Tôi tỉnh dậy khi trời đã sáng. Ánh nắng xuyên qua tấm vải lều sơ sài được chắp vá từ những cánh buồm cũ và làn gió lạnh lẽo thổi vào mang theo cát mịn làm tôi cóng hết cả chân.
Thở phào nhẹ nhõm, vậy là đã thoát khỏi trận bão kinh khủng đêm qua và những người trên thuyền ngoài chuyện phải vật lộn với việc sống chết, còn phải cất công chăm sóc cho tôi nữa. Tôi nhìn lại mình, quần áo đã được thay sạch sẽ. Trong góc lều còn có thêm một bình nước.
Đã không còn sự chao đảo lắc lư nào, cũng không còn tiếng than khóc ghê rợn từ những hồn ma đó nữa, nhưng dư âm của nó vẫn khiến tôi không còn chút sức lực nào để ngồi dậy. Tôi rơi vào trầm tư, chắc hẳn bọn họ đã có sự nhầm lẫn giữa tôi và bà Norabel. Tôi nào có phải phù thủy xứ Roran, cũng đâu phải người có thể giúp đỡ hay giải thoát cho họ. Tôi cứ nằm đó, trên một tấm gỗ được được lót thêm vài miếng da thú và lười nhác nhìn lơ đễnh vào nóc lều.
Một tiếng hát non nớt nhưng trong trẻo kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man. Là giọng của bé Luna. Cô bé hát bài hát rất lạ và giai điệu mới hay làm sao. Nó làm tôi nhớ về quê nhà, nơi khu rừng xanh bạt ngàn và ánh trăng tan chảy trên những thác nước hùng vĩ tựa dải lụa bạc lấp lánh. Âm thanh kỳ diệu như có phép màu kéo tôi khỏi cái hố sâu vô hình mà những linh hồn đó tạo ra.
Khi bài hát kết thúc, tôi bò dậy và định mở lều chui ra thì vạt lều đã được vén lên, Luna và Norabel cùng đi vào. Bà ấy mang đến cho tôi một chén súp. Chỉ là một ít rau củ nấu với thịt thỏ rừng nhưng tôi đón nhận nó với một thái độ vô cùng biết ơn. Sau trận nôn đến mật xanh tối qua, bụng tôi trở nên cồn cào và quặn thắt, miệng thì khô khốc và đắng nghét. Quả là không có gì quý hơn đồ ăn mang đến tận miệng sau một trận ốm.
Bà Norabel và Luna không hề nói gì trong lúc tôi ăn. Họ chỉ nhìn tôi chằm chằm như nhìn một sinh vật nhỏ bé ốm yếu đáng thương. Nhưng ngay khi tôi buông cái chén xuống và bà Norabel nhờ Luna mang ra ngoài, sau đó tấm vải lều vừa được hạ xuống, bà ấy đã bắt đầu.
"Chuyện gì đã xảy ra với cháu thế?" Bà Norabel hỏi với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Chắc hẳn sau ngần ấy năm sống cùng nhau, đây lần đầu tiên bà ấy thấy tôi như thế. "Cháu làm ta sợ chết khiếp! Vì gọi mãi mà ta không dậy nên thằng nhóc Theodore nó bèn lấy nước lạnh đổ lên đầu ta."
Tôi không nhịn được mà bật cười khùng khục. Hẳn là bà ấy phải tức lắm, trần đời chưa từng có ai dội nước bà ấy như thế.
"Cháu nghe thấy những linh hồn bị phù thủy xứ Roran nguyền rủa," tôi nói sau khi ngừng cười. "Họ bảo cháu giải thoát cho họ, nhưng cháu e là có gì đó không đúng. Cũng có thể họ đã nhầm lẫn cháu và bà. Họ muốn tìm đến bà nhưng lại tìm nhầm."
Bà Norabel lắc đầu và trầm ngâm một lúc rồi nói, "Họ không thể nhầm lẫn được vì lời nguyền giáng xuống đầu họ mà ta nghe được hầu như không thể phá giải."
"Là như thế nào ạ?"
