Màn sương vẫn uốn lượn xung quanh làm cái hồ trở nên mờ mờ ảo ảo trong tầm mắt. Lại là nó, đuổi theo tôi vào cả trong giấc mộng. Đúng là khi ta sợ hãi một điều gì thì nó luôn chạy theo ám ảnh ta không chừa một phút một giây nào.
Tôi lại thấy cô ta xuất hiện lơ lửng giữa hồ. Tay cô ta đang cầm con dao của tôi, máu rơi nhỏ giọt xuống từ lưỡi dao và biến mất vào vạt áo choàng cũng đỏ như màu máu. Che kín nửa gương mặt dưới, mắt cô ta đỏ rực trên nền sương đùng đục. Ghê rợn như ma.
"Cô là ai?" Tôi hỏi vọng qua mặt nước, "Rốt cuộc cô muốn nói điều gì với tôi thế?"
Cô gái đó không đáp mà bắt đầu cười, giọng cười rất lạnh lẽo như phiến băng mỏng lướt nhẹ trên làn da, khiến tóc tai tôi dựng hết cả lên. Nỗi kinh hãi bao trùm lấy tôi kể cả trong thế giới vô thực.
"Nếu không thức dậy cô sẽ chết." Cô ta nói rồi biến như chưa hề xuất hiện.
"Dậy ngay đi!" Giọng cô ta lại vang vọng khắp nơi, như một mệnh lệnh chọc thẳng vào tâm trí tôi.
Tôi bừng tỉnh dậy và việc đầu tiên là tìm kiếm con dao của mình, thứ vũ khí duy nhất mà tôi có, rồi đưa mắt ngó quanh quất. Không gian lặng như tờ, không còn mùi hương Dionella mà khi nãy tôi ngửi thấy. Lửa đã tắt, chỉ còn sót lại vài viên than hồng trong đống tro tàn và bóng tối dày đặc thừa cơ xâm chiếm, phủ lên khắp lối như một mê cung sâu hoắm. Nhưng có một chuyện còn đáng sợ hơn, tôi không thấy Theodore đâu cả.
Tôi gom củi lại và đốt lên một đống lửa mới giúp màn đêm giãn ra được một chút. Tôi đứng dậy và tìm kiếm xung quanh. Theodore, tôi nghĩ, cậu đã chui vào cái xó nào rồi, hay đã bị con quái vật nào đó lôi đi? Tôi dõi mắt nhìn trên nền đất gồ ghề rễ cây và lá khô, không có dấu vết của cuộc vật lộn nào. Cậu ta có thể đi đâu được?
"Theo!" Tôi gọi khe khẽ vì không muốn đánh động bất cứ thứ gì ẩn nấp trong rừng. Dù vậy, tiếng của tôi vẫn trở nên rất vang vọng nơi không gian vắng lặng như cõi u minh.
Không ai trả lời. Quỷ tha ma bắt cậu Theodore!
Có lẽ tôi nên đổi hướng về bờ hồ, đó là chỗ tôi chưa hề có ý định tới gần. Nhưng rủi thay, tôi đã tìm khắp quanh đây suốt cả nửa giờ và trong vòng bán kính hơn một trăm bước chân chỉ có bờ hồ là tôi chưa tới. Được thôi, tôi nghĩ, chỗ nào trong đây cũng đáng sợ như chỗ quái quỷ kia mà. Tôi tự lừa dối mình rằng người Norris già cỗi như tôi không nên sợ thứ nước nôi vô hại đó.
Tôi cắn môi, lưỡi dao ẩn hiện qua ống tay áo khi tôi di chuyển. Đi được chừng hai mươi bước, đúng như tôi nghĩ nhưng khác xa với những gì tôi muốn nó xảy ra, có ai đó đang đứng sau một cái cây lớn với góc áo choàng sờn cũ lộ ra sau thân cây. Tôi biết đó là người bạn đồng hành của mình.
Đưa con dao lên cao hơn một chút, tôi nhích tới gần với sự hồi hộp, bất an đến kỳ lạ.
