Tấm ván dưới sàn được cạy ra và ánh sáng đột ngột tràn tới khiến tôi phải nhắm nghiền mắt lại. Một cánh tay rắn chắc kéo tôi ra khỏi cái hốc nhỏ trên sàn.
Cách này của Benedict đã thành công. Thật ra ông ta giấu chúng tôi dưới sàn trong khoang chứa hàng và mấy thùng rượu đã làm bọn lính tuần tra mờ mắt nên không còn để ý đến việc xét kỹ mọi ngóc ngách của con thuyền.
Tôi cố đứng vững và nén lại cảm giác buồn nôn đang trực trào lên khi con thuyền chòng chành theo nhịp sóng.
"Chúng ta thoát rồi Elle à, giờ thì hãy tận hưởng thôi!" Theodore vui vẻ nói, đoạn kéo tôi lên boong thuyền.
Tôi vén lại mớ tóc rối bù xù. Những cơn gió mát vờn qua gương mặt tôi mang đến mùi vị mặn mà tươi mới và có phần lạ lẫm của biển cả. Tôi nhìn những con thuyền đang nối đuôi phía sau, dưới ánh bình minh rạng rỡ tất cả mới đẹp làm sao. Rồi tôi nghe thấy tiếng chí chóe ở trên cột buồm, thì ra là Vera, nó đang cãi nhau hay trò chuyện gì đó với lũ mòng biển. Nhìn thấy nó tôi lại nhớ Frey, bình thường thì hai đứa này khá thân nhau. Bà Norabel bảo với tôi rằng, đã kịp tháo yên và cương cho Frey và giờ nó đã được tự do. Tôi chỉ hi vọng Frey sẽ tìm được một chủ nhân tốt, chứ không phải là rơi vào bụng của một con thú dữ nào.
"Chuyện gì thế?"
Nghe Luna kêu lên, tôi nhìn về hướng cô bé chỉ. Vượt qua màn sương sớm trên mặt biển, sau lưng tòa tháp canh mục nát, thị trấn đang bốc cháy và những cột khói đang cuồn cuộn bốc lên.
Chúng tôi đều hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Tôi đã làm gì thế này?" Theodore đứng bên cạnh tôi thốt lên.
"Chúng ta mang quỷ dữ đến vùng đất này." Tôi thều thào và nhìn xuống đôi tay mình. Không một vũ khí nhưng lại mang đến sự chết chóc cho thị trấn nhỏ bé kia.
Theodore siết chặt nắm đấm, những người khác trên thuyền cũng trở nên im lặng. Con thuyền căng buồm đón làn gió mới và thị trấn nhỏ đau thương kia dần dần trở nên mờ nhạt, rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Một bàn tay đặt lên vai, tôi quay lại và nhận ra đó là bà Norabel. Đôi mắt bà buồn bã nhìn tôi, rồi nhìn về phía xứ Orland.
"Có thể cháu cảm thấy có lỗi, Elle ạ," bà ấy ôn tồn nói. "Nhưng những gì người dân trong thị trấn trải qua hôm nay sẽ không vô nghĩa, họ đã cứu hai chiến binh Norris và thắp thêm hi vọng cho cuộc chiến sắp tới này, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Đó vốn không phải là lỗi của cháu, họ sẽ không trách cháu đâu, cháu yêu à. Họ chỉ thêm căm phẫn lũ khốn khiếp đang cai trị họ."
"Bà ấy nói đúng đấy, không có cô ở đó thì chúng cũng đốt phá vùng đất đó thôi." Benedict bước đến bên cạnh, ông ta đã thay chiếc áo da, hông đeo kiếm ngắn như thể đã sẵn sàng cho bất kì cuộc chiến bất ngờ nào. Cái nhìn ông ta trở nên nghiêm nghị dưới đôi mày rậm.
"Cô có thể buồn, nhưng cô không thể ngưng chiến đấu. Cô phải làm gì đó xứng đáng với những đau khổ và mất mát mà họ chịu hôm nay. Cô biết không, đoàn buôn của ta đi khắp các vùng ở Thorin và lan truyền tin tức người Norris sẽ trở lại. Tôi hi vọng có thể khơi dậy ngọn lửa dành lại tự do trong họ. Cũng có rất nhiều người đã đến đầu quân cho Hodor. Chính tộc Người cũng đang bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến của chính họ."
"Quân Hodor?" Tôi hỏi, cố lục lại trong ký ức mông lung của mình cái tên này. "Tôi chưa từng nghe nói đến."
