Tôi cố gắng hít thở trong không gian nhỏ hẹp, phổi đau rát vì thiếu khí và bị toàn bụi bẩn tràn vào. Xung quanh phản phất đủ thứ mùi hỗn tạp, mùi gỗ ẩm mốc, mùi rau củ hư hỏng chua lòm chua lét, mùi thối um của cá ướp muối bị trương sình.
Chúng tôi đang trốn trong khoang chứa hàng của Benedict và được đậy kín lại như hai món hàng bốc mùi sắp hỏng hóc. Ánh sáng xuyên qua mấy khe hở ti hí cũng chẳng giúp chỗ này trông không giống bên trong một cái quan tài hơn. Tôi cảm nhận rõ được sự mỏi nhừ nơi tay chân của mình, những thứ đang kêu gào phản đối do bị thu lại, à gập lại theo các kiểu gây tê dại và đau nhức xương khớp. Chỗ này quá chật chội, không có cửa cho sự thoải mái nào cả. Theodore cũng y như tôi, nhưng cậu ta có vẻ khổ sở hơn vì tay chân dài hơn. Cậu ta khẽ cựa mình phát ra tiếng động làm Benedict đứng một bên rít lên khe khẽ.
"Yên nào anh bạn, cả đám sẽ chết hết vì cậu đấy!"
Theodore lập tức nằm im như thóc, không còn cựa quậy gì nữa. Tôi định thở dài, nhưng nhận ra là không có ích gì nên thôi, đỡ phải hít thêm bụi vào người.
Tôi nhắm mắt lại. Sáng hôm nay chúng tôi sẽ rời khỏi thị trấn cùng đoàn buôn này, dự là họ sẽ đưa chúng tôi đến cảng Sif sau đó là đường ai nấy đi, nhưng trước hết bọn tôi cần phải qua trạm gác mà không bị phát hiện. Bà Norabel không cần phải trốn, vì thứ mà bọn chúng lùng bắt là hai chúng tôi, những kẻ mang dấu hiệu màu bạc của người Norris trên vai. Và để không có một sai lầm nào xảy đến nữa, lựa chọn tốt nhất là hai kẻ xương khớp còn tốt như chúng tôi phải trốn đi.
"Đến lúc rồi." Benedict nói và vỗ vỗ lên mặt gỗ.
Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân ông ta càng lúc càng xa dần. Bên ngoài cũng không còn tiếng nhốn nháo nữa, hẳn những người trên thuyền đều tập trung vào chuyện phải làm.
Cánh cửa khép lại, những tia sáng cũng biến mất. Tôi yên lặng trong bóng tối, cố không nghĩ đến cảm giác bị chôn vùi của năm đó. Con thuyền lắc lư nhè nhẹ, tôi nghe thấy tiếng mái chèo khua nước, đoàn thuyền cần qua khỏi trạm gác mới có thể căng buồm lên. Được một lúc thì nó dừng lại, tôi ráng lắng tai nghe nhưng chẳng nghe ra được gì, điều đó làm tôi thêm căng thẳng, mỗi một phút một giây trôi qua đều thêm dài đăng đẳng.
Rồi có tiếng vũ khí va vào nhau và cả những bước chân dồn dập tiến về phía này. Người tôi căng cứng lên và gần như ngừng thở.
"Không thưa ngài," là giọng của Benedict. "Chẳng có kẻ nào trốn trên thuyền của chúng tôi cả, ngài có thể kiểm tra, nếu ngài muốn, nhưng ngài không thể giữ chúng tôi lại. Vì sao...tôi đã được sự đồng ý của ngài thị trưởng từ hôm qua rồi. Đây...ngài tự xem đi". Rồi tôi nghe thấy tiếng sột soạt của một mảnh giấy da được rút ra khỏi túi.
Ai chả biết gã thị trưởng nọ mê tiền của. Chỉ cần cho hắn tiền và không làm gì trái luật từ triều đình thì hắn cứ vô tư gật đầu. Chuyện này có lẽ cũng dễ dàng như thế, đội kỵ binh dù gì cũng không làm trái ý hắn. Một đoàn thuyền buôn rời đi không ảnh hưởng gì, nhưng dù sao gã cũng không phải là kẻ ngu. Gã sẽ không để cái gì lọt ra khỏi tầm mắt của gã mà không kiểm tra kĩ càng.
Nhận hối lộ rồi mà còn làm màu?
"Hừm..." Tôi nghe một giọng nói khác, hằn học và lạ hoắc. "Nhưng vẫn phải kiểm tra," gã đó nói, "một căn buồng với đầy thùng gỗ và hòm đựng lại rất thích hợp để che giấu vài tên tội phạm."
Hắn bước tới, mỗi bước chân lại càng gần chỗ tôi hơn. Sau đó một tiếng cộc cộc vang lên, ngay phía trên tôi.
"Thứ này rỗng," hắn rú lên như vừa phát hiện ra cái bí mật động trời. "Mở nó ra."
Một nổi sợ hãi tựa công cụ tra tấn dã man xuyên qua cơ thể tôi. Không phải là tôi sợ chết mà là sợ mang đến tai họa cho mọi người trong đoàn, cho cô bé Luna đáng yêu kia. Cái giá mà họ phải trả nếu chúng tôi bị phát hiện thật sự là quá lớn.
Tôi mím môi và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Một lưỡi dao sẽ cắt ngang cổ họng gã đàn ông này nếu hắn phát hiện ra tôi, trước cả khi hắn kịp la lên.
Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán và rơi vào mắt trái đang mở to cực độ của tôi khiến nó cay xè và sự căng thẳng tăng lên gấp bội.
Với một tiếng cọc cạch, nắp thùng được mở ra và rơi xuống sàn, phát ra một tiếng động inh tai nhức óc.
"Tôi đã nói là không có gì mà," Benedict tức tối la lên.
Nhưng gã kia không có vẻ gì là dừng lại. Hắn đi tới đi lui rồi gõ thêm vài lần nữa.
"Lần này thì không rỗng", hắn ta gằn giọng. "Đây lại là cái gì?"
"Là báu vật của tôi đấy," Benedict lên tiếng một cách ráo hoảnh. "Là thùng rượu quý giá của tôi, nếu ngài thích, ngài có thể lấy chúng và để chúng tôi đi."
"Được thôi," sau một hồi im lặng thể hiện cho cuộc đấu tranh nội tâm phải dữ dội lắm thì gã nói. "Nhưng ta muốn tất cả."
Rồi tôi nghe thấy những âm thanh rất hỗn loạn kéo theo sau là hàng loạt tiếng ầm đùng của mấy cái thùng bị lăn đi. Sau đó tất cả trở nên im lặng và con thuyền tiếp tục di chuyển. Tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là đã thoát được rồi.
Edward, người đứng đầu đoàn kỵ binh của vùng Orland, nhìn lũ quái vật xấu xí đi qua đi lại trước mặt mình. Quai hàm ông giật giật, cố gắng không để lộ ra một sự khinh miệt nào. Những con ngựa trở nên sợ hãi khi bọn chúng đến gần, quả là một sự ghê tởm, ông ta nghĩ. Nếu có thể, ông ta muốn được tự tay cắt đầu bọn chúng và ném xuống dòng Narda kia chứ không phải đứng đây, hàng ngũ chỉnh tề và phải nghe chúng ra lệnh, là một sự sỉ nhục đối với dòng dõi của ông ta. Từ bao giờ con người phải rạp mình dưới chân bè lũ quái vật ngu xuẩn như vậy?
"Các ngươi đã để bọn chúng chạy thoát," một tên Urga trông hết sức đần độn đến trước mặt ông ta và vung vẩy cái rìu hai lưỡi sáng bóng bằng cánh tay dị hợm.
"Chúng là người Norris," Edward đáp trả, cố gắng kiềm lại cảm giác muốn lập tức rút kiếm chém chết tên Urga này. "Chúng luôn có cách thoát khỏi mũi kiếm của bọn ta."
Tên Urga gầm gừ tức giận. Một tên Yêu tinh nhỏ thó trông đầy vẻ xảo trá đi đến thì thầm vào tai hắn gì đó và rồi gương mặt xấu xí của hắn sa sầm lại. Hắn nói.
"Chúng có thể đã cải trang hoặc trà trộn vào đám người nào đó. Ngươi nói xem, có những ai đã đi khỏi thị trấn này dưới mũi của ngươi?"
Edward trầm ngâm một lúc, khi ông chuẩn bị lắc đầu thì một người trong đội của ông ta lên tiếng. Đó là một tay Kỵ sĩ trẻ chưa trải sự đời với mái tóc vàng hoe thò ra khỏi cái mũ trụ bằng sắt.
"Có thưa ngài, sáng nay có một đoàn thuyền buôn rời khỏi đây. Chúng chỉ là dân lang bạt, không phải người vùng này và chúng tôi đã kiểm tra kỹ các con thuyền đó. Không có chuyện chúng qua mắt được chúng tôi đâu."
Tên kỵ sĩ còn định nói gì thêm, nhưng cái nhìn sắc lạnh của Edward làm hắn câm lặng.
"Lũ ngu ngốc," tên Urga lại rống lên. "Ngươi lấy gì làm chắc chắn? Bọn ta đã nói là không để kẻ nào lọt ra ngoài mà. Rồi vùng đất này sẽ trả giá cho sự thất trách của các ngươi."
Edward cau mày, đoàn kỵ binh của ông ta cũng trở nên sốt ruột. Họ đều là những người con của vùng Orland này. Dù chiến đấu theo lệnh của nhà vua nhưng họ không muốn những cuộc chiến vô nghĩa như thế. Họ không phải là bề tôi của bóng tối, không phải là thanh kiếm tước đi mạng sống của người vô tội.
"Bọn ta sẽ tiếp tục tìm, cho đến khi tìm ra hai người đó." Rồi ông thúc ngựa quay đi, những người còn lại nhanh chóng nối gót, bụi mù mịt cuốn theo vó ngựa của đoàn kỵ binh.
"Quá trễ rồi," gã Urga nói, mắt hắn lóe lên một tia nhìn độc ác. "Máu của các ngươi sẽ tưới mát thị trấn này thay cho bọn chúng."
Rồi hắn quay lại với đám thuộc hạ dị hợm của mình.
"Nghe đây, ta không cần tù binh, giết hết chúng đi, bữa tiệc này là dành cho các ngươi."
Hắn gầm gừ và vung rìu về phía thị trấn, về những căn nhà vẫn còn đóng cửa im lìm và không hề biết chuyện kinh khủng gì sắp xảy đến.
Updated 60 Episodes
Comments