Khi tôi đang lúi húi ngoài chuồng gia súc, bận rộn bỏ thêm cỏ khô vào máng của Frey và vắt sữa dê thì Vera từ trong nhà bay ra đậu lên vai rồi mổ vào tai tôi. Tôi cáu kỉnh xua nó đi, thề là tôi không hiểu được nó muốn nói gì. Bà Norabel thì không có ở nhà, bà ấy đã thay tôi vào thị trấn trao đổi thảo dược với đoàn thuyền buôn, mặt khác là nghe ngóng tin tức trong thị trấn, xem thử bọn chúng có truy tìm hai người Norris nào không. Vera xem chừng không kiên nhẫn nữa, nó kêu lên nghe thật buồn cười rồi bay là là trước mặt tôi. Có vẻ nó muốn dẫn tôi vào nhà.
Tôi kiềm chế lại mong muốn tóm lấy con quạ rồi nhấn vào thùng nước. Ngưng công việc lại, tôi chùi tay vào tạp dề rồi xách thùng sữa mới vắt còn nóng hổi vào nhà. Con quạ xem chừng hài lòng, nó bay xung quanh đầu tôi và đậu lên bụng của anh chàng nọ rồi nghiêng đầu nhìn tôi như thể chờ đợi một lời khen ngợi. Hóa ra là chàng trai Norris này đã tỉnh lại sau một ngày một đêm ngủ li bì đến nổi tôi nghĩ cậu ta chết rồi. Chàng trai mấp máy đôi môi khô nứt nẻ của mình, mắt vẫn chưa mở hẳn.
"Nước, làm ơn cho tôi nước!"
Tôi mang đến một cốc nước, đỡ cậu ta ngồi dậy và kề vành cốc vào miệng chàng ta.
"Uống từ từ thôi," tôi nói khi anh chàng uống quá vội đến nỗi sặc nước.
Tôi lấy khăn lau rồi đỡ cậu ta nằm xuống. Bà Norabel đã bảo là không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là chờ xem thời gian hồi phục thôi. Một lúc sau thì cậu ta mở mắt ra hẳn rồi gượng ngồi dậy nhìn tôi chằm chằm đến mức tôi nghĩ cậu ta bị lẩn thẩn rồi.
"Nói gì đi chứ!" Tôi lên tiếng sau một hồi im lặng rồi ngồi xuống chiếc ghế xiêu vẹo đối diện với giường. Con quạ có vẻ chán cảnh tượng này nên đã bay ra ngoài cửa sổ tám chuyện mấy con gia súc trong chuồng.
Đôi mắt màu xám xanh của chàng trai mở to thảng thốt, như thể không tin vào mắt mình rằng tôi là cái thứ gì vừa trồi lên từ địa ngục tăm tối đến đây để nhát ma chàng ta. Cứ như thế một lúc rồi cậu ta cất tiếng, giọng khá yếu ớt vì còn mệt.
"Ta nhớ nàng, nàng là Elle, một trong những cung thủ giỏi nhất của Vanyar ngày đó. Còn ta là Theodore, là một trong những người truyền tin của Vanyar và giờ là cận vệ của Nữ hoàng."
Muôn vàng câu hỏi chạy qua trong đầu tôi đến nỗi tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tôi nên chất vấn, giận dữ hay chỉ cần tỏ ra bình thản như chẳng phải chuyện gì to tát. Dù sao thì vốn dĩ cũng không phải là lỗi của họ, khi mà họ đã chọn lẩn trốn những kẻ tha hương như tôi. Đó có lẽ là cách tốt nhất mà tộc Norris nghĩ ra để bảo toàn tính mạng cho những người còn lại.
"Cậu cảm thấy thế nào rồi?" Cuối cùng tôi lên tiếng.
"Ta ổn, nhưng vai còn khá đau nhức," cậu ta thì thào.
"Vết thương khá nặng đấy, nhưng may cho cậu là ở đây có một phù thủy chuyên thảo dược và chữa trị."
" Phù thủy ư?" Cậu ta ngạc nhiên hỏi. "Nàng sống cùng một phù thủy Roran?"
Tôi gật đầu, không gian trở lại tĩnh lặng vì không ai nói gì nữa.
"Các người rốt cuộc đã ở đâu?" Tôi hỏi sau một hồi đắn đo suy nghĩ.
