"Sau khi tôi rơi xuống dòng Arya rồi trốn vào đất Thorin và gặp được bà Norabel, như cậu đã biết, bà ấy là phù thủy xứ Roran thì nó mới xuất hiện." Tôi tiếp tục nói. "Trong khoảng thời gian dài tôi sống cùng bà ấy, tôi cũng học được ít chữ viết và ký hiệu của người Roran. Vào một lần, khi bà Norabel dùng phép thuật trị thương cho Frey, con ngựa đen của tôi ấy, trùng hợp là tôi cũng có một vết cắt nhỏ nơi cổ tay. Thế là tôi lẩm bẩm theo bà phù thủy và bất ngờ là phép màu lại xảy ra khi tôi dứt câu. Và cũng chỉ được có nhiêu đó, không hơn vì mỗi lần đọc thần chú và ma thuật đáp lại, tôi luôn cảm thấy sức lực và linh hồn của mình như bị rút ra ngoài. Nó khá nguy hiểm nên tôi không muốn thử thêm các câu thần chú khác dù bà Norabel có chỉ dạy thêm."
"Ý nàng nói là nàng bẩm sinh không dùng được ma thuật " Theodore nghiêng đầu nhìn tôi với đôi mắt tò mò. "nhưng khi rời khỏi Vanyar lại bất ngờ dùng được?"
Tôi nhún vai thay cho câu trả lời rồi rút một nhánh cây khô ra vẽ vời dưới nền đất đầy lá mục, chọc ngoáy cho bụi bay lên mù mịt.
"Nàng cũng không biết vì sao?" Theodore lại hỏi.
Tôi dừng cành cây lại, giữ yên ở đó rồi nhìn cậu ấy lắc đầu.
"Hoàn toàn không. Bà Norabel cũng không biết. Bà ấy bảo bà chỉ là một phù thủy có năng lực yếu và ừm, kiến thức hạn hẹp nên cũng không rõ về trường hợp của tôi. Và cũng vì ở Roran, trừ những đứa trẻ lai giữa hai tộc khác nhau, thì người Roran nào cũng bộc phát năng lực sử dụng ma thuật bẩm sinh cả. Chẳng ai sống nửa đời rồi mới bộc lộ khả năng như tôi."
"Cũng có thể đã có thứ gì đó làm thay đổi thể chất vốn từ chối ma thuật của nàng." Theodore bắt đầu suy đoán sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ.
Tôi ngẫm lại một chút. Từ trận chiến ở Vanyar cho tới khi chạy vào đất tộc Người, tôi đã gặp phải thứ gì đó khiến cơ thể mình được bổ sung thêm khoản tiếp nhận ma thuật. Cái gì đó ư? Một cái gì đó đến bất ngờ và đặc biệt, chỉ có thể là...là lời chúc phúc. Ngoài nó ra tôi không còn nghĩ được lý do nào nữa cả.
"Có phải nàng nhớ ra rồi không?" Theodore hỏi và dí gương mặt sát vào tôi một cách không cần thiết lắm.
Tôi đẩy cậu ta ra, gật đầu rồi lấy cái que chọc chọc vào trong đống lửa. Sau đó, tôi chậm rãi kể cho cậu ta nghe những gì đã xảy ra từ lúc pháo đài sụp đổ cho tới lúc nghe được từ chính pháp sư Stephen về lời chúc phúc ấy.
Khi vừa dứt lời, tôi quay sang nhìn Theodore nhưng cậu ta đã chết lặng có lẽ vì sốc.
"Nàng dũng cảm và mạnh mẽ hơn bất kỳ người Norris nào, ”cuối cùng cậu ta lên tiếng, “những chuyện xảy ra trong đêm Trăng máu năm đó quả thật quá khủng khiếp với bất kỳ ai. Ta mừng vì lời chúc phúc của ngài Stephen đã cứu được nàng. Elle, món quà vô giá này hẳn sẽ theo bảo hộ nàng cả cuộc đời và biết đâu nó sẽ giúp nàng trở thành pháp sư với quyền năng phép thuật mới có của mình.”
Tôi nhăn mặt biểu lộ sự không đồng tình với cậu ta. Mọi chuyện đâu thể đơn giản như thế, tôi đã sống đủ lâu để biết những món quà thường đi kèm với những cái giá. Quà càng quý thì cái giá phải trả lại càng cao.
"Tôi chỉ nghĩ rằng, không ai có quyền chiếm đoạt nhiều may mắn như thế, hơn nữa đây còn là về sự sống cái chết, càng trái lẽ tự nhiên hơn. Cậu biết không Theodore, tôi luôn có cảm giác rằng, một ngày nào đó tôi phải trả giá cho những may mắn đã có hay sắp có. Và, nó sẽ rất kinh khủng."
Theodore im lặng không nói gì và nhìn vào ngọn lửa, cái nhìn của cậu thật xa xăm và mơ hồ, như thể đang suy nghĩ một chuyện vô cùng phức tạp.
"Ta không mong nàng phải trả giá vì bất cứ điều gì, Elle ạ. Quyền năng nàng đang có chỉ là một món quà, không phải gánh nặng hay bất cứ thứ gì phải cân đo đong đếm rồi đem ra đổi chác cho công bằng." Theodore từ tốn nói. "Ta chỉ muốn thấy nàng như trước kia, một Elle tràn ngập nhiệt huyết ở cuộc thi bắn cung trong lễ hội Mùa xuân mỗi năm. Ta vẫn còn nhớ có một năm nàng bắn trúng hồng tâm đúng hai mươi bảy lần, nhiều nhất trong số cung thủ dự thi. Và nụ cười khi ấy của nàng thật rạng rỡ, hệt ánh bình minh sưởi ấm trên cánh rừng Sapphire vậy.”
