"Khi chạy vào trong một hẻm núi, bọn ta đã đưa ra một quyết định vội vàng". Chàng ta nói tiếp sau khi uống thêm một ngụm nước thấm giọng. "Là ta và vài người nữa tách ra khỏi đoàn của Nữ hoàng, rồi đánh lạc hướng chúng nhờ vào phép thuật che mờ của các pháp sư Norris và nhóm của Nữ hoàng an toàn băng qua một đường khác. Ban đầu bọn chúng có vẻ bị mắc lừa vì có một nữ chiến binh đóng giả Nữ hoàng. Cô ấy cưỡi ngựa và mặt áo choàng của bà ấy. Sau khi chạy được một đoạn đến cánh rừng già dưới chân dãy núi, bọn chúng đã phát hiện điều bất thường. Giết sạch những người đi cùng ta, rồi chúng chỉ để lại bầy Urga truy đuổi ta, kẻ duy nhất chạy thoát. Sau đó chúng quay đầu vội vã bỏ đi, rồi ta đã men theo lối mòn, băng qua cánh rừng và chạy như thế cả ngày lẫn đêm. Dù không rõ phương hướng và con đường dẫn đến đâu, ta cứ đâm đầu lao đi như kẻ điên, đến ngựa cũng gục ngã, sau đó ta bị chúng bắt kịp và gặp được nàng."
Tôi trầm ngâm một lúc, thật ra tôi cũng đã nghe về những Kị sĩ ma là những người Norris bị Grarou bắt và bị nguyền rủa trở thành nô lệ bóng tối của hắn. Chúng là sinh vật quái lạ gần như không thể bị giết, là một vũ khí đáng sợ nhất mà tên ác quỷ đó tạo ra.
"Có lẽ đây là một cuộc hành trình khó khăn," tôi nói. "Chúng vẫn sẽ truy lùng cho đến ngày giết được Nữ hoàng và bắt đến người Norris cuối cùng."
"Đó là lí do chúng ta không thể trốn nữa, chúng ta cần một cuộc chiến để giành lại tự do cho người Norris và cả vùng đất này nữa."
Tôi lắc đầu chán nản. "Cậu hãy nghỉ ngơi cho khỏe, rồi đi tìm Nữ hoàng đi, nhưng tôi không chắc cậu có thể tìm thấy bà ấy không. Có khi, họ nghĩ cậu chết rồi," tôi nói rồi đứng dậy, bà Norabel mãi vẫn chưa về, tôi có chút lo lắng.
"Nàng sẽ đi cùng ta chứ?" Theodore hỏi
"Tôi không biết," Sau hồi lâu cân nhắc tôi nói. "Tôi đã ở đây tám năm rồi, có khi quên mất mình từng là người Norris, tôi có một chút không muốn đi."
Tôi đã từ bỏ tất cả hi vọng và chọn cuộc sống như tộc Người. Giờ họ lại xuất hiện và tuyên bố sắp chiến tranh, tôi tạm thời chẳng biết phải đối diện thế nào nữa.
"Nàng vẫn là người Norris, nàng không thể chối bỏ Elle à, nàng phải đối mặt với chuyện này, trở về với tộc của nàng, cùng chiến đấu để ánh sáng trở lại vùng đất này. Nếu nàng đồng ý, ta sẽ đưa nàng đi cùng, chúng ta đuổi theo Nữ hoàng đến bờ Thialfi, có lẽ kịp trước lúc bà ấy vượt biển đến Eldner."
Tôi không đáp vì không biết nên làm thế nào vào ngay lúc này, đầu óc tôi đã trở nên rối bời. Cả đời này tôi đã rong rủi trên quá nhiều nẻo đường, giờ tôi chỉ muốn dừng lại, sống cuộc đời bình thường của mình. Dù phải bỏ nơi này rời đi, tôi cũng không muốn nhìn thấy máu đổ và xác chết khắp nơi nữa, mùi của chúng khiến tôi buồn nôn và gục ngã. Hệt như một người đã trải qua đủ đau khổ, tuyệt vọng rồi sau đó chấp nhận thực tại, giờ chỉ mong được yên ổn sống qua ngày, không còn muốn bản thân chìm trong chết chóc nữa.
"Nhưng dù sao vẫn rất cảm ơn nàng đã cứu ta," Theodore lại nói. "Ta không có gì báo đáp, chỉ có tấm thân này, mong nàng nhận cho."
Tôi quay lại nhìn cậu ấy, nở một nụ cười hết sức sống sượng. "Không cần đâu, bà Norabel nói vết thương ấy sẽ thành sẹo theo cậu suốt đời, nó sẽ nhói lên khi lũ Urga tới gần, tấm thân của cậu nên tự giữ lại mà dùng đi, tôi không hề có nhu cầu."
"Rồi nàng sẽ cần thôi," Theodore cố chấp nói với một điệu cười ra vẻ hào hoa và tôi thì bỏ ngoài tai như chưa từng nghe câu bông đùa thiếu ý tứ này.
Tôi lặng lẽ bỏ ra trước cửa nhà, nhìn xa xăm về phía cánh đồng, khoanh tay lại, tựa vào cửa. Nghĩ lại lời Theodore nói một chút, nếu tôi có thể một lần nữa chiến đấu tại Vanyar, như lời bà tiên tri của bà Norabel, dù cuộc chiến thất bại hay thành công, có lẽ tôi sẽ không cần sống những tháng ngày thấp thỏm sợ bị phát hiện, cũng không cần lẩn trốn như một con chuột nhắt bé nhỏ đáng thương. Tôi sẽ không còn đơn độc một mình, được trở về quê nhà nơi tôi đã sống với những kỉ niệm tươi đẹp và cả đau thương nữa.
Phải rồi, sao tôi có thể trở nên ích kỉ như vậy? Những người khác họ lại đứng lên không chịu khuất phục. Còn tôi? Chỉ muốn tìm an nhàn cho riêng mình. Không thể được, mẹ tôi hẳn sẽ rất tức giận nếu tôi thành ra thế này, bà hẳn sẽ thất vọng lắm.
Khẽ thở dài một hơi và tự trách bản thân. Lúc tôi định nói với Theodore rằng tôi sẽ đi cùng cậu ta thì trông thấy bà Norabel đang nhấp nhô trên cánh đồng. Bà ấy đang di chuyển rất vội vàng như thể bị cái gì đó đuổi theo.
Tôi tóm lấy ngay cung và bao tên rồi chạy vội ra phía hàng rào và phóng mắt về đồng cỏ sắp úa tàn xem có thứ gì đang ngờ không. Nhưng chỉ có mình bà ấy.
"Bà Norabel, chuyện gì thế?" Tôi hỏi khi đỡ lấy tay bà ấy.
"Elle à, chúng ta phải đi thôi, ở đây không an toàn nữa rồi ở lại đây chỉ có cái chết cho chúng ta."
Tôi đỡ bà ấy ngồi xuống ghế rồi mang đến cho bà ấy một cốc nước. Vera lẩn quẩn quanh bà ấy và vô tri dùng mỏ rút mấy sợi vải từ khăn choàng của bà rồi kéo ra chơi đùa.Tôi xua con quạ đi, nó vẫn cứ lì đòn chọc tức tôi sau đó tôi quyết định lờ nó đi rồi nhìn bà Norabel, đôi mắt bà ấy chưa đầy sự lo lắng.
"Cổng thị trấn đã đóng," Bà ấy nói. "Lũ Urga và bọn lính tộc Người đã lùng sục khắp mọi ngõ ngách chỉ để tìm ra cháu và anh chàng kia. Chúng lấy mũi tên của cháu bỏ lại trong rừng để đối chiếu với từng thợ săn trong trấn và thậm chí còn xé vai áo để kiểm tra bất cứ ai khả nghi. Ta đoán sớm thôi, chúng sẽ lần tới đây."
"Cháu cần phải vào thị trấn," tôi đứng dậy nói.
"Cháu bị ngốc à?" Bà Norabel hỏi đầy khó hiểu. "Tự dưng dẫn xác cho bọn chúng bắt."