"Chuyện là thế này. Có một vị phù thủy, ông ta là Geogre, người đứng đầu trong Hội đồng phù thủy xứ Roran. Là một người tài giỏi và nổi tiếng kiêu ngạo. Ông ta sẽ thẳng tay trừng phạt bất cứ kẻ nào làm trái luật hoặc trông có vẻ chướng mắt. Và vì ông ta là phù thủy vĩ đại nhất của Roran trong ba trăm năm nên, lời nguyền của ông ta dành cho lũ cướp biển cũng thể hiện rõ sự ngạo nghễ của riêng mình. Gì ấy nhỉ? Để ta ráng nhớ xem. À, đó là, chỉ có phù thủy với phép thuật mạnh hơn lão mới có thể giải trừ lời nguyền cho lũ cướp biển và để chúng được yên nghỉ. Vì vậy, nếu nói những linh hồn đó tìm ta thì có lẽ không đúng lắm. Nói cho cùng, ta vô cùng tệ so với các phù thủy cùng thời."
Tôi cắn môi, vẫn không nghĩ ra lời giải thích nào cho hợp lý nhưng dù sao tôi cũng sẽ không bận tâm gì tới nữa. Bởi có lẽ, tôi sẽ không phải gặp đám hồn ma nọ thêm một lần nào nữa. Lần tới phải có ai đó đánh và trói tôi lại thì tôi mới leo lên thuyền ra biển một lần nữa, quá sức ám ảnh.
Ngồi thêm một lúc, tôi sốc lại tinh thần rồi theo bà Norabel ra bên ngoài. Đảo mắt nhìn một lượt, một vùng hoang vắng bày ra trước mắt tôi với vài bụi cây thấp và mọc lưa thưa trên những gò đất cao. Xa xa là những vách đá đen dựng đứng và nhiều vòm đá bị gió và sóng biển ăn mòn.Thỉnh thoảng lại vọng đến âm thanh của những con sóng mạnh mẽ đập vào ghềnh đá rồi vỡ tung ra. Và trên bờ biển trải dài, toàn là lều trại tạm bợ của đoàn buôn. Họ dựng lố nhố bên cạnh nhau, không theo hàng lối, trật tự gì cả.
Bước qua khỏi hàng lều, cát trắng lạo xạo dưới chân tôi. Nhìn về phía bờ biển, Theodore và những người đàn ông đang kéo những con thuyền lên mép nước và bắt đầu sửa chữa, chúng có vẻ bị hư hỏng khá nặng, một vài chiếc thậm chí còn gãy cột buồm, những cánh buồm tơi tả bay bay theo chiều gió. Cơn bão đã qua đi, nhưng bầu trời vẫn như bị đấm cho vài lỏm tím tái nặng nề, mặt biển gợn lên những cơn sóng lớn. Phía bên kia, dưới bóng của những tảng đá lớn, cùng với mớ đồ đạc lộn xộn là những người phụ nữ đang nhóm lửa, họ treo những cái nồi qua những thanh gỗ bắc ngang. Món súp thơm lừng sôi sục họ đang nấu chính là thứ vừa cứu rỗi cái dạ dày của tôi.
Ánh chiều chếch về chân trời, tôi phụ họ chuyển mớ đồ đạc nằm rải rác trên bờ biển về một góc và sửa sang lại lều bạt, tránh việc bị gió thổi tung lên. Làm xong tất cả thì màn đêm cũng vừa phủ xuống, chúng tôi ngồi quanh đống lửa và bàn bạc lại về cuộc hành trình. Benedict bảo với ba chúng tôi rằng đoàn của họ không thể tiếp tục đưa chúng tôi đến cảng Sif nữa vì những con thuyền đã hỏng quá nặng và nếu đợi sửa chữa sẽ mất khá nhiều thời gian, nên chúng tôi buộc phải tự thân vận động. Họ đã hết khả năng giúp đỡ rồi.
"Bản đồ Thorin," ông ta nói rồi đưa tấm bản đồ được cuộn lại trong một cái túi da chống nước cho Theodore. "Sự giúp đỡ cuối cùng của tôi." Nói rồi ông ta rời đi cùng với những người khác trong đoàn, ai trở về lều của người nấy.
Khi chỉ còn ba chúng tôi, Theodore trải tấm bản đồ ra cát, cách xa đống lửa một chút. Tôi nhìn nó một lúc rồi nhìn lên bầu trời. Mặt trăng lẩn khuất và ẩn hiện qua mây tầng mây. Nó chỉ còn hình bán nguyệt và đang dần kết thúc một tuần trăng. Thời gian đang cạn dần.
