Tôi thức dậy vào lúc chạng vạng. Toàn thân mỏi nhừ, ngày ngủ đêm bay, câu nói chính xác về lối sống thiếu lành mạnh của tôi. Ngó qua thấy chàng trai ấy vẫn chưa tỉnh lại, tôi lọ mọ vào bếp lật tung đống nồi niêu, bát đĩa để kiếm gì đó ăn cho thỏa cơn đói rồi bỏ ra trước chuồng ngựa ngồi thẫn thờ như bao ngày không đi săn khác và nhìn màn đêm buông xuống.
Trăng đêm nay vẫn tròn vành vạnh, lại đỏ rực một màu chết chóc khiến tôi nhớ về những ký ức kinh hoàng đêm đó, đêm mà Vanyar bị tấn công. Khi ấy tôi chỉ là một cung thủ nhỏ trong đội Xạ thủ khoảng năm trăm người.
Hôm ấy tôi đã kết thúc sớm công việc canh gác của mình và trở về nhà. Khoác lên mình bộ váy màu vàng nhạt mà mẹ tôi cứ khăng khăng bắt tôi tròng vào và đầu đội thêm một vòng hoa nhỏ.
"Sự duyên dáng nên có ở một cô gái", mẹ tôi đã nói thế khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của tôi đang ngắm mình trong gương.
Tôi mang tâm trạng sợ bị trêu chọc bởi những người trong đội vốn chỉ coi mình là con trai rồi hòa mình vào buổi tiệc Siêu trăng máu. Đó là ngày mà con Sói khổng lồ Hati đuổi kịp Mani, chính là mặt trăng và nuốt chửng nó rồi mặt trăng sẽ tái sinh trở lại. Đáng lẽ ngày này chúng tôi phải khiếp sợ vì năng lực phép thuật của các pháp sư bảo hộ chúng tôi sẽ trở nên yếu ớt. Một mặt trăng bị nuốt chửng, đó khoảng thời gian nó chẳng còn che chở nổi cho tộc Norris. Vậy mà năm tháng qua đi, chúng tôi lại xem đó là ngày năm mới và giấu đi nổi sợ của mình.
Lúc mặt trăng bắt đầu biến dạng, tôi nghe thấy tiếng cây cối đổ ngã từ rừng Sapphire, những tiếng động vô cùng bất thường đối với một khu rừng cổ xưa và được phù phép. Nhưng lại chẳng ai quan tâm cả, họ cứ chén chú chén anh và kể cả Nữ hoàng cũng tập trung nói chuyện với các quý tộc dưới ánh sáng nhàn nhạt tỏ ra từ những chiếc đèn đom đóm.
Tôi vốn là một kẻ lo xa và nhạy cảm lại biết chuyện mất chìa khóa vàng nên đã quẳng ly rượu qua một bên rồi về kho vũ khí lấy cung tên của mình. Lúc chạy về hướng cổng thành, dọc đường tôi gặp rất nhiều người trong đội của mình nhưng họ đều đã say khước và chẳng còn đủ tỉnh táo để mà trêu chọc tôi chứ đừng nói là quan tâm tới bất kì chuyện gì khác vốn đã nằm ngoài ca gác cùng trách nhiệm của họ.
"Elle," có tiếng gọi, tôi quay lại nhìn thấy mẹ mình, một phụ nữ xinh đẹp dịu dàng với dáng người mảnh mai có đôi mắt giống tôi nhưng mái tóc màu vàng đồng và xoăn nhẹ. Tôi giống cha mình hơn, người đã chết trong đợt tấn công đầu tiên của Raymond.
"Con sao thế?" Bà lo lắng hỏi.
"Có gì đó không ổn mẹ à, con nghe thấy tiếng động lạ từ rừng Sapphire," tôi nói, "nên con sẽ lên tường thành xem thử".
"Con đã hết ca trực rồi mà, phải không? Giờ là nhiệm vụ của đội gác đêm." Mẹ nói rồi bước đến gần tôi hơn. "Rồi...nhìn vào mắt con là mẹ biết con vẫn đi, không ai cản được điều con muốn cả. Nhưng mà mẹ muốn con phải chú ý bảo vệ bản thân một chút nhé, con yêu."
Rồi bà đưa cho tôi con dao găm và bảo đây là món quà mà Nữ hoàng vừa ban tặng cho mẹ. Tôi ngắm nghía món quà mới, đây là thứ vũ khí tốt nhất mà tôi được tự mình sở hữu. Với hai lưỡi bằng bạc, cán dao khắc những đường vân tuyệt đẹp và nạm thêm viên ngọc quý nhỏ màu trắng ở gần núm chuôi, con dao là một món quà danh dự vô giá.
Tôi gật đầu với bà và giắt con dao găm vào thắt lưng, cũng không hề biết rằng đó là lần cuối cùng được nói chuyện với mẹ. Nếu được quay lại, tôi sẽ ôm mẹ thặt chặt và nói với bà rằng tôi yêu bà hơn bất cứ điều gì trên cõi đời này.
