắm lấy đôi tay run rẩy của mình. Ít ra cả hai chúng tôi đều cần điểm tựa để ngăn lại nổi sợ hãi đang dâng trào.
Tai tôi vẫn còn ong ong bởi tiếng sóng dữ, gió gào, tiếng sấm vang dội và những lời than khóc ... Những lời than khóc, sao tôi cứ nghe thấy mãi âm thanh này? Như thể hàng nghìn linh hồn bị nguyền rủa trên những con thuyền ấy đang đứng cạnh tôi và nỉ non những lời gì đó mà tôi không hiểu nổi. Đầu đau như búa bổ, tôi khụy xuống làm Theodore ở bên cạnh giật mình. Cậu vội túm lấy tôi.
"Elle, nàng sao thế?" Theodore hỏi, đôi mày nhíu lại vì lo lắng.
"Cậu có nghe thấy gì không?" Tôi vất vả hỏi.
Tay tôi bấu lấy đầu và những âm thanh vẫn vang vọng đến từng ngóc ngách bên trong. Rồi chúng bắt đầu trở nên chói tai nhưng tôi chỉ nghe thấy những tiếng rít gào tựa những ngọn gió dữ trườn qua khe núi. Chẳng có câu nào giống như người nói.
Theodore lắc đầu. "Ngoài tiếng đại dương thịnh nộ và sấm chớp, ta chẳng thể nghe được gì nữa."
"Những lời than khóc".Tôi thều thào. Cảm giác rất rõ rằng những linh hồn đó đang ở đây, rất gần và vây kín lấy tôi.
"Nàng đang nói gì thế?" Theodore hỏi giọng đầy khó hiểu. Cậu ta gần như ôm tôi vào lòng, sự ấm áp từ người cậu ta tỏa ra cũng không giúp ích được gì cho cơn ớn lạnh cùng cực của tôi.
Tôi lắc đầu, cũng không hiểu nổi bản thân bị làm sao nữa. Ngoài kia cơn bão vẫn hoành hành và cố gắng quật những con thuyền bé nhỏ này xuống lòng đại dương với trăm nghìn hồn ma vây kín. Có lẽ với tình huống xấu nhất thì chúng tôi sẽ không vượt qua nổi đêm nay, với những linh hồn không thể yên nghỉ đang ở ngoài kia. Chúng đang trông chừng và chờ đợi chúng tôi đi cùng với chúng rồi trở thành những hồn ma lang thang. Và rõ ràng, tôi là kẻ đầu tiên chúng cố bắt đi.
"Hãy giải thoát cho chúng tôi!" Một giọng nói sắc lạnh vượt qua tất cả những âm thanh hỗn loạn ong ong trong tai tôi.
Tôi nhìn quanh. Trong buồng này chỉ có tôi, Theodore và bà Norabel vẫn đang ngủ một cách bình thản, chắc hẳn bà ấy đã uống gì đó để ngủ ngon mà không bị chứng say sóng hành hạ. Con quạ Vera xù lông lên bay loạn xạ trong phòng như cảm nhận được có thứ gì đó khủng khiếp đang hiện diện nơi đây. Nhìn cảnh tượng đó, tôi lại củng cố thêm một sự thật rằng đây không phải là ảo giác do tôi hóa điên tạo ra.
"Không cần tìm nữa, chúng tôi là những linh hồn bị nguyền rủa," giọng nói ấy lại vang lên, lần này đỡ đáng sợ hơn. "Cô là kẻ không thể chết và chúng tôi là kẻ không thể yên nghỉ. Chính cô sẽ giải thoát cho chúng tôi khỏi lời nguyền này."
"Không ... không phải, không phải tôi, tôi không phải phù thủy." Tôi rên rỉ và cuộn người lại, tay vẫn ôm chặt đầu.
"Cô phải làm thế, cô làm được,..."
"Không..."