"Cần tìm một con đường chưa bị phong tỏa để trốn ra khỏi đây trước khi bọn chúng tìm tới chúng ta."
"Chúng ta có thể trốn vào hẻm núi Hamer và đợi mọi chuyện lắng xuống rồi chúng ta quay lại đây. Quá nguy hiểm Elle à." Bà Norabel vẫn nói, tay run lên vì mệt và lo lắng. Vị phù thủy già này đã trải qua đủ chuyện rồi, bà ấy không cần phải chịu thêm bất kì nổi đau nào nữa.
"Chúng ta sẽ lẫn trốn đến bao giờ, bà Norabel à, trong hẻm núi ấy cũng không có gì cho chúng ta cả. Không có lương thực dự trữ, hết mùa thu rồi mùa đông đến, cái lạnh, đói và lũ quái vật cổ xưa mà chúng ta còn không nhớ tên sâu trong núi sẽ lấy mạng chúng ta. Với lại, có lẽ cháu sẽ trở về chiến đấu cùng với những người Norris khác, có một cuộc chiến đang đến gần."
"Ý nàng là sẽ đi cùng ta," Theodore bước ra rồi ngồi xuống một cái ghế, tay vẫn ôm chặt vết thương. Sau đó cậu ta trở nên im lặng, đầu hơi cúi xuống, như thể cảm thấy có nhiều tội lỗi vì đã mang đến rắc rối cho chúng tôi.
"Có lẽ đúng vậy, tôi nghĩ tôi có thể góp một phần sức cho cuộc chiến," Tôi thì thầm như sợ nếu nói to quá thì những lý tưởng mới bừng sáng trong tôi sẽ vụt tắt như một ánh lửa trong chiều tàn. Sự thật thì nhiều khi tôi thay đổi cũng nhanh như tôi lúc tôi ra một quyết định nào đó. Một tính cách bất ổn.
"Cuộc chiến nào thế?" Bà Norabel hỏi. "Ý cháu là cuộc chiến từ những tin đồn đang lan truyền trên khắp Scavadina sao?....Ta nghe được từ đoàn thuyền buôn, cháu biết mà, ở đây quá hẻo lánh, tin tức nào cũng truyền tới trễ cả. Ta còn nghe nói Nữ hoàng của người Norris đang trên đường về phía Bắc, không biết để làm gì," bà ấy nói thêm khi thấy mặt tôi nghệch ra.
"Tin đồn đã lan khắp nơi rồi," tôi nói và nhìn về phía Theodore, người đang há hốc mồm ra. "Nữ hoàng đang gặp nguy hiểm từ nhiều phía."
"Chuyến đi này vốn là bí mật," Theodore kêu lên.
Là bí mật dữ chưa?
"Nó đã không còn là bí mật từ khi lũ Urga phát hiện ra các người, chúng ta phải nhanh lên."
"Thế còn cậu?" Bà Norabel quay sang hỏi Theodore, "Cậu đã đến đây bằng cách nào?"
Mắt Theodore nhìn tôi một cách long lanh lạ thường.
Lờ đi ánh mắt khó hiểu đó, tôi cướp lời ngay khi cậu ta định nói. "Cậu ta đã băng qua cánh rừng già tận đầu kia của dãy Hamer nối liền với khu rừng gần thị trấn. Con đường đó rất hiểm trở, cánh rừng đó như có lời nguyền, thế mà cậu vẫn thoát ra được. Nhưng tôi đoán chúng ta cũng không thể trốn ra bằng lối đó, hẳn lũ Urga đã vây sẵn, chờ tiễn chúng ta lên đường một đoạn."
Tôi đưa ngón trỏ đang gập lại lên môi, cắn nhẹ một cái, suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định đi vào thị trấn. Giờ trời đã xế chiều, ánh sáng đang tắt dần. Bên ngoài mưa lất phất, bầu trời trở nên xám xịt và cỏ cây nhuốm màu buồn thảm, như thể ngày diệt vong đang đến gần.
Updated 60 Episodes
Comments
ZLI
:))
2023-06-28
1
Kiều Nhựt Quang
🤔
2023-06-24
1