Chúng tôi đi đến gần hơn. Nom cái hồ cũng không to lắm, nếu đi qua bờ bên kia và trở về cùng lắm chỉ mất thời gian một tuần trà. Nhưng trông nó lại có vẻ hơi rờn rợn với mặt nước đen đặc dưới màn đêm và khẽ gợn sóng lăn tăn. Đám cây cối mọc xung quanh mang hình thù hết sức trái tự nhiên, thân cây vặn vẹo, cành là cong queo hệt những bộ xương khô xếp chồng lên nhau.Từng cơn gió thổi qua, chúng rung lên từng hồi và quều quào như những cánh tay xương xẩu muốn tóm lấy linh hồn của hai chúng tôi và quẳng xuống lòng hồ.
Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng mình đã nhìn thấy một sinh vật bám đầy rong rêu nhớp nháp đang thoắt ẩn thoắt hiện dưới mặt nước. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì không phải, hóa ra là tự mình hù mình.
Bất giác, tôi cảm thấy chỗ này rất bất ổn.
“Trời tối và cả hai đều mệt,” Theodore nói, “ nên nghỉ lại đây một đêm đi rồi sáng mai chúng ta sẽ đi sớm.”
Tôi nhăn trán và nhìn xuống hồ lần nữa. Linh cảm mách bảo tôi nên tránh xa chỗ này ra.
"Theo!" Tôi gọi, " Ờ, tôi không biết giải thích như thế nào nhưng tôi thấy chúng ta nên tránh xa cái hồ này ra."
Theodore nhíu mày lại và di chuyển ánh nhìn khỏi tôi lên khoảng trống duy nhất trong rừng không bị tán cây che phủ lộ ra từ phía trên cái hồ. Lần đầu tiên khi bước vào rừng Huldra tôi mới nhìn thấy bầu trời và nó mang lại một tín hiệu tốt lành nhất trong suốt cả ngày qua. Chúng tôi đã nhìn thấy dãy núi, nơi chúng tôi sẽ vượt qua tiếp theo nếu rời khỏi được nơi này.
Theodore dời mắt khỏi chúng và quay lại nhìn tôi. Cậu ta không giấu được sự chán nản trong giọng nói.
“Nếu rời khỏi đây rồi sau đó chúng ta không tìm lại được lối này thì sao. Không, Elle, ta rất tiếc, chúng ta vẫn nên ở đây.”
Tôi nắm chặt con dao và cố gắng đè nén nỗi bất an ập đến quá nhanh của mình. Tôi buộc phải đồng ý với cậu ấy dù quả thật, tôi sợ cái hồ này. Chứng sợ hãi khi thấy nước sâu có từ khi tôi rơi xuống dòng Arya và suýt chết đuối. Tôi đã cố gắng khắc phục nó nhiều năm nhưng sau khi tôi bất tỉnh trên thuyền của Benedict và bị đám hồn ma bủa vây thì nó đã quay trở lại. Càng lúc nó càng mãnh liệt hơn khi ở gần cái hồ này.
Mày chỉ giỏi hù dọa bản thân thôi Elle ạ, tôi thầm mắng mình, một cái hồ thì làm gì được mày chứ?
"Nhưng cậu không thấy cái hồ này bất thường sao?" Cuối cùng tôi vẫn cất tiếng hỏi Theodore. "Ý tôi là, nó đột ngột xuất hiện và mở ra một con đường đủ khiến chúng ta quyết định dừng lại nghỉ chân ở đây."
Theodore nở một nụ cười miễn cưỡng. Dưới bóng tối mờ ảo, tôi phát hiện cậu ta hơi là lạ và có phần lạnh lùng hơn, kiểu như không giống Theodore bình thường hay xởi lởi cho lắm.
"Tin ta đi, nếu chúng ta còn đi lòng vòng thêm nữa thì ta đoán, nàng sẽ thấy không phải chỉ có mỗi chỗ này là bất thường đâu." Cậu ta tiếp tục và vẫn giữ nguyên khóe miệng tạo ra một nụ cười nhưng đôi mắt thì không.
Sự thay đổi nhanh trong giọng nói của Theodore khiến tôi không thể cãi lại nữa. Cách lên giọng của cậu ta khiến tôi nghi ngờ bởi vì Theodore chưa từng nói kiểu như thế với tôi trong suốt đường đi. Đây không phải là con người thật của cậu ta. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, rõ ràng đã xảy ra gì đó và làm cậu ta thay đổi. Trước khi tôi kịp đạp cậu ta một cái xem cậu ta có bị lẩn thẩn không thì nét mặt cậu ấy giãn ra và trở về như cũ.
"Cậu ổn không Theo?" Tôi hỏi đầy cảnh giác và nhích ra xa một tí.
Cậu ấy nhìn tôi bối rồi và rồi lắc đầu. Tôi nghĩ mình cần chuẩn bị tinh thần một chút vì nếu Theodore này bị phù phép, tôi phải đấm nhau với cậu ta rồi trói gã lại trước khi gã làm ra chuyện ngu ngốc gì đó. Chẳng hạn như ném tôi xuống hồ.
"Có cái gì đó vừa lướt qua tâm trí ta." Theodore nói, là giọng điệu quen thuộc của người bạn đồng hành mà tôi biết chứ không phải gã có nét mặt đáng sợ lúc nãy. "Như mây mù phủ trên đỉnh núi vậy, nhưng chỉ một lúc thôi và nó tan nhanh khi ta nhìn vào mắt nàng, ừm,... một đôi mắt khá dữ dội và đáng sợ."
Tôi như trút được gánh nặng. Có lẽ thứ ma thuật mà tôi cảm nhận được trong khu rừng có khả năng đầu độc tâm trí và Theodore vừa trở thành nạn nhân của nó.
"Trong rừng này có ma thuật hắc ám." Tôi nói ra suy đoán của mình. " và nó vừa ám cậu."
"Nhưng ta ổn rồi," Theodore nói. " Phép thuật hay bùa chú gì gì đó mà nàng nói sẽ không ảnh hưởng tới ta được nữa đâu."
"Chúng ta sẽ ở đây, nhưng cách xa cái hồ một chút, được không?" Tôi hỏi với con dao vẫn còn trong tay.
“Sao lại hỏi vậy?” Theodore hỏi, “ Đừng nói với ta là nàng sợ hồ nước đấy nhé.”
Tôi lừ mắt nhìn cậu ta và không giải thích gì thêm. Tôi không muốn phơi bày bí mật này. Ai cũng có điểm yếu và tốt nhất hãy giữ nó cho riêng mình.
Gió thổi qua mặt hồ mang theo hơi nước lạnh lẽo. Tôi cố không nhìn về phía nó nữa mà đi cạnh Theodore, cùng cậu ta gom cành cây khô lại thành một đống và đặt những viên đá nhặt từ bờ hồ xếp lại xung quanh. Chút củi lửa này sẽ giúp xua tan bớt sự u ám trong khu rừng và cũng khiến tôi an tâm hơn một chút.
Tôi ngồi xuống một bên và nhìn Theodore vật lộn với hai hòn đá đánh lửa, rồi bật cười trước sự cố gắng trong vô vọng của cậu ấy. Sau khi cười đã đời, tôi với tay nhặt lên một nhúm lá khô rồi bước đến gần đống củi và quỳ xuống bên Theodore sau đó thì thầm câu thần chú tạo lửa học được từ bà phù thủy Norabel.
"Feohisaradeoh!" Một đốm sáng màu vàng nhạt lóe lên rồi bùng cháy rực rỡ trong tay tôi.
Thả mồi lửa từ ma thuật đó vào trong đống củi, tôi bắt gặp cái nhìn ngỡ ngàng của Theodore.
Ánh lửa soi sáng cả một trảng rừng.
"Nàng biết phép thuật?" Theodore rú lên, giọng ngạc nhiên xen lẫn phấn khích.
"Ờm, một chút thôi" Tôi hơ hai bàn tay trên ngọn lửa. "Nói đúng hơn thì chỉ hai câu trong phép thuật Roran, một câu thần chú chữa trị và câu tạo lửa này thôi."
"Vậy sao lúc đầu nàng không làm vậy đi?" Theodore bất mãn ra mặt. " Làm ta phí công hết cả buổi."
Tôi không nhịn được mà cười thêm một trận.
"Mấy lần trước không phải cậu luôn thành công sao? Chẳng cần tới chút sức lực này của tôi."
Mặt Theodore trở nên hết sức buồn cười, hệt một cậu nhóc vừa phát hiện bấy lâu nay mình bị chơi xỏ.
"Trông nàng cười thỏa mãn chưa kìa." Theodore tức tối nói.
Ngồi dưới gốc cây lớn bên cạnh đống lửa ấm áp, chúng tôi chia nhau mấy ổ bánh mì cứng ngắt vì để lâu ngày. Lúc đầu tôi đã nửa hi vọng rằng sẽ bắt được một con thú rừng để làm bữa tối nhưng từ sáng tới giờ hai chúng tôi lại chẳng hề gặp bất cứ con gì. Bọn chúng hẳn đã lẩn trốn hai kẻ lạ mặt là chúng tôi hoặc vốn dĩ không có con thú nào cả, mà chỉ có lũ quái vật ẩn náu trong bóng tối.
"Nàng có thể sử dụng phép thuật," Theodore bắt đầu câu chuyện sau khi phủi bớt vụn bánh mì rơi vãi trên quần áo, "nhưng tại sao lúc ở Vanyar nàng lại không được chọn làm pháp sư?"
Tôi trầm ngâm một lúc vì không biết giải thích như thế nào rồi nhìn xuống đôi bàn tay nhem nhuốc của mình.
"Lúc ở Vanyar tôi chẳng có bất kì phản ứng nào với ma thuật, kể cả trong đợt khảo nghiệm năng lực pháp sư trong kỳ Trăng xanh.”
Cuộc kiểm tra năng lực phép thuật ở Vanyar vào mỗi kỳ Trăng xanh dành cho bất kỳ người Norris khi đủ một trăm tuổi. Nếu có chút ma thuật nào chảy trong huyết quản dù là nhỏ nhất thì Hội pháp sư cũng moi ra được. Và sự thật là, họ đã không moi ra được gì từ tôi.
Updated 60 Episodes
Comments