"Tin tức đến vùng đất này lúc nào cũng trễ," ông ta đưa tay lên xoa mắt trái. "Hodor là một nhóm người thường, họ bắt đầu trỗi dậy từ vài năm trước sau đó ngày càng lớn mạnh, đến nổi trở thành mối đe dọa có thể lật đổ vương đô Hanta. Họ đang đóng quân ở thũng lũng Baard, trong tòa thành cổ xưa vô cùng vững chãi. Những bức tường đá ở đó chưa từng có một đội quân nào vượt qua được. Quân số của họ cũng đang tăng rất nhanh. Sớm muộn Hodor cũng sẽ kéo quân về Hanta làm một cuộc đảo chính lật đổ nhà vua bù nhìn Marcus."
Tôi cắn môi, nhìn về những con sóng nhấp nhô và bạc đầu, nghĩ về quá khứ và tương lai của mình. Hóa ra chúng đều là một, là chiến đấu.
Bà Etta bị tiếng la hét đánh thức. Bà ta ngồi bật dậy cất tiếng làu bàu chửi rủa rồi bước xuống giường, xỏ vào đôi giày da còn khá mới, món đồ bà đã đôi co ngã giá thành công với nhà Lann.
Etta mò mẫm đến gần cửa sổ, nơi tiếng la hét và tiếng vó ngựa ngày một đến gần. Đột nhiên, một gương mặt dán vào cửa sổ ngay khi bà ta vừa bước tới. Đó là một người phụ nữ, trong bộ dạng máu me bê bết, thều thào cầu xin bà ta cứu giúp. Giật mình và hoảng sợ, Etta lùi ra sau rồi vấp phải vạt váy ngủ và ngã đập đầu vào góc bàn, bất tỉnh nhân sự.
Rồi cánh cửa nhà bà ta bị đá văng, đổ rầm xuống sàn, suýt nữa thì đè gãy chân bà ta. Một tên Urga bước vào, tay lấy cán rìu chọt chọt vào hông bà ấy. Không có phản ứng nhưng hắn vẫn không tin là bà già này đã chết. Hắn vung rìu bổ xuống, đúng lúc đó, một mũi tên từ đằng sau hắn bắn tới và xuyên thủng cổ họng hắn. Gã Urga gục xuống cạnh bà cụ, chết ngay tại chỗ.
Từ phía cửa, Edward hạ cung xuống. Đội kỵ binh của ông ta đã bắt đầu đánh trả lũ quái vật tàn bạo khát máu này. Bất chấp mệnh lệnh và thứ ông ta quan tâm lúc này là làm sao bảo vệ được mạng sống của toàn bộ cư dân trong thị trấn.
Edward rút kiếm ra, tự tay ông sẽ cắt đầu lũ quái vật này.
Những ngày đầu của chuyến đi khá thuận lợi, bầu trời trong và lạnh, những cơn gió hiền lành và mặt biển êm đềm, điều đó làm chứng say sóng của tôi dễ chịu hơn một chút.
Tôi ngồi thu lu ở một góc thuyền, nhìn những cánh buồm và bầy mòng biển bay lượn. Có lẽ chỉ có tôi là kẻ vô công rỗi nghề duy nhất ở đây, bà Norabel đang hướng dẫn cho Sansa, vợ của Benedict và một vài người phụ nữ trên thuyền phân biệt mớ thảo dược mà bà ấy mới tặng cho họ, những thứ cần thiết cho các chuyến đi. Theodore thì phụ những người đàn ông trên thuyền, chuyển các thùng nước ngọt dự trữ về một góc và các thùng hàng hóa xuống khoang thuyền. Tôi lặng lẽ nhìn họ, như thể nhìn về những ngày bình yên trước khi cơn bão tố ập tới. Rồi một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tôi, là Luna, cô bé tròn xoe đôi mắt trong veo nhìn tôi mỉm cười.
"Chị tên gì thế?" Cô bé hỏi, giọng nhỏ nhẹ đáng yêu y như chính cô bé. Tôi thật sự mong rằng cô bé có thể giữ mãi sự vô tư và yên bình như thế, những thứ đã trở nên quá xa xỉ trong thời đại này.
"Chị là Elle." Tôi đáp lời, xoa đầu cô bé.
Thật ra không phải là chị, tôi có thể làm bà tổ của em bé này còn được.
"Trông chị không khỏe lắm." Luna nói, rồi bảo tôi xòe tay ra.
Nói đúng hơn là tôi thấy không khỏe khi nhìn xuống mặt biển mênh mông.
Cô bé đặt vào tay tôi một viên đá có màu sắc rất đẹp được luồng qua một sợi dây da. Viên đá nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay, có màu nâu nhạt, tròn vo và bóng hới, như thể được ai đó cất công mài dũa rất lâu và vô cùng tỉ mỉ.
"Tặng cho chị này, em đã nhặt nó ở ghềnh đá gần cảng và em tin nó sẽ mang lại may mắn cho chị."
"Tại sao em lại tặng nó cho chị?"
" Vì chị rất xinh đẹp!" Luna hồ hởi nói.