Đầu tôi ngày càng đau như có một lực vô hình nào đó ép lấy. Những dải âm thanh xung quanh cũng trở về sự náo loạn của nó. Tôi không thể chống chọi thêm nữa. Những bài ca man rợ ấy lại ngày càng điên dại hơn. Đầu óc tôi quay cuồng rồi hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là Theodore đang gắng sức lay tôi dậy và la hét lên gọi tên bà Norabel. Con quạ lại kêu ré lên kinh hoàng.
Tất cả tối xầm lại, tôi lênh đênh theo những con sóng rồi chìm vào mê man.
Edward chậm rãi lau lưỡi kiếm dính đầy máu bẩn của lũ Urga rồi nhìn về phía nơi từng gọi là thị trấn, nơi giờ chỉ là một đống tro tàn đổ nát. Cái giá cho hai người Norris quá đắt, ông ta nghĩ, khi nhìn lại những cái xác vô tội rải rác khắp nơi, lẫn trong đống đổ nát ngổn ngang. Đội quân của ông ta đã đến trễ, nói chính xác hơn là quyết định chiến đấu khi đã muộn. Lũ Urga đã phá hủy gần hết những ngôi nhà trong thị trấn, giết quá nhiều người. Chúng giết trẻ con, người già, phụ nữ, kể cả chó mèo, chúng chẳng tha một ai. Tiếng khóc than ai oán, tiếng rên rỉ của những người sắp chết và cả những người còn sống nhưng bị chôn vùi trong mớ gạch vỡ và xà bần vang lên như muốn làm vỡ vụn cả không gian và bóp nghẹt trái tim ông.
Thật may vì vẫn còn người sống sót, Edward thì thầm với chính mình, cách duy nhất để ông ta đối mặt với hiện thực đẫm máu.
Đội quân của ông ta vẫn đang nỗ lực truy đuổi những tên Urga cuối cùng đang vượt sông và chạy tán loạn vào rừng trong khi những người còn lại đang cố gắng giúp đỡ những người còn sống.
Không thể ở lại đây, ông ta nghĩ. Tin tức về cuộc bạo loạn ở đây sẽ nhanh chóng lan tới Hanta và khắp chốn của Thorin. Phải tìm một con đường khác. Hodor, ông ta thầm nghĩ, cái tên đã khiến ông day dứt và đấu tranh mỗi đêm. Nhưng có lẽ đã không cần phải đắn đo thêm nữa, đây lối thoát duy nhất mà họ có rồi, nhưng phải nhanh lên, trước khi một đội quân khác của kẻ thù lại đến.
Trong đêm đó, những người còn lại đã quyết định đến đầu quân cho Hodor. Họ đưa những người bị thương nặng lên xe ngựa và gom tất cả những gì còn sót lại sau cuộc tàn sát. Dân cư Orland di chuyển ngay khi trời còn chưa kịp sáng.
Vẫn là cô gái trong chiếc áo choàng đỏ bí ẩn đó và lần này cô ta quay lưng về phía tôi với hai bàn tay đeo găng màu đen đang vòng ra sau người. Những con gió vô hình làm lay động mái tóc đen và vạt áo của cô ấy. Khoảng rừng trước mặt vẫn giữ nguyên vẻ âm u như tôi thấy lần đầu nhưng lần này tôi lại trông thấy ở bìa rừng có một con ngựa trắng to lớn, bờm dài mượt và xung quanh nó tỏa ra thứ ánh sáng kỳ bí. Nó đứng đó rồi giậm chân qua lại một cách bồn chồn, như thể đang đợi phải đợi chủ nhân quá lâu.
"Đừng chọn lối này!" Cô ta nói, vẫn là cái giọng thần thần bí bí đó.
Như lần trước, tôi vẫn không kịp hỏi thêm bất cứ câu nào. Cô ta mau chóng kéo mũ trùm lên và sải bước về phía con ngựa, leo lên lưng nó và nắm lấy dây cương. Tôi không thể nhận ra cô ta là ai, cũng không thể nhìn gương mặt, vì sau chiếc mũ trùm ấy chỉ có màu của bóng tối. Rồi cô ta thúc ngựa đi vào rừng.
Updated 60 Episodes
Comments