Chiếc váy vướng víu làm tôi khó chịu nhưng dù sao cũng tới được tường thành. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Toàn bộ lính gác tại cổng thành và các tháp canh phòng đều đã chết sạch. Tôi lạnh sống lưng nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại và cúi xuống xem xét. Họ đều chết vì những mũi tên đen và chúng đã xuyên qua được cả tường phép thuật dày đặc mà không hề tạo ra một tiếng động báo hiệu cái chết nào cả.
Tôi hốt hoảng nhìn về phía Saphire. Khu rừng bị gãy đổ hơn nửa, có một gã khổng lồ đang nhổ bật từng gốc cổ thụ rồi ném về phía bờ sông. Rừng Sapphire thất thủ.
Tôi chẳng dám chậm trễ, liều mạng chạy như điên đến chuông cảnh báo. Cùng lúc đó những mũi tên đen bay về phía tôi như mưa, là bọn Yêu tinh, chúng đã ở bên kia bờ sông. Từng hồi chuông cảnh báo vang lên, tôi hạ gục vài chục tên yêu tinh nhưng chúng lại đông như kiến. Đợi đến khi đội chi viện đến thì bờ sông đã lúc nhúc đầy bọn Yêu tinh và Urga. Chúng đang vượt sông bằng cầu được bọn Khổng lồ làm từ thân cây cổ thụ.
Chúng bắt đầu trèo lên tường thành bằng những cái móc gắn dây thừng bện chặt. Chúng tôi điên cuồng hạ gục chúng. Cắt dây, ném đá, bắn tên, đốt lửa, dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể diệt nổi đội quân của chúng. Móc sắt vẫn quăng lên bám bờ tường, chúng tiếp tục trèo lên cứ như những con thiêu thân, lao đến rồi chết đủ khiến những chiến binh gan dạ nhất cũng khiếp sợ mà lung lạc ý chí chiến đấu.
"Hỏng rồi, nó hỏng rồi, lớp ma thuật bảo vệ Vanyar hỏng rồi!" Pháp sư Basil lù lù xuất hiện sau lưng tôi và la hét một cách lú lẫn. "Grarou thoát rồi... hắn trở về rồi, tên học trò ngu dại của ta ... Nữ hoàng, ta cần gặp Nữ hoàng." Nói rồi ông ta loạng choạng bước đi, một người trong đội của tôi phải dìu ông ta xuống.
Cục diện quá đỗi hỗn loạn, chúng tôi chiến đấu một cách mù quáng, còn bọn chúng ai làm việc nấy. Lũ Khổng lồ kẻ thì phá rừng, tên thì công thành còn đứa thì ném đá. Lũ Urga và bọn Yêu tinh cũng không hề thua kém, chúng tràn lên như nước đê vỡ. Lần đầu tiên trong đời tôi biết sợ hãi tột cùng là như thế nào.
Người Norris vẫn còn say lè nhè, áo giáp chẳng chỉnh tề họ rối rít vào hàng ngũ. Một sự thất bại của Vanyar. Cuộc sống bình yên đã nuôi dưỡng họ thành những người mất cảnh giác, chậm chạp và rối trí. Thậm chí có những người mới chiến đấu thật sự và thấy giết chóc lần đầu. Nỗi sợ hãi như một bóng ma chờn vờn ám vào tâm trí của từng chiến binh. Sợ hãi, điểm chí mạng có thể thay đổi kết cục của một trận chiến.
Mặt trăng hoàn toàn bị nuốt chửng, tôi cố thủ trên tường thành cho tới khi Daisy, cô bạn thân nhỏ nhắn đáng yêu của tôi mang áo giáp và kiếm ngắn đến. Daisy không giỏi chiến đấu, đưa cô ấy vào quân đội là một tội ác. Ngày tôi đứng vào hàng ngũ xạ thủ cũng là lúc cô ấy đến thư viện Glidaer làm việc.vRõ ràng nghiên cứu văn thư sách cổ hợp với Daisy hơn đao kiếm.
"Cậu không thể chiến đấu trong cái váy này được," Daisy nói khi tròng bộ giáp cho tôi. "Cậu không muốn bị bắn thành cái tổ ong chứ, mà đội quân đó là sao?".
"Tớ không biết, hình như Grarou đã thoát ra, kìa là Aa..... coi chừng!" Tôi hét lên rồi kéo thụp Daisy xuống. Một gã Khổng lồ ném đá qua tường thành và đè bẹp một nhóm lính đang lơ ngơ chưa rõ bị ai tấn công.