"Cảm ơn em nhé," tôi khá bối rối nhưng vẫn cười với cô bé rồi vòng tay đeo viên đá lên cổ. "Lại đây nào, để chị tết tóc cho em."
Trong lúc tôi đang làm rối tung mái tóc của cô bé bằng đôi tay không mấy khéo léo của mình, thì ở đối diện tôi bỗng rộ lên tiếng cười. Bà Norabel đang biểu diễn vài phép thuật nho nhỏ cho mấy người đàn ông và phụ nữ trên thuyền xem. Chỉ là những trò vô hại như biến một cây thảo dược khô trở lại tươi xanh, đủ lá và cành.
"Một bà phù thủy," một người đàn ông trông có vẻ hơi lớn tuổi với bộ râu đỏ dài và rậm, đến nổi ông ta tết lại như bím tóc dưới cằm. Ông ấy cao lớn và có chất giọng ồm ồm, nhưng điều đó không che giấu được sự phấn khích của ông ấy về phép thuật.
"Không ngờ ta có thể gặp một bà phù thủy thật, nào, bà Norabel, hãy biến ra vàng bạc đi nào!"
Bà phù thủy trông có vẻ như bị xúc phạm. Bà ấy tức giận đến nổi tóc đã dựng lên sau gáy trong khi con quạ Vera xù lông lên, bay vòng vòng và mổ vào đầu ông ta.
"Ta chỉ là một phù thủy chuyên về phép thuật chữa trị và thảo dược. Tuy không giỏi như hầu hết những người ở xứ Roran, nhưng mà ta có thể nói cho ông biết, lão già láu cá, không phù thủy nào có thể biến ra vàng bạc đâu. Ta chỉ nghe được một phù thủy duy nhất tìm ra cách biến đổi chì thành vàng, nhưng sau đó thuật đó đã bị cấm và không được lưu hành nữa. Những thứ đó không bao giờ đủ để thỏa mãn lòng tham đâu."
"Hóa ra chỉ là một phù thủy xoàng xĩnh," ông ta nói rồi phá lên cười. "Thì ra đám người thần thần bí bí này cũng chỉ có thế thôi, chỉ là trò dọa người."
Ông ta vừa dứt lời, bầu trời trong xanh bỗng đầy mây mù, xa xa vọng lại một tiếng sấm rền vang và những ngọn sóng bắt đầu dâng cao hơn. Con thuyền chao đảo dữ dội làm mọi người trên thuyền sợ xanh mặt.
"Ăn nói hàm hồ, đường biển này có dấu vết phép thuật của người Roran đấy. Những thứ thuộc về quyền năng thì không phải trò đùa đâu". Bà Norabel nói, trong giọng có một chút đắc ý.
"Lại hù dọa, chỉ là trùng hợp thôi," người đàn ông bướng bỉnh nói.
"Tuy ta không thể biến ra vàng cho ông," bà Norabel bắt đầu cao giọng. "Nhưng ta có thể biến ông thành con cóc." Rồi bà lẩm bẩm gì đó, lập tức gương mặt của người đàn ông kia nổi đầy mụn cóc, làm bé Luna sợ hãi hét lên.
Tôi thì thầm với cô bé rằng bà Norabel chỉ đùa thôi, lát nữa sẽ khỏi hẳn, không thành con cóc thật đâu nhưng cô bé vẫn sợ và vùi mặt vào trong lòng tôi.
"Mụ phù thủy già". Ông ta hét lên ngay khi sờ lên mặt mình. "Bà ta nguyền rủa tôi". Rồi ông ta hoảng hốt bỏ chạy xuống khoang thuyền.
Những cái nhìn ái ngại tập trung về phía bà phù thủy và con quạ, nhưng bà Norabel đã nhanh chóng giải thích rằng đó chỉ là một bài học nho nhỏ dành cho ông ta, kẻ ăn nói không biết kiêng dè gì cả và chỉ cần sáng mai ngủ dậy là sẽ hết hẳn.
Mây mù tan đi, mọi thứ trở về bình thường. Mọi người sững sờ một lúc rồi phá lên cười ngặt nghẽo. Tiếng cười giòn tan đến nỗi lũ mòng biển giật mình, nhìn xuống tò mò từ các cột buồm. Tôi cũng cười theo họ, lần đầu tiên suốt ngần ấy năm, tôi có thể cười thoải mái như thế.
"Nàng nên cười nhiều hơn," Theodore nói, rồi đến trước mặt tôi. "Nàng cười lên rất xinh đẹp."
"Cảm ơn vì đã khen!" Tôi nói rồi vén mớ tóc bù xù ra sau vành tai, không nhìn về phía chàng trai trước mặt mình.
"Đi nào Luna, đến chỗ mẹ em xem có giúp được gì không nào!" Rồi cô bé dắt tay tôi, lướt qua Theodore vẫn đang đứng như chôn chân ở đó.
Updated 60 Episodes
Comments