Giấc mơ không chỉ là mơ mà đôi khi còn là các điềm báo, những lời chỉ dẫn, hay cảnh báo và quan trọng là bạn có tin vào nó hay không. Đêm nay tôi vẫn rơi vào ảo mộng, nhưng không phải là cơn ác mộng quen thuộc và có điều gì đó trong giấc mơ này rất chân thật.
Tôi mơ thấy mình đứng trước lối mòn dẫn vào một cánh rừng vô cùng dày đặc, âm u và yên lặng đến lạ. Nơi đây không có tiếng chim hót hay tiếng gió xào xạc qua từng kẽ lá. Không có bất kì âm thanh gì và khu rừng này như là thế giới của cõi chết.
"Rừng Huldra, một khu rừng cổ xưa nhất còn sót lại. " Một giọng nói vang lên bên cạnh tôi, nhưng lại có cảm giác nó thật xa xăm và vọng về từ đâu đó không phải từ nơi này.
Tôi quay sang, một người mang dáng vẻ của một cô gái trong chiếc áo choàng đỏ cùng những lọn tóc đen thò ra từ mũ trùm, trông như những con rắn nhỏ. Cô ta đứng ở bên cạnh, tỏa ra ánh sáng màu nhàn nhạt và lạnh lẽo. Kể cả trông giấc mơ thì điều đó cũng khiến tôi hãi hùng. Tôi chợt nhận ra mình chẳng thể nào mở miệng nổi.
"Khu rừng này chứa đựng quá nhiều sự đen tối. Vậy nên, đừng đến đây, Elle, hãy chọn một con đường khác tránh xa khỏi cánh rừng này và cô sẽ an toàn." Cô ta lại tiếp tục bằng cái giọng bí ẩn đó.
"Cô là ai?" Tôi hỏi và nhận ra giọng mình cũng trở nên giống như thế.
Cô gái nọ quay sang tôi và có gì đó ở cô ta rất quen thuộc, như thể tôi đã gặp cô ta ở đâu rồi. Đúng lúc cô ta đưa tay lên kéo mũ trùm xuống thì một dải sáng chói mắt đột ngột lướt qua và tôi thấy mình bị một bàn tay lay tỉnh. Tôi ngồi bật dậy và mau lẹ rút dao ra kề lên cổ kẻ đó trước cả khi tôi kịp định thần lại. Thì ra là Theodore.
Cậu ta la oai oái như một con gà mái bị cắt tiết trong khi tôi trấn tĩnh lại, hạ dao xuống và ngồi dậy.
"Xin lỗi, chỉ là tôi đang gặp ác mộng." Tôi nói và lấy tay xoa trán. Mồ hôi đổ ra ướt đẫm chân tóc tôi.
Theodore tròn mắt nhìn tôi, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Rồi cậu ta kéo tay tôi ra khỏi khoang thuyền. Chúng tôi đi ngang qua bà Norabel vẫn đang ngủ ngon lành gần đó.
"Vào phòng phụ nữ một cách tự nhiên như thế thật là không phải phép!" Tôi càu nhàu và kéo lại chiếc áo choàng cho chỉnh tề.
"Thật lòng xin lỗi," Theodore nói một cách lí nhí. "Ta chỉ muốn nàng xem thứ này nhưng nàng lại làm ta sợ chết khiếp."
Tôi bật cười rồi theo cậu ta trèo lên trên.
Màn đêm đặc quánh và mây giông kéo đến mù mịt che khuất hết mọi ánh trăng sao. Gió bắt đầu rít gào và dâng lên từng đợt sóng dữ dội khiến con thuyền lắc lư chao đảo. Có lẽ câu chuyện đùa của bà Norabel sáng nay sắp xảy đến thật, đại dương đang nổi cơn thịnh nộ.
Benedict và những người đàn ông khác đang vật lộn với các cột buồm kêu răng rắc như sắp gãy đến nơi và cánh buồm thì bị gió quật rung lên bần bật. Cơn giông tố đang đến rất gần. Mặt biển đen ngòm hung hãn, báo hiệu tai ương sắp ập đến những chiếc thuyền bé nhỏ này. Tôi mất thăng bằng và nghiêng ngã theo nhịp lên xuống dữ dội của con thuyền, cuối cùng phải bám vào Theodore, người cũng đang trở nên xanh lè xanh lét vì say sóng.
"Hai người lên đây làm gì?" Benedict hét lên qua tiếng gió lộng, tay vẫn không ngừng việc hạ buồm xuống. "Mau đi xuống dưới kia cùng đám đàn bà con gái đi. Các người không giúp được gì đâu...còn lóng ngóng ở đây rồi bị hất văng xuống biển thì đố ai mà vớt nổi."
"Hòn đảo Sương Mù," Theodore cũng gào lên, cậu ta với tay, cố bám vào mớ dây thừng đang đong đưa. "Ta đã nghe những câu chuyện lan truyền của loài Người, về hòn đảo nằm đâu đó ở vùng biển giữa cảng vùng Orland và cảng Sif. Nó chỉ xuất hiện vào lúc có giông bão. Đó là nơi những con rồng cuối cùng trú ẩn và chúng đang ngủ say dưới chân một ngọn núi lửa."
"Cậu nói nhăng cuội gì vậy?" Benedict la lên, dường như đã mất hết kiên nhẫn. "Xuống dưới ngay! Một người Norris lại tin truyền thuyết loài người cơ đấy. Thật không thể tin nổi!"
Tôi nhìn Theoden rồi lại nhìn về phía mặt biển mênh mông đen tối kia. Chả thấy gì sất, chỉ thấy sóng quật lên xuống sắp ngất tới nơi.
"Chúng ta nên làm theo lời ông ấy," tôi nói và lôi cậu ta trở xuống nhưng đột nhiên Theodore khựng lại rồi nắm lấy tay tôi.
"Nàng nhìn xem," cậu ta thốt lên kinh ngạc.
Tôi nhìn theo hướng cậu ấy chỉ. Phía xa xa và vượt qua những con sóng bạc đầu, một hòn đảo nhỏ bỗng từ đâu xuất hiện. Nó mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện qua màn sương mỏng. Hòn đảo nằm chơ vơ và cô độc, đen tối hơn cả màn đêm. Tôi đoán chắc một điều rằng mắt người thường không thể nào thấy được.
"Nó có thật à?" Tôi thì thầm, rồi giật mình vì Benedict đến bên cạnh từ lúc nào. Ông ta cố căng mắt nhìn qua màn đêm rồi làu bàu gì đó và tôi nghe loáng thoáng được là mắt người Norris tốt thật.
"Nếu chúng ta sống sót qua trận chiến," Theodore hào hứng nói, đôi mắt lấp lánh sự háo hức và mặc cho gió cùng sóng quất thẳng vào mặt rát ràn rạt. "Chúng ta sẽ đến đó và thuần phục một con rồng."
Tôi hồ nghi nhìn cậu ta. Có lẽ là hòn đảo có thật nhưng có rồng không thì không thể biết được. Loài rồng đã biến mất từ lâu, trước cả khi người Norris đến vùng đất này. Chúng vốn là những sinh vật to lớn và mạnh mẽ vô cùng nhưng vào thời đại mà Grarou thống trị, hắn không thể khuất phục được loài rồng nên hắn đã tiêu diệt gần hết số chúng và hầu như từ đó người ta không còn thấy loài vật to lớn và đặc biệt này nữa. Sinh vật ấy giờ chỉ còn tồn tại trong những chuyện kể dân gian. Thuần phục một con rồng, chuyện ảo tưởng nhất mà tôi từng nghe nói.
Mắt tôi lại dán về phía hòn đảo và như có một ma lực nào đó thôi thúc tôi đến với nó. Suýt nữa thì tôi đã nói với Benedict hãy dong buồm đi về hòn đảo kia. Nhưng chuyện này mới vô lý làm sao.
Một cơn sóng dữ đột nhiên dâng tới. Nó nâng con thuyền lên cao rồi đập mạnh xuống và khiến bọn tôi lăn về phía mạn thuyền bên kia rồi lăn lại. Lúc chúng tôi bò dậy được thì mặt biển đã xuất hiện những thứ còn kỳ dị hơn hòn đảo kia. Quá nhiều sự kỳ quái trong một đêm giông bão.
Cách chúng tôi không xa, vẫn trong tầm mắt của người thường, có cả trăm con thuyền đang lênh đênh trôi dạt. Chúng rất ma quái, tối om chẳng có đèn đuốc gì sất. Cánh buồm rách nát và rũ xuống, một số thì không còn nguyên vẹn nữa. Tôi cố căng mắt ra nhìn nhưng không hề phát hiện có một ai hay một sinh vật nào còn sống trên những con thuyền đó. Tôi chỉ thấy được những cái bóng mờ mờ và lượn lờ quanh những cột buồm gãy nát. Trông có hình dáng như con người và rồi chúng lại lan truyền cho tôi một cảm giác về sự căm phẫn, đau khổ và tuyệt vọng, như thể chính tôi bị giam cầm ở chính những con thuyền đó vậy. Không thể nào thoát ra nổi và một nỗi thê lương dâng trào trong tôi.
"Điềm xấu!" Benedict kêu lên cảnh giác.
Ông ta ra lệnh cho tất cả những người đàn ông trên tàu kiểm tra lại tất cả một lần nữa để chắc chắn những con thuyền này sẽ không bị lật úp và lạc nhau trong cơn bão.
"Chuyện gì thế ngài Benedict?" Tôi hỏi khi nhìn thấy sự kinh hoàng tột độ trong đôi mắt của ông ta.
"Những con thuyền ma," ông ấy nói. "Trước kia chúng là những tên cướp biển khét tiếng tàn bạo và đã hoành hành ở vùng biển này gần nửa thế kỉ rồi. Đến một ngày, chúng cướp trúng đoàn thuyền của các phù thủy xứ Roran và họ đã nguyền rủa chúng. Dưới sức mạnh của lời nguyền, chúng không hề chết một cách êm đẹp và cũng không thể siêu thoát được. Linh hồn của chúng mãi mãi sẽ gắn chặt với những con thuyền này và chịu số phận trôi dạt vĩnh hằng trên biển."
Rồi ông ấy đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. "Chúng xuất hiện tuy không hại tàu thuyền nhưng cũng dự báo điềm xấu về những con sóng kinh hoàng sẽ ập xuống nhấn chìm những con thuyền này. Sau đó, chúng sẽ lôi kéo những linh hồn vừa chết đến gia nhập vào đoàn và cùng lang thang với chúng."
Updated 60 Episodes
Comments
Yuria
Qua troi qua dat
2023-08-30
0