"Cậu phải trở về ngay," tôi nói với Daisy. "Lớp giáp phép thuật bị phá rồi. Ở đây quá nguy hiểm và tớ không biết chúng ta có thể trụ đến bao giờ, nhưng dù sao còn thở là còn gỡ." Rồi tôi đưa cho cô ấy mũi tên đen. "Đưa cái này cho Nữ hoàng xem, thứ này bị nguyền rủa rồi".
Daisy liếc nhìn gã khổng lồ đang dọng khúc gỗ vào cổng thành làm những người lính trấn giữ phía sau loạng choạng bật ra rồi họ lại chóng quay về vị trí. Tay cô ấy siết chặt mũi tên tôi vừa đưa.
"Chúc cậu may mắn và đừng để bị giết." Nói xong cô ấy chạy đi, đến chỗ Nữ hoàng, người đã rủ đi vẻ bề ngoài cao quý và điên cuồng la hét tập hợp quân đội. Chính Nữ hoàng cũng không còn bình tĩnh nổi.
Sau một tiếng rống, tên Khổng lồ đâm xuyên khúc gỗ qua cửa thành, cùng lúc với bức tường thành kiên cố bị đá phá hủy tạo thành một lỗ hổng lớn. Raymond và Aaron giờ đã là Grarou theo sau lũ quái vật tràn qua cổng thành, tiến vào trong Vanyar tựa cơn thác lũ. Lũ Sói ma như được chiêu đãi một bữa tiệc thịnh soạn. Chúng điên cuồng cắn xé quăng chiến binh Norris như những món đồ chơi. Hàng ngũ của chúng tôi lung lạc hoàn toàn như rắn mất đầu.
Khi trăng máu kết thúc, mặt trăng xuất hiện trở lại nhưng cũng đã quá muộn. Raymond canh rất chuẩn thời cơ, hắn giết chết thầy mình, pháp sư Basil ngay tại chỗ bằng một tia sáng xanh lè trước khi ông ấy kịp giơ tay đánh trả. Xác ông ta nằm ngay bên một tượng đá đã vỡ, bốc khói xì xèo.
Nữ hoàng đang gặp nguy khốn, lúc ấy tôi thấy mẹ mình, vốn là cận vệ của Nữ hoàng và các pháp sư khác liều mình phá bỏ vòng vây của lũ Urga mở đường máu và cứu thoát Nữ hoàng. Họ cũng đã kịp đưa phần lớn người dân chạy ra khỏi thành. Đó là một điều may mắn, bởi Grarou vẫn chưa thể quen với cơ thể mới. Raymond dẫn quân đuổi theo và đội cung thủ chúng tôi cuống cuồng bắn tên về phía hắn. Bảo vệ Nữ hoàng là lời thề của chúng tôi, trung thành đến chết.
Nữ hoàng đã thoát còn chúng tôi như lũ ruồi muỗi vo ve bị bọn Khổng lồ đập bẹp dí gần hết. Tôi và vài chiến binh khác chạy về phía pháo đài. Chúng tôi muốn bắn vào mắt hắn bởi da thịt hắn quá dày mà không vũ khí nào có thể xuyên nổi.
Bọn tôi quyết chiến với bọn Yêu tinh và Urga trên đường tới đó. Người đầy máu, của mình và của cả kẻ thù. Đến đỉnh pháo đài thì chỉ còn mỗi tôi sống sót. Tôi phải tự chứng kiến cảnh đồng đội của mình ngã xuống và chết tươi trước mắt mình.
Lê lết cái thân tàn, tôi hạ gục được hai tên Khổng lồ bằng tất cả nỗi căm hận. Tôi bắn xuyên mắt một tên rồi lấy đà nhảy bật lên đầu gã còn lại sau đó bắn từ trên xuống. Dùng hết sức bình sinh nhảy trở về pháo đài khi chúng ngã xuống. Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Tôi thấy lũ Yêu tinh tràn lên, chúng nhỏ thó có gương mặt trông như dơi thêm hai tai nhọn, mũi hơi hếch và đôi mắt láo liên nhưng lại tinh ranh và xảo quyệt hơn lũ Urga ngu đần nhiều.
Tôi dùng mũi tên cuối cùng cứu một chiến binh Norris khi anh ta cố chi viện cho mình rồi phát rồ lao vào chém giết. Tôi cũng thấy sợ chính mình cũng nhiều như lũ quái vật vây kín pháo đài sợ tôi. Đang chìm trong mưa máu thì những tảng đá to đùng bay về bức tường, là lũ Khổng lồ chết bầm, tôi thầm rủa rồi tìm cách lui xuống nhưng lại không phá nổi vòng vây của bọn Yêu tinh.
Trong một khoảnh khắc trông về phía cảnh cổng, tôi thấy mẹ mình gục xuống. Rồi pháo đài cũng sụp đổ, mắt tôi tối sầm lại và những giọt nước mắt hòa chung với bụi đá. Trước khi chìm vào hôn mê, tôi mơ hồ nghĩ rằng chết rồi cũng tốt.
Updated 60 Episodes
Comments