"Có lẽ nàng sẽ không tin. Sau trận chiến thất bại năm đó liên minh hoàn toàn tan rã, quân đội Norris cũng thiệt hại quá nặng nề. Bọn ta không đủ lực lượng và sức mạnh cho một cuộc chiến nữa nên chỉ có thể trốn vào Sa mạc Đỏ. Nàng biết mà Elle, ở đó núi cao bao quanh, chỉ có đá và cát, điều kiện rất khắc nghiệt nhưng cũng giúp những người còn sót lại sống sót khỏi sự truy lùng của Grarou."
Lời Theodore nói làm tôi ngộ ra, tôi chưa từng nghĩ người Norris sẽ sống được trong Sa mạc. Họ vốn dĩ được mệnh danh là Tiên rừng, chỉ sống gần rừng cây, núi sông, không thể tưởng tượng nổi họ làm sao tồn tại bằng cách nào trong Sa mạc đó.
"Tôi đã từng nghe nói mọi người lẫn trốn ở vùng Zvonminir, chuyện đó là thế nào?"
"Thật may lúc đó chúng không có nhiều pháp sư dưới trướng nên bọn ta có đủ thời gian để di chuyển an toàn trong đêm. Dưới màn sương mù ma thuật che phủ, tộc Norris như những bóng ma vật vờ và các pháp sư đã cố gắng xóa bỏ tất cả các dấu vết. Ít ra thì cũng thành công đến được Sa mạc Đỏ. Rồi bọn ta tung tin đồn giả. Ở đầm lầy Zvonminir, các pháp sư đã bố trí một vài tường phép và sương mù, chỉ để đánh lạc hướng đội quân của Grarou thôi." Chàng ta giải thích.
"Và cả những người lưu lạc nữa". Tôi gắt lên, hết sức tức giận, dù biết là mình rất vô lý khi nổi giận với Theodore nhưng những cảm xúc khó chịu này tôi đã dồn nén hơn năm mươi năm rồi và xui xẻo cho cậu ta khi trở thành người hứng chịu.
Họ đánh lừa lũ quái vật đó và cũng khiến những người Norris lang bạt như tôi phải trốn chui trốn nhủi mãi không tìm được họ. Có lẽ tôi cũng không hiểu được sự khó khăn của họ và họ cũng không biết được nỗi sợ hãi của những người Norris lưu lạc. Đủ thứ hiểm họa rình rập, bị bắt, bị tra tấn rồi giết chết, đầu treo nơi cổng thành của tộc Người chỉ vì máu có quyền năng.
"Elle à, nàng đừng tức giận, chẳng ai nghĩ nàng còn sống cả," Theodore khó nhọc nói. "Mọi người đều nói là nàng vì cố gắng cứu Nữ hoàng nên bị tên Raymond đó giết chết rồi mất xác dưới sông, bọn họ đều thấy mà."
Tôi cắn môi, có lẽ ngài Stephen quên nói cho họ về lời chúc phúc ngài ấy tặng cho tôi, hoặc chính ngài ấy cũng không tin được là tôi sẽ sống nhờ phép màu đó hoặc ngài ấy cũng đã chết rồi.
"Vậy vì sao cậu lại xuất hiện ở đây?" Tôi hỏi khi mọi cảm xúc vô lý cuối cùng cũng dịu xuống.
"Có một tin đồn được truyền ra từ Vanyar, nàng biết không?"
Tôi lắc đầu, rút con dao ra lau bằng một miếng giẻ nhạt màu. Con quạ Vera nhảy nhót một cách bất an bên khung cửa sổ nhìn tôi như thể tôi sắp cắt tiết cậu chàng sau trận to tiếng vừa rồi.
"Gã Grarou đó sắp có lại cơ thể của chính hắn," Theodore nhỏ giọng nói. "Cơ thể của Aaron quá giới hạn rồi, hắn không chịu được linh hồn của Grarou nữa. Vào ngày Đông chí, ngày mà đêm dài nhất trong năm và cùng lúc có trăng máu, bóng tối sẽ chiếm ngự hoàn toàn vùng đất này và sức mạnh của những thứ đen tối trở nên lớn dần. Hắn sẽ lột bỏ cơ thể Aaron và có một cơ thể mới, một cơ thể của riêng hắn. Chuyện chúng ta cần làm là phải nhốt linh hồn hắn về cái hang ở dãy Dragon's Spine, nếu mọi thứ trở nên quá trễ thì cái ác sẽ lại ngự trị đến ngày tận thế."
"Nếu như đây là một cái bẫy thì sao?" Tôi cau mày hỏi, hơi cao giọng một tí, điều đó khiến tôi trở nên kém lịch sự, tôi biết thế. "Tên Grarou đó chỉ đơn giản là dựng lên một cái bẫy tinh vi, dụ dỗ các người xuất hiện, sau đó sẽ bắt gọn một mẻ. Chuyện vừa hay là gã Raymond sẽ có đủ máu người Norris để phục vụ cho chủ nhân của hắn. Hơn nữa, những kẻ từ địa ngục đó sẽ có thể yên tâm tuyệt đối vì không còn tộc người nào có thể chống lại chúng được nữa."
