Tôi lại nhìn thấy nó, một lần nữa, cái cành cây chết giẫm dùng để đánh dấu vị trí mà chúng tôi đã đi qua trong rừng Huldra ấy. Tôi đã thấy nó nhiều đến nổi không buồn đếm đây là lần thứ bao nhiêu. Rõ ràng khu rừng quái dị này đang đùa giỡn với chúng tôi.
Bằng một lý do khó hiểu nào đó, chúng tôi luôn quay về chỗ này, nơi trảng rừng âm u nhất dù đã thử nhiều đi nhiều lối khác. Cái vòng lẩn quẩn không hồi kết này khiến chúng tôi gần như gục ngã.
Nếu nó giống như rừng Sapphire thì chúng tôi đang gặp rắc rối nghiêm trọng.
Dưới thung lũng Prai, rừng Huldra nhuốm một màu huyền bí, cái bóng của dãy núi cao đổ xuống bao trùm lấy nơi này khiến nó tối tăm và ma mị hơn tôi có thể tưởng.
Hít một hơi thật sâu để kìm lại sự tức giận không cần thiết của mình, tôi lắng nghe từng âm thanh của khu rừng. Chỉ có tiếng gió giận dữ gào thét từ đâu đó vọng lại và tiếng côn trùng rả rích dưới những tàn cây dày đặc nhưng cũng đủ ồn ã đến đau hết cả đầu. Chúng cứ văng vẳng bên tai, khiến tôi trở nên rối trí và mất bình tĩnh.
Cố lờ đi âm thanh tra tấn đó, tôi trấn tĩnh lại để đảm bảo rằng mình không phải bị bóng tối đánh lừa và tự mình dắt mình đi lòng vòng. Nhưng mà, khu rừng này có khi bị ma ám thật và chúng đang đưa lối dẫn đường cho chúng tôi.
Một điều nữa là tôi cứ có linh cảm về một thứ gì đó đang lẩn khuất trong những khoảng tối tăm trong khu rừng, kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi gục ngã vì hoang mang và kiệt sức rồi sau đó bước ra nhai sống chúng tôi.
Khi bản thân đang chìm đắm trong mớ suy đoán linh tinh thì đột nhiên có cái gì đó kéo vạt áo tôi. Giật mình lùi lại, tôi ré lên trước khi nhận ra đó là Theodore và bàn tay của cậu ta vẫn còn đưa ra giữa lưng chừng ở chỗ trước đó là vạt áo choàng của tôi.
Trong một lúc, chúng tôi đều không mở miệng nói được gì. Tôi xấu hổ vì phản ứng thái quá của mình còn Theodore lại khá bối rối. Rồi Theodore nói sau một tiếng thở dài. Cậu ta ngồi phệt xuống và dựa vào thân cây to đùng kế bên. Dường như buông xuôi không muốn cố gắng thêm chút nào nữa.
"Ta chỉ muốn gọi nàng ngồi xuống thôi." Theodore nói sau đó vỗ vỗ vào gốc cây vừa được phủ sạch sẽ và ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Tôi cắn môi và gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Chúng tôi im lặng như hai gốc cây khô quắc đã ngỏm từ tám đời rồi. Tôi thầm xem xét rừng Huldra một lần nữa. Nơi đây quá cổ xưa, quá bí ẩn. Sự ngột ngạt và bí bách đến từ những cây cổ thụ mọc san sát nhau với đám rễ chằng chịt nổi cả lên mặt đất. Các bụi rậm xen vào các khoảng trống giữa các thân cây. Trên đầu chúng tôi, những cành lá dày đặc chen chúc nhau vươn lên trên tựa những cánh tay xấu xí đang tìm cách kéo tuột bầu trời thẫm màu trong buổi chạng vạng xuống.
Mùi hương trong không khí cũng dễ làm người ta phát rồ. Nó là tổ hợp nồng nặc của mùi nhựa cây, lá ẩm mục lâu năm, của vài bụi hoa kỳ quái màu đỏ như máu mọc rải rác trong khu rừng và mùi của ma thuật. Chính xác là ma thuật hắc ám. Tôi không rõ vì sao mình lại biết điều đó nhưng tôi có thể cảm nhận được thứ ma thuật cổ xưa nhuốm màu chết chóc như chính khu rừng này một cách rõ ràng. Dù nó đã giấu mình và lặng lẽ di chuyển trong màn sương mờ ảo giăng khắp lối.
Giờ đây, tôi mới ý thức được rằng việc không tin vào lời cảnh báo của cô gái bí ẩn trong mơ đã thật sự dẫn đến một sai lầm.