"Theo, cậu đứng đó làm gì vậy?"
Người đó không trả lời cũng không nhúc nhích.
Tôi tiến đến gần hơn. Đột nhiên Theodore phóng ra khỏi chỗ đang đứng cùng lưỡi kiếm sáng lóa lên trong màn đêm bổ về phía tôi.
Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, đến nỗi tôi chỉ kịp giơ con dao lên chặn lưỡi kiếm và lùi lại, nhưng cũng quá chậm so với đòn của kẻ đó, một đòn chí mạng. Lưỡi dao cứa vào bả vai tôi, máu túa ra kèm theo sự rát rạt và đau điếng. Tôi cố hết sức hất văng thanh kiếm đó ra và lùi ra sau một khoảng.
Tôi trừng mắt nhìn người bạn đồng hành của mình. Theodore nhưng không phải chàng trai vừa nói những lời bóng gió ngọt ngào với tôi ở bên đống lửa kia, rõ ràng cậu ta đã bị trúng bùa. Gương mặt vô cảm, đôi mắt trở nên xanh lè nhìn tôi đầy man rợ. Lần này đám mây mù ma thuật đó có lẽ đã đầu độc tâm trí cậu ấy thành công.
Đây có lẽ là ý mà cô gái kia muốn nói, không tỉnh lại được tôi sẽ chết bởi lưỡi kiếm bạn mình. Phải nhanh nghĩ ra cách khiến cậu ấy tỉnh táo lại, trước khi cậu ta giết tôi.
Tôi biết rõ một điều, mình không phải đối thủ của cậu ta trong một trận đấu tay đôi.
"Theo!" Tôi thì thầm, hạ lưỡi dao xuống một chút "Nhìn tôi này, cậu không nhận ra tôi sao?"
Theodore ma quỷ đó vẫn trơ trơ nhìn tôi, rồi thay vì trả lời, hắn ngửa cổ ra cười khùng khục, cười lớn và điên dại đến nổi tôi nghĩ đến việc chạy trốn khỏi con người đã trở nên xa lạ kia. Nhưng tôi không thể, không thể để cậu ta phát điên thế này mãi được.
Tôi chầm chậm di chuyển sang một bên và chĩa mũi dao về phía trước, cái áo choàng kêu sột soạt theo từng bước thận trọng của tôi.
"Tôi sẽ trói cậu lại cho tới khi cậu trở về như cũ mới thôi."
"Ngươi không thể, nhãi ranh à, đáng lẽ ra ngươi phải bị bỏ bùa như tên này. Dù ta không biết ngươi kháng lại chúng bằng cách nào, nhưng không sao, máu vẫn sẽ đổ." Gã đó rít lên rồi vung kiếm.
Lần này tôi không bị bất ngờ nữa, tôi xoay hông né sang một bên, lưỡi kiếm sát rạt bên tai, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng nó ma sát với không khí. Hắn lại vung kiếm chém ngang, tôi ngã người ra sau rồi bật dậy, lách tới trước và chặn lưỡi kiếm từ bên dưới. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên chát chúa nhức cả óc, tay tôi tê rần vì lực của lưỡi kiếm đè xuống.
Tôi nghiến răng, rà lưỡi dao dọc theo sống kiếm về cổ tay của gã đã từng là Theodore, sau một tiếng rít ê răng vang lên, tôi nhanh nhẹn áp sát gã ta. Đáng lẽ ra tôi nên đâm vào sườn gã này trước khi hắn dọng đầu vào trán tôi, nhưng dù sao đây cũng là thân xác của Theodore dù tâm trí bị phù phép nhưng không đến mức tôi phải giết cậu ta. Tôi cố đứng vững sau cơn choáng váng rồi xoay lưỡi dao móc vào kiếm cách, tưởng chừng đã cắt đứt luôn mấy ngón tay thon dài kia. Tên này có vẻ giật mình vì hành động của tôi, hắn định lùi lại thủ thế thì tôi đã dùng hết sức bình sinh hất thanh kiếm cùng con dao văng ra xa rơi thẳng vào một bụi rậm.