Tôi sững người vì bất ngờ và sau đó lại trở nên bối rối trước lời nói của Theodore. Chuyện về những năm còn yên bình ở Vanyar, tôi đã không còn nhớ rõ nữa rồi. Bởi trong ký ức của tôi đã bị bóng đen tăm tối chiếm mất, chỉ còn là những mảnh vụn buồn thảm, những mảnh chắp ghép không trọn vẹn tạo thành thứ gọi là quá khứ mà tôi không cách nào tìm về cho mình nữa.
"Cậu nhớ rõ vậy à?" Tôi hỏi và ngẩng đầu nhìn lên tán cây đen xì. "Tôi thậm chí còn không biết cậu nữa đấy".
"Nàng và ta đã từng chạm mặt vài lần và nàng thì không để ý tới ta. Khi đó ta ở đội đưa tin và đội của ta thì đi suốt, một năm không ở trong thành được mấy ngày. Ngày Vanyar bị tấn công, cùng là ngày bọn ta hoàn thành nhiệm vụ và trở về từ Ragavel của người Lùn. Bọn ta gặp được Nữ hoàng và những người dân vô tội tháo chạy ngay ngoài bìa rừng Saphire. Ta không tìm được nàng trong đoàn người đó và khi ta hỏi về nàng, Elle, người ta đều nói nàng đã chết. Ánh bình minh của ta đã chết. Ta lao vào chém giết đội quân Urga bám đuổi và rồi bị thương nặng, người ta bỏ ta trên một cái cán và ném ta vào trong lều. Vì thế ta đã không thể tham gia trận chiến giành lại Vanyar cùng quân liên minh. Rồi khi ta tỉnh lại, họ lại thông báo chúng ta lại thất bại và phải chạy trốn. Một người trong đội của ta nói đã nhìn thấy nàng thoát ra cùng tù binh nhưng sau đó... nàng lại...lại rơi xuống dòng Arya và thật sự biến mất."
Đột nhiên Theodore ngồi ngay ngắn lại, rồi nói với cái giọng chứa nỗi buồn man mác.
" Lúc ấy ta đã rất hối hận, Elle à, năm đó,...lẽ ra ta nên nói với nàng rằng...".
Cậu ta trở nên ngập ngừng rồi đột ngột chụp lấy tay tôi, thậm chí không chịu buông ra khi tôi cố rút lại. Tôi thấy hơi lo lắng khi cậu ta trở nên nghiêm túc một cách bất thường với đôi mắt lấp lánh dường như chứa đựng muôn ánh sao trời.
“Ta đã từng cố đến gần nàng nhưng không biết cách mở lời và nàng lại quá khó để tiếp cận. Nàng biết không, đám trai tráng trong đội của nàng cứ chĩa mũi tên vào đầu ta khi phát hiện ra ta âm thầm đi theo nàng.... Ờ ta thừa nhận, chuyện đó không được đứng đắn nhưng mà … Ta chỉ muốn nói nàng là giấc mơ ngọt ngào mà ta không cách nào chạm đến...".
Theodore tiếp tục thì thầm những lời tôi không hiểu. "Nàng biết ta đang nói gì mà Elle, ta muốn nói... nàng hiểu mà".
Tôi giật mình và rụt tay lại. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi và cảm thấy gương mặt mình đang nóng dần lên. Tôi quá bối rối để có thể suy nghĩ thấu đáu được gì nên chỉ cúi đầu nhìn trối chết vào đôi giày lấm lem bùn đất của mình, như thể nó còn có sức hấp dẫn vượt qua cả người nọ đang ngồi cạnh tôi.
"Tôi e là tôi phải nói sự thật". Cuối cùng tôi nhìn vào mắt Theodore và nói. "Lúc này tôi vẫn chưa cảm thấy gì với cậu ngoài sự gắn bó của nhưng người cùng tộc với nhau". Tôi nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể và mong cậu ta hiểu.
Theodore quay đi, mặt đỏ lựng lên. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng thở dài từ người bên cạnh và cậu ta duỗi người đứng dậy bước lên phía trước gom nhặt thêm củi khô.
"Đó là lời chân thành trong trái tim ta," Theodore nói vọng lại. "Và ta tin một ngày nào đó nàng sẽ chấp nhận nó. Giờ nàng hãy ngủ đi, ta sẽ gác ca đầu. Đừng lo ta sẽ thức cả đêm...lát nữa ta sẽ gọi nàng dậy đổi ca".
Tôi im lặng và kéo vạt áo choàng lại phủ kín chân và tựa đầu vào gốc cây. Nhìn ngọn lửa chập chờn được một lúc thì mi mắt tôi bắt đầu sụp xuống.
Gió mang đến một mùi hương rất quen thuộc thoang thoảng trong không khí. Không phải cơn buồn ngủ mà chính nó khiến đầu óc tôi chậm chạp dần. Thật giống như mùi hoa Dionella, loài hoa chỉ nở vào đêm trăng tròn ở rừng Sapphire và nó có thể khiến người ta rơi vào trạng thái mê man và ảo giác. Tôi biết rất rõ vì bản thân khi còn nhỏ đã từng bị trúng phải một lần và bất tỉnh tận năm hôm và làm mẹ mình khóc hết nước mắt. Nhưng đây đâu phải rừng Sapphire cũng không có trăng tròn, là ảo giác hay là ma thuật che phủ? Tôi không tìm được câu trả lời vì đôi mắt và tâm trí của mình đã làm trái mong muốn. Tôi bị ép buộc đi vào giấc ngủ mê man.
Updated 60 Episodes
Comments
Anonymous
Để em từ chối anh nhẹ nhàng thôi
2023-08-28
1