"Ta hiểu điều khiến nàng nghi ngờ, Elle," Theodore cựa mình trên giường, ngã người sâu hơn vào gối êm, thong thả nói. "Bọn ta cũng đã nghĩ như thế, nhưng do thám của chúng ta đã liều lĩnh đi sâu hơn vào trong Vanyar. Họ xác nhận chính xác là như thế, dù cũng khá trễ rồi. Thể xác tên Aaron quả là chỉ còn y khuôn một lão già lọm khọm, không hơn và nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, ngày tàn của người Norris và Scanvadina sẽ chóng đến. Chúng ta không có lý do để đắn đo, đây là cơ hội duy nhất dù biết là quá liều lĩnh."
"Nhưng chúng ta có thể làm cách nào chứ? Chúng ta không thể trông đợi vào liên minh được, họ đã mất niềm tin vào chúng ta và quá sợ hãi tên ác quỷ đó. Chúng ta không thể đơn độc một mình." Tôi nhấn mạnh câu nói.
"Chúng ta không đơn độc một mình," Theodore kiên nhẫn nói. "Đó là lý do ta ở đây, Elle à, bọn ta đang trên đường hộ tống Nữ hoàng băng qua biển Thialfi để thuyết phục những người Norris ở đó đến giúp chúng ta."
Tôi nhướng một bên mày, tỏ vẻ không tin nổi.
"Họ đã yên bình ở đó, không có lý do gì để giúp chúng ta cả."
"Họ phải giúp, vì khi bóng tối ngự trị, tên ác quỷ đó sẽ truy lùng giết tộc của chúng ta đến người cuối cùng. Hắn quá e sợ quyền năng của các pháp sư Norris và không chừa lại một mầm mống nào để gây hậu họa thêm lần nữa đâu."
Theodore bắt đầu thở một cách khó nhọc, có lẽ cuộc nói chuyện vừa rồi đã rút cạn sức lực của cậu ta. Tôi cũng không muốn hỏi sâu hơn nữa, vì dù gì cũng là quyết định của Nữ hoàng, tồn vong của Scanvadina không thể phụ thuộc vào những câu hỏi mang đầy ý thù địch của tôi.
"Thế Nữ hoàng đang ở đâu?" Tôi hỏi khi giắt con dao trở lại thắt lưng.
Theodore thở dài, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, rồi cậu ta chậm rãi nói.
"Đó là một câu chuyện dài, Elle ạ. Sau khi nhận được thông tin từ do thám truyền tới, Nữ hoàng và những người trong hội đồng tối cao đã chọn một đội tinh nhuệ và tức tốc lên đường. Họ không có thời gian để mà lãng phí, càng không thể gây chú ý để lũ trinh sát của Grarou phát hiện. Chúng ta giả làm một đoàn buôn bình thường, lại lựa chọn các con đường vắng vẻ, ta nghĩ đều đó khiến bọn ta trở thành một đoàn lữ hành kì lạ trong mắt dân thường. Bọn ta di chuyển khá êm đẹp trong mấy ngày đầu, rồi không biết bằng cách nào đó, bọn chúng đánh hơi ra được và biết Nữ hoàng đã lộ diện. Khi chúng ta chuẩn bị ra khỏi thung lũng Hodge, bọn chúng đã mai phục sẵn ở hai bên đường, gần ngay chân núi. Bọn ta tất nhiên có chuẩn bị cho việc bị tấn công, nhưng điều không ngờ là ngoài lũ Urga và bầy Sói ma còn có cả bảy tên Kị sĩ ma đi cùng. Có lẽ nàng sẽ ngạc nhiên, Elle à, những kị sĩ ma này đều là người Norris bị tên Raymond nguyền rủa, trở thành một cái gì đó không sống cũng không chết, họ vật vờ như những bóng ma trong lớp áo choàng đen. Và quả thật chúng rất mạnh, chúng ăn mòn phép thuật của các pháp sư, dao kiếm của chúng ta cũng không giết nổi."
Updated 60 Episodes
Comments
Bình Minh
Thay vì dùng dấu phẩy, bạn nên tâch ra thành nhiều câu trong 1 đoạn cho nó đẹp với đọc mượt hơn nè :v. Tất nhiên là thêm bớt vài từ cho thành 1 câu tròn trĩnh
2023-07-10
1