Rất may là hắn ta chỉ như một con rối bị giật dây, phản ứng khá chậm chạp so với Theodore nên tôi mới có cơ hội tước bỏ vũ khí của hắn và ờ...của tôi nữa.
Tôi tóm lấy tay cậu ta định vật xuống thì đã bị một lực rất mạnh ghì tóc xuống. Da đầu tôi nhói lên và tưởng chừng sắp tróc ra thành mảng. Tôi nén đau xoay người lại tống vào bụng gã kia một cú húc bằng đầu gối. Gã thở hắt ra rồi loạng choạng buông tóc tôi ra. Hóa ra kẻ này cũng cảm nhận được đau đớn. Này thì giật tóc bà như mấy mụ già đi đánh ghen.
Tưởng chừng có thể làm giảm sức tấn công của Theodore con-rối này nhưng không, gã vẫn điên cuồng lao tới vật tay không với tôi. Một cuộc vật lộn kinh hồn bạt vía đã diễn ra, tôi thụi vào mồm gã trong khi gã cố bóp cổ tôi. Rồi trận đánh nhau bất đắc dĩ kết thúc bằng cú đập lưng vào gốc cây của tôi. Thân cây như rùng mình một cái, bụi, lá và cành khô trút xuống lả tả.
Tôi cảm nhận được sự đau đớn từ trong xương lan ra ngoài, cột sống như sắp gãy. Tôi gục đầu xuống, bất động, ít ra đó là những gì gã Theodore kia thấy. Hắn tiến đến gần nhưng rất thận trọng, thậm chí còn giơ chân đá vào hông tôi vài cái. Tôi cố nuốt xuống tiếng thét đau thấu trời xanh, giờ không phải lúc la hét. Gã đó dường như đã buông lỏng cảnh giác và tiến đến rất gần. Hắn cúi thấp người và qua đôi mắt cụp xuống, tôi thấy hắn giơ tay về phía trước như muốn vặn cổ mình. Không bỏ lỡ thời cơ, tôi tóm chặt lấy cánh tay đó, trước khi hắn kịp phản ứng tôi lăn người rồi dọng đầu hắn vào gốc cây. Đánh không lại thì phải biết cách giả vờ. Đoán chắc rằng lần này Theodore không chết thì khi tỉnh lại cũng bị đần.
Nhìn cái gã đáng ghét vẫn chưa chết và nằm bất động một cục dưới chân mình, tôi thở dài một hơi. Cố lờ đi mấy vết thương bầm tím và rỉ máu trên người, tôi kéo Theodore đã trở nên vô hại về phía đống lửa. Chống hông và cà nhắc đến chỗ bụi cây nhặt dao và kiếm ra, sau đó tôi lôi ra mấy cái váy cũ mà bà Sansa đã tặng ra và lấy dao rọc thành sợi làm dây trói Theodore lại. Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách giải bùa chú và cũng không biết mình sẽ làm được gì để giúp cho cậu ấy. Điều khó hiểu ở đây là, Theodore bị phù phép còn tôi thì không, và tôi cũng không biết ma thuật này là gì, đến từ đâu, do kẻ nào tạo nên.
Trông chừng Theodore, kẻ đang dựa vào gốc cây với mớ giẻ rách quấn quanh, tôi chỉ mong trời mau sáng để tìm đường thoát khỏi chỗ này và nếu chàng trai kia vẫn không tỉnh táo trở lại, tôi sẽ bó cậu ta lại và vác cậu ta đi.
Khu rừng lại trở về vẻ tĩnh lặng sau trận đánh nhau, tôi ngồi thu lu với con dao giắt nơi thắt lưng và thanh kiếm nắm chặt trong tay. Cầu mong đừng có chuyện quái quỷ gì đến nữa, tôi muốn được yên bình dù chỉ là chút ít thôi.
Updated 60 Episodes
Comments