Theo lời ban nãy Benedict nói thì chúng tôi đã trôi dạt vào Thuross, một vùng biển hoang sơ và không có lấy một người sinh sống. Từ đây đến ngôi làng gần nhất cũng phải mất hơn mười ngày đường. Đấy là cưỡi ngựa còn đi bằng phương pháp dao động hai chân thì còn chưa biết đến bao giờ. Chúng tôi sẽ không thể theo kịp Nữ hoàng, huống hồ bà ấy cũng phải di chuyển một cách thận trọng và rất khó để theo chút dấu vết mơ hồ. Rõ ràng là chúng tôi đang làm một việc vô nghĩa. Thật vô nghĩa.
"Chúng ta không thể bắt kịp Nữ hoàng," tôi lên tiếng sau khi cả ba rơi vào trầm tư. "Chúng ta nên về Sa mạc Đỏ trước, có thể sẽ kịp ngày hành quân."
"Nàng nói đúng đấy," Theodore chỉ tay lên bản đồ. "và nếu đi từ đây xuyên qua khu rừng Huldra, có lẽ chúng ta sẽ tiết kiệm được nửa chặng đường hơn là đi vòng qua nó."
Huldra? Tôi giật mình khi nghe thấy tên khu rừng, chính là nơi mà cô gái bí ẩn kia nhắc đến nhiều lần. Tôi nửa tin nửa ngờ về lời cô gái ấy, rằng không có cái gì tốt lành đang chờ tôi trong đó. Nhưng cô ta rốt cuộc là ai, là bóng ma hay là một ảo ảnh từ ma thuật, tôi hoàn toàn không xác định được. Là lừa gạt hay là lời chỉ dẫn? Vốn không thể bám víu niềm tin vào đó một cách mù quáng được. Tôi nhún vai, một con đường tiết kiệm thời gian và sức lực tất nhiên rất đáng để thử.
"Chúng ta là người Norris, có lẽ sẽ ổn thôi." Tôi nói và gặm móng tay mình nham nhở, một thói quen vô cùng xấu và bẩn mà tôi vẫn hay làm khi đưa ra một quyết định không chắc chắn hoặc ngu ngốc, hoặc cả hai.
Bà Norabel không nói gì nãy giờ và cứ nhìn về phía con quạ Vera nhảy nhót trên một cành cây gần đó. Nó có vẻ đang tám chuyện với lũ chim chóc vùng biển. Điều này không đúng lẽ tự nhiên lắm vì đáng ra giờ này mấy con chim nên đi rúc vào cánh và đi ngủ mới đúng. Rồi Vera rời cành cây và bay xà xuống đậu lên vai bà ấy. Nó nghiêng đầu như đang nói gì đó với bà Norabel. Qua một thoáng im lặng, bà ấy quay sang nói với chúng tôi.
"Có lẽ ta không đi cùng với các cháu được rồi. Vera vừa bảo với ta rằng, phù thủy xứ Roran đang có cuộc triệu tập. Tin tức này đã được lũ chim chóc lan truyền trên khắp xứ Scanvadina. Hội đồng đang kêu gọi các phù thủy lang thang trở về. Bọn ta cũng sẽ tham chiến."
Tôi tròn mắt nhìn bà ấy. Từ lúc rời khỏi Orland, tôi chưa từng nghĩ đến việc phải đường ai nấy đi với bà Norabel và cái cảm giác phải xa rời người thân này làm tôi hụt hẫng và buồn không thể tả.
"Đừng buồn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chiến trường." Bà ấy thở dài khi nhận ra gương mặt bí xị của tôi.
Đống lửa dần tàn, chỉ còn những viên than hồng thỉnh thoảng lại sáng lên rực lên khi cơn gió lạnh thổi qua. Chúng tôi đều im lặng và không nói gì nữa, rồi tất cả lặng lẽ trở về lều của mình thu dọn đồ đạc cho chuyến hành trình mới vào sáng mai. Nói là thu dọn nhưng tôi chẳng có thứ gì nhiều, chỉ vài chiếc váy cũ mà bà Sansa đã tặng và con dao của mình. Tôi nằm xuống nhưng không hề muốn ngủ bởi nổi lo lắng về những gì sắp xảy đến. Được một lúc, tôi ngồi dậy và lôi con dao ra lau. Lưỡi bạc lóe sáng trong đêm tối như một tia hi vọng mỏng manh về chặng đường của chúng tôi ở phía trước.
Updated 60 Episodes
Comments
Yuria
Đọc nhìu hay lém nhưng mỗi dòng đầu đều thấy tôi tui thấy hơi lặp cấu trúc xíu hehe
2023-08-30
1
Yuria
Bạn viết những câu đảo từ “tôi” xuống được hăm
2023-08-30
2