Tôi đi nhanh hơn và gần như là chạy trên đường. Bùn bắn tung tóe lên giày và quần áo nhưng điều đó chỉ chẳng là gì so với nổi sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, không thể nghĩ nổi một cách nào để giải quyết được mối nguy trước mắt.
Vậy là đội quân khi nãy tôi gặp chúng không bị ai đuổi cả mà là đang đến nhà tôi. Tôi không muốn nó lại xảy ra, cái cảnh tượng của mỗi cơn ác mộng tôi đều mơ thấy, đó là máu và người thân của tôi ngã xuống. Không thể được, hoàn toàn không thể được.
Đi hết con đường và sắp đến đoạn rẽ vào lối mòn nhỏ dẫn về nhà, tôi đã trông thấy từ xa, trên cánh đồng cỏ úa tàn ấy và dưới ánh hoàng hôn đỏ rực một màu máu, căn nhà của tôi đang bốc cháy dữ dội. Tro tàn cuồn cuộn bay lên theo đám khói nóng hừng hực thẳng lên trời rồi buông thả để mặc cho những cơn gió thổi chúng bay đi tán loạn.
Hãi hùng và thê lương.
Tôi hoàn toàn hóa điên. Khi sắp mất hết lý trí và lao đầu về phía đó thì bỗng nhiên có một bàn tay trong cái hốc tối tăm giữa hai căn nhà thò ra. Nó bất ngờ đặt lên miệng tôi, siết lấy rồi kéo tôi vào trong. Trước khi tôi kịp vùng vẫy thì một lưỡi dao lạnh băng đã đặt lên cổ.
Đứng bất động trong bóng tối, tôi nghe rõ từng nhịp đập của mạch máu và tim mình. Qua bàn tay to bè cáu bẩn đang giữ chặt lấy mình, tôi ngửi thấy mùi cá và vị mặn chát của biển cả.
"Cô quá bất cẩn so với một người Norris đấy cô gái à." Hắn ta thì thầm vào tai tôi, giọng khàn khàn, không phải chất giọng của cư dân vùng này. "Cô đã chạy với cái cách mà không người thường nào làm được. Cô hẳn hay làm điều ngu ngốc lắm nhỉ, quý cô Norris ạ?"
Tôi trợn trừng mắt, từng thớ thịt trên người tôi căng lên. Kinh hãi tột độ.
"Nhưng rất may là ta không làm hại cô, cô có thể yên tâm." Rồi hắn kéo cằm tôi lên để tôi có thể ngửa đầu nhìn vào mắt hắn. Đó là một đôi mắt nâu hoang dại và được gắn trên gương mặt sương gió có hàm râu quai nón rậm rì của một gã đàn ông trung niên. "Cô hiểu chứ?"
Tôi cố gắng gật đầu. Rồi ông ta thu dao lại và bỏ tay ra khỏi miệng tôi sau đó ra hiệu bảo tôi im lặng. Một lúc sau, đoàn kỵ sĩ và vài tên Urga phóng ngang chỗ tôi ẩn nấp và từ hướng nhà tôi đến. Tôi nhận ra chúng đi về tay không, nghĩa là bà Norabel lẫn Theodore có thể vẫn an toàn và đang nấp ở đâu đó.
Đợi một lúc lâu, trong bóng tối phủ đầy mạng nhện và bụi bặm hôi hám, tôi cũng chẳng dám thở mạnh. Khi mọi âm thanh ồn ã của đám kỵ binh và lũ quái vật đã ở rất xa, người đàn ông thần bí có phần nguy hiểm này ra hiệu tôi đi theo ông ta. Tôi có chút hoài nghi nhưng cuối cùng vẫn nghe theo vì suy cho cùng ông ta biết tôi là người Norris nhưng không có vẻ gì là định hại tôi, với lại tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác nữa.
Ông ta đi rất chậm rãi. Dưới ánh đèn lờ mờ hắt ra từ những căn nhà xập xệ gần đó, cái bóng chúng tôi xiệu vẹo nghiêng ngã theo mỗi bước chân và ông ta đang dẫn tôi về hướng cảng.
"Này, thưa ngài, đợi đã," tôi lên tiếng sau một hồi câm lặng. "Tôi chẳng biết gì về ngài cả, ngài định đưa tôi đi đâu?"
"Đây không phải là chỗ an toàn để nói chuyện, cô gái," ông ta gằn giọng. "Ta sẽ nói với cô tất cả khi chúng ta lên thuyền."
Thuyền?
Tôi ngậm miệng lại và không hỏi thêm gì nữa. Ông ta đưa tôi luồng lách qua từng ngõ hẹp, tránh xa đường chính rồi cuối cùng dẫn tới bến cảng gần như bỏ hoang vì chỉ có vài con thuyền neo đậu. Chúng nhấp nhô theo từng đợt sóng xô vào kè đá. Bến cảng này nằm trong một vùng vịnh nhỏ, cách cửa biển khoảng vài dặm về phía Tây. Muốn ra khỏi đây về biển lớn phải vượt qua một trạm gác được xây dựng vào khoảng vài trăm năm trước, khi Scanvadina còn hưng thịnh và dưới sự giúp đỡ của người Norris và người Lùn. Nó đã từng là biểu tượng của Orland và được in lên cờ hiệu.
Từ chỗ tôi đứng, ngọn tháp canh ấy mờ mịt trong bóng tối dần buông và ngọn đèn bão tù mù chỉ đủ soi sáng gương mặt đang gà gật của một tên lính gác. Tôi thừa biết ở đấy không chỉ có một tên.
"Con thuyền đầu tiên," người đàn ông ấy nói khẽ. "Hãy cố tỏ ra thật tự nhiên khi đi lên thuyền. Giờ này bọn lính đang đổi ca gác nên sẽ có vài phút chúng không chú ý tới những con thuyền này."
Tôi gật đầu rồi lặng lẽ theo ông ấy đi qua một tấm ván gỗ dẫn lên thuyền. Nó nom đã cũ lắm rồi, tiếng cọt kẹt phát ra theo từng bước chân khiến tôi tự hỏi làm sao con thuyền với ba cánh buồm trông đã quá sờn cũ này có thể chịu nổi những cơn thịnh nộ từ đại dương.
Có một nhóm đàn ông vóc người cao to vạm vỡ làm việc trên thuyền và họ chỉ liếc nhìn tôi một chút rồi quay lại bận rộn với mái chèo và dây thừng, những thứ mà tôi không hiểu cách hoạt động lắm. Khi tôi đang đứng tần ngần ở đó, một cô bé có mái tóc nâu xinh xắn chạy về phía chúng tôi và người đàn ông khi nãy dang tay ôm lấy cô bé nhấc bỗng lên.
"Cha về rồi," cô bé ấy reo lên, rồi nhìn sang tôi. "Chị ấy đi cùng chúng ta phải không cha, giống như bà cụ kì lạ và anh trai dễ thương kia phải không? Chị ấy xinh đẹp quá."
" Phải," người đàn ông đáp và hôn lên tóc cô bé. "Được rồi Luna, đến chỗ mẹ nhé." Ông thả cô bé xuống.
Luna nắm tay tôi một cái rồi chạy về phía một người phụ nữ xinh đẹp đứng gần mũi thuyền và bà ấy đang mỉm cười với tôi, một nụ cười thân thiện chứ không hề có ý đe dọa.
"Giờ ngài có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra rồi đúng không?" Tôi hỏi.
Ông ấy gật đầu rồi ra hiệu cho tôi đi theo xuống khoang thuyền.
"Ta là Benedict, là do thám làm việc bí mật cho Nữ hoàng của các người. Tôi chỉ là người thường thôi, phòng cô thắc mắc. Suốt bao năm qua, ta và đoàn buôn này đi khắp các vùng của Xứ Thorin để thu thập tin tức cho Nữ hoàng Narcissus và bà ấy trả cho bọn ta rất hậu hĩnh cho việc này. Tuy nhiên, cũng không hẳn là vì vàng bạc, bọn ta đều muốn lũ quái vật ấy cút khỏi đất Scanvadina càng sớm càng tốt."
"Đó là lí do ngài giúp tôi?"
"Ta đã đánh cược người thân và đoàn của ta chỉ để đảm bảo tính mạng của ba người, đó không hẳn là giúp, cô gái à, đây là một món nợ mà cô phải thanh toán cả gốc lẫn lãi đấy".
"Ý của ngài là gì, ba người?" Tôi hồ nghi hỏi.
Rồi tôi nhìn thấy bà Norabel và Theodore trong một buồng nhỏ hẹp. Họ đang ngồi thu lu gần đống hàng hóa chất đầy tới nóc. Tôi lập tức lao đến ôm chầm lấy bà Norabel.
"Bà Norabel, cháu đã..cháu...nghĩ ..." Lời của tôi trở nên như thủy tinh, chúng đang chực vỡ ra.
"Không sao cả, cháu yêu à. Bọn ta đã thoát khỏi đó trước khi chúng đến, tất cả là nhờ Vera và thuyền trưởng Benedict đây." Bà Norabel vỗ vỗ lưng tôi rồi chúng tôi ngồi xuống.
Theodore có vẻ thất vọng khi tôi từ chối đôi tay đang dang rộng chờ đợi một cái ôm nồng nhiệt. Tôi phớt lờ cậu ta đi.
"Chuyện này là thế nào vậy ạ?"Tôi hỏi.
"Khi cháu vừa rời đi thì bọn ta cũng bắt đầu thu xếp đồ đạc như lời cháu nói," bà Norabel từ tốn nói. "Bọn ta đã thả hết lũ gia súc đi và chỉ đóng gói những gì cần thiết rồi đột nhiên Vera bay vào. Nó cảnh báo với bọn ta rằng có một nhóm kỵ binh tộc Người và cả bọn Urga đang đến. Chúng vừa rẽ vào con đường mòn nhỏ. Bọn ta đã khá hoảng hốt rồi may mà Theodore nãy ra một ý. Cậu ta phóng hỏa đốt cháy căn nhà để thu hút sự chú ý của bọn chúng. Cách đó rất hiệu quả, dưới ánh chiều tàn nhập nhoạng, bọn chúng chỉ tập trung vào ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội. Nhân lúc đó bọn ta lần mò chui rúc trong đám cỏ rồi thoát ra khỏi cánh đồng. Bọn ta đã định vào thị trấn tìm cháu nhưng lại gặp được ngài Benedict trước. Ông ta nhận ra Theodore là người Norris rồi dẫn bọn ta đến đây."
"Làm sao ông có thể nhận ra cậu ta là người Norris, thưa ngài thuyền trưởng?" Tôi quay sang ngài Benedict.
Benedict đang đứng ở cửa buồng, hai tay khoanh lại, thư thái tựa lưng vào cửa và môi ông ta nhếch lên. Tôi thề là đã trông thấy một nụ cười mỉa mai từ ông ta.
"Tôi đã nghe nói vùng này xuất hiện hai người Norris và cũng tình cờ là trên đường lớn tôi lại gặp cậu ta và quý bà đây. Lúc đó cậu ta đang mang một thanh kiếm. Ở vùng này toàn nông dân và người đánh cá, chẳng có ai mang kiếm ra đường như thế cả. Nhiêu đó đủ làm tôi phải chú ý và tuy là được giấu trong bọc vải nhưng chuôi kiếm lại lộ ra, trên đó còn khắc cổ ngữ của người Norris. Thêm nữa, vóc dáng của các người thì cũng khá đặc trưng, ta chỉ cần quan sát kĩ một chút là đoán ra được thôi."
Tôi liếc về phía Theoden, người đang dần chìm sâu vào mớ bao bố lộn xộn, biểu cảm rất chi là ba chấm. Ừ mà không thể nói mình cậu ta được, bởi vì...
"Cô cậu đều ngu ngốc như nhau!" Benedict nói hộ suy nghĩ của tôi.
"Ừ mà...," ông ta nói thêm, "cậu ta bảo cô còn ở trong thị trấn nên ta đã tới trước chờ cô."
"Rất cảm ơn ngài," tôi nói. "Ngài đã cứu cả ba chúