Tôi kéo mũ trùm thấp xuống, che khuất gần nửa gương mặt và bước đi nhanh trên con đường đầy ổ gà ổ voi đọng nước, bùn nhão nhoét có hơi bốc mùi trong thị trấn. Cơn mưa lất phất chiều nay giúp bộ dạng tôi không trở nên quá kì cục trong cái áo choàng xám rộng thùng thình đã ngã màu cũ mèm và tay ôm một chậu gỗ chứa sữa dê được đậy nắp sơ sài. Con đường rất vắng vẻ, ý tôi nói là vắng thường dân, còn lính gác và một vài tên Urga vẫn đi rầm rập. Chúng bới tung từng nhà, lật từng con hẻm để tìm kiếm và tôi e là tôi biết chúng đang tìm thứ gì. Kẻ chúng muốn tìm đang đi trên phố, mau lẹ né xa mấy vệt nước bùn bắn lên từ lũ con ngựa của vài ba gã kỵ sĩ trong mũ giáp chỉnh tề, tay cầm kiếm dài phóng qua, theo sau là một đám lính chạy bộ và một vài tên Urga, chúng vội vã như bị ai đuổi.
Lũ Urga và lính tộc Người trong trang bị vũ trang đầy đủ đi cùng nhau không phải là chuyện gì kì lạ. Từ lâu vua Marcus của tộc Người xứ Thorin quy thuận đế chế cai trị của Grarou ở Vanyar. Sau cuộc chiến ở Vanyar thất bại liên minh đã hoàn toàn tan rã. Người Lùn quay về những ngọn núi sâu tiếp tục bảo vệ các khu quặng mỏ và châu báu của mình, phù thủy Roran tan tác, thảm cảnh ngang ngửa với tộc của tôi, còn người Norris thì lẫn trốn mất tăm. Chỉ duy có tộc Người của ông ta là hứng chịu cơn thịnh nộ nhiều nhất từ Grarou. Họ quá đông và chẳng chạy đi đâu được nữa.
Ban đầu, ông ta vẫn chống trả lại đội quân quái vật như một niềm kiêu hãnh cuối cùng của tộc Người, nhưng dần dần ông ta thấy việc đầu hàng Grarou cũng không có gì là quá tệ. Nhà vua có vẻ như đã bị đầu độc tâm trí bởi vàng bạc và quyền lực mà Grarou ban cho. Ông ta vẫn yên lòng ở trong lâu đài tại Hanta an dưỡng tuổi già, mặc kệ con dân của Thorin vẫy vùng trong tuyệt vọng, khi số thì bị bắt làm nô lệ, số thì phải cống nạp của cải, gia súc để nuôi đội quân ngày càng lớn mạnh được sinh ra từ bóng tối của tên Chúa tể Bóng tối đó.
Cuộc sống của tộc Người giờ đây là những chuỗi ngày u ám, trên cổ họ đều mang một cái thòng lọng vô hình, mỗi phút mỗi giây đều xiết dần lấy cổ họ. Sự u ám trên nét mặt mỗi người, nỗi kinh hoàng hiện rõ trong mắt lũ trẻ theo cả vào trong giấc mộng, nhất là giờ phút này đây, trong trấn lại xuất hiện một đám quái vật tởm lợm.
Chẳng có mấy ai ra đường, các căn nhà đóng chặt cửa. Những bức tường kiên cố giờ đã ngã màu xám xịt làm tôi nhớ đến lời kể của già Etta về thị trấn này khi còn sống dưới thời hòa bình và bóng tối còn ở rất xa là một trong những thị trấn cảng sầm uất nhất của Thorin. Các con phố nhộn nhịp, đèn lồng từ các cửa hàng chiếu sáng khắp con hẻm, những con thuyền đậu san sát nơi bến cảng phục vụ cho giao thương hưng thịnh. Tiếng cười của trẻ con trong từng ngõ ngách, tiếng í ới chào mời từ các cửa hiệu, tất cả hòa cùng tiếng búa đe của lò rèn tạo thành một bản nhạc sống động và vui tươi. Giờ chúng chỉ còn là ký ức. Trước mặt tôi đây, tất cả chỉ có sự hoang tàn và đau khổ. Sự đau khổ khi sống trong thực tại kinh khủng và nhớ về quá khứ huy hoàng.
Bước đi một cách tự nhiên nhất có thể, trông tôi cũng giống như các phụ nữ khác trong trấn với quần áo rách nát, tay bê một thùng gỗ một cách vụng về, cố không để chúng sánh tràn ra ngoài. Tôi đi đến một căn nhà nhỏ ở đầu thị trấn. Trước cửa treo một tấm biển gỗ đã sờn cũ bị bôi bẩn bằng muội than và cả bùn đã khô lại, chứng tỏ chủ nhân của nó không được yêu thích lắm, trên đó ghi "Etta-không lằng nhằng-cút". Tôi gõ vào cánh cửa ba lần. Mãi một lúc sau, khi tay tôi bắt đầu mỏi thì cánh cửa bật mở, già Etta càu nhàu bước ra và quơ quơ cái gậy gỗ suýt nữa thì trúng cái thùng sữa quý giá của tôi.
"Cút đi lũ khốn, ta đã quá già rồi, các ngươi không gặm nổi xương của bà già này đâu". Bà ấy tức giận rít lên, hẳn phải có hiểu lầm gì đó, thường thì bà ấy rất quý tôi vì tôi hay bán thú rừng săn được cho bà ấy với cái giá rất hời và theo tôi biết thì bà ấy chỉ ăn một mình.
Etta là một bà cụ sống cô độc. Trước kia bà có một cô con gái nhưng cô ta đã bỏ nhà đi theo một gã trai hát rong từ mấy năm nay rồi. Lưng bà ấy đã còng, mắt hơi kém, nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm. Bà ấy rất hay tìm cách chiếm lợi nhiều nhất, tọc mạch về mọi thứ và không có ngóc ngách nào trong thị trấn mà bà ta không biết, là một người không hề được lòng người khác. Nhưng dù sao bà ấy cũng có giá trị riêng của mình. Sự tọc mạch và biết mọi thứ của bà ta là lý do tôi ngu ngốc đi đến đây.
"Là cháu đây bà Etta, cháu là Elle đây." Tôi lên tiếng, tay giữ chắc thùng sữa.
"Ôi, Elle à, ôi cháu yêu, đừng đứng ở đó!" Bà Etta ré lên, kéo tay tôi vào nhà. "Bà cứ tưởng lũ gớm ghiếc đó lại đến, mùi sữa thơm quá."
"Cháu mang đến cho bà một thùng sữa dê," tôi nói rồi đặt cái chậu lên bàn. "Giá như cũ nhé, ba xu."
"Hai xu!" Bà ấy nói, tay hai tay đặt lên đầu gậy, mắt săm soi vào trong thùng. "Lần này cháu mang tới ít hơn lần trước tận một đốt tay đấy."
Tôi thở dài, không muốn đôi co với bà cụ vì một đốt tay sữa dê trong thùng, đó không phải mục đích của tôi.
"Bà Etta này, lúc nãy cháu vừa đến đây bà đã nhầm cháu thành ai vậy?" Tôi hỏi rồi đưa tay đón hai xu từ bà cụ.
"Lũ chó trung thành của triều đình," giọng bà ấy the thé, nhưng lại lớn quá mức cần thiết. Tôi giật mình đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng rồi đứng lên đóng của lại. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn gương mặt sưng sỉa của bà cụ trong sự bất lực.
"Bà Etta yêu quý," tôi nói một cách nhẹ nhàng, thấp giọng xuống. "Chuyện này không thể nói lớn như vậy, chúng sẽ đem bà trói vào cột hỏa thiêu đấy."
"Ta cóc sợ lũ đó. Ta đã già rồi Elle à, chúng chẳng buồn động đến bà già chua ngoa như ta... và tất nhiên là ta vẫn giữ thái đó như thế khi nói chuyện với chúng."
Rồi bà khịt mũi khinh bỉ. "Chúng đập cửa nhà ta và rằng, với thái độ thiếu lịch sự như thế, ta biết chúng không mang đến điều gì tốt lành. Ta đã không mở cửa rồi một tên khốn bắn tên qua cửa sổ và làm vỡ lọ hoa của ta. Ta đã mở cửa rồi quát lên, ý ta là định quát lên thôi bởi vì ta đã kịp thấy được bọn lính triều đình với vũ trang tận răng, ta đã không nói gì được."
Bà ấy thở dài thêm cái thượt. "Chúng hỏi ta về một người con trai bị thương nặng trong khi chân ta run lẩy bẩy. Ta bảo ta không biết...rồi hắn hỏi ta về một nữ thợ săn bắn cung rất giỏi trong thị trấn ... tất nhiên ta đã định không nói về cháu, nhưng ...."
"Bà Etta, bà nói đã về cháu với lũ chó săn đó?" Tôi nổi điên rồi đứng phắt dậy đến nổi lật cái ghế và cao giọng đến mức bà cụ rúm lại thành một nhúm nhàu nhĩ trên cái ghế đang ngồi.
"Ta xin lỗi, ta...bọn chúng phát hiện ta có biết... ta đã nói ra khi lưỡi kiếm kề lên cổ ta. Ta đã nói về cháu và ngôi nhà ngoài đồng đó, nhưng ta không hề nói về việc cháu thường đến đây, ta chỉ kể cho chúng như một kẻ tọc mạch không liên quan thôi .... ta..ta xin lỗi... ta không nghĩ đến điều đó sẽ gây hại cho cháu...Elle à." Bà ấy lắp bắp nói.
"Sao lúc nãy cháu vào bà không nói ngay chuyện này?" Tôi tức giận nói và đứng dậy kéo mũ trùm lên rồi mở toang cửa rồi chuẩn bị rời đi.
"Ta quên mất Elle à, ta chỉ nghĩ đến thùng sữa và phomat dê."
Tôi cố nén cơn giận của mình, hóa ra tôi chả bằng miếng phomat dê của bà ấy. Tôi quay đầu lại hỏi.
"Bà Etta, cháu muốn hỏi, bà có biết con đường nào rời khỏi thị trấn mà không có lính gác không?"
Bà ấy ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu nhìn tôi nói "Sáng nay ta đã nghe chúng phong tỏa hết tất cả đường ra khỏi thị trấn, cử người canh dọc bờ sông và cả đường rừng nữa. Ai muốn ra khỏi thị trấn cũng bị chúng đuổi về. Hình như chúng đang lùng bắt người Norris thì phải,....cháu muốn rời khỏi đây ư? lẽ nào ...lẽ nào cháu chính là..."
"Chúng rời khỏi đây bao lâu rồi?" Tôi cắt ngang lời trước khi bà ta kịp thốt lên những từ không nên nói.
"Vừa được một lúc không lâu lắm thì cháu tới."
"Cầu Aurora phù hộ bà và hi vọng bà sẽ không gặp rắc rối vì cháu đã đến tìm bà hôm nay."
Updated 60 Episodes
Comments