Ngẫm lại về cuộc hành trình đầy bất ổn của mình tôi chỉ có thể thở dài chán chường. Chúng tôi đã ròng rã đi suốt mấy ngày liền, băng qua những con đường gồ ghề, leo trèo qua những dốc núi hiểm trở và có lúc tự phát bụi rậm tìm đường suốt nhiều giờ hay ngủ lại trong những hang động ẩm thấp và dơ hầy nhưng thú thật tôi chưa từng cảm thấy mệt mỏi và vô vọng như khi đến nơi này. Và khu rừng đang làm cho tôi trở nên hết sức bi quan và tuyệt vọng với cái suy nghĩ, tôi sẽ trở thành tù nhân vĩnh viễn trong nhà tù tự nhiên toàn cây và bóng tối này.
Chúng tôi ngồi như thế cho tới lúc bóng tối nặng nề phủ xuống khu rừng như một tấm chăn dày. Tôi quay sang nhìn Theodore, kẻ đang khoác lên mình bộ quần áo tơi tả và mái tóc bạch kim đẹp đẽ của cậu ta rối nùi như ổ quạ với mớ lá cây và cành khô nhỏ "trang trí” đầy trên đó. Đôi mắt Theodore đang nhìn vào khoảng không vô định với sự mệt mỏi dâng đầy bên trong.
Một lúc sau, tôi cảm thấy có bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đầu. Thì ra là Theodore đang giúp tôi gỡ cỏ rác ra khỏi tóc. Một mái tóc sạch sẽ ư? Không tồi chút nào, ít ra thì tôi cũng còn giữ được vẻ ngoài gọn gàng trong hoàn cảnh như này.
Có lẽ ngó thấy gương mặt thất thần của tôi, Theodore cố nặn ra một nụ cười trấn an mà theo tôi nó không khác cái nhăn mặt là mấy, nhưng ít ra cũng là điều đẹp đẽ nhất mà tôi thấy trong rừng này. Đúng là chỉ cần đẹp trai thì ở chỗ quái nào cũng đẹp.
"Thử thêm một lần nữa nhé.” Theodore khẽ nói.
Tôi gật đầu. “Lần này chọn hướng Đông đi!”
Theodore đồng ý và chúng tôi cùng đứng dậy sau đó đi theo hướng Đông như đã thống nhất, một lần nữa. Dù sao nó cũng là hướng dẫn đến dãy núi và biết đâu sẽ có hi vọng.
Chúng tôi loanh quanh thêm một lúc lâu nữa cho tới khi đất trời tối đen như mực và mạng nhện bám đầy lên người như hai cái kén bằng bông. Không thấy đường ra nhưng cũng không phải quay lại chỗ quái quỷ kia nữa.
Bỗng, Theodore bất ngờ khựng lại khiến tôi đập mạnh trán vào gáy cậu ấy.
"Ui trời!" Tôi kêu lên và lùi lại.
Không may tôi vấp phải cái rễ cây nhô lên ngoằn ngoèo và ngã phịch ra đất. Cảm thấy trán đã đỏ lên một mảng nên tôi nghĩ Theodore hẳn cũng phải thấy đau lắm nhưng cậu ta chỉ đứng yên như trời trồng, không phản ứng và cũng không hề để ý tới cái đứa vừa rớt cái đùng như bao cát ngay sau lưng cậu ấy.
"Theodore!" Tôi đứng dậy và đến vỗ vai cậu ta.
Theodore giật nãy mình như gặp phải ma làm tôi cũng hết hồn theo. Theo phản xạ, tôi nhảy sang một bên và rút toạc con dao ra phòng bị.
"Bình tĩnh đi Elle!" Đến lượt cậu ta lùi lại thủ thế và nhìn trân trối vào lưỡi dao của tôi. "Ta chỉ bất ngờ với những gì mình thấy thôi."
Tôi nghi hoặc nhưng rồi cũng hạ dao xuống và bước đến gần Theodore, người cũng đã thu lại vẻ ngoài hoang mang. Theodore kéo tôi lại gần chỉ về phía trước. Một cái hồ. Tôi vẫn chưa tin vào mắt mình nhưng đó thật sự là một cái hồ.
"Lần này thì thành công nhỉ?" Tôi hỏi, “Không phải quay lại chỗ cũ và nhìn thấy cái cành cây ngớ ngẩn đó nữa.”
"Dường như khu rừng đã đồng ý trả tự do lại cho chúng ta."
Tôi thì thấy không đơn giản như thế nhưng Theodore đã đi về phía trước. Dù thấy có chút kỳ quái nhưng tôi vẫn bám theo.
Updated 60 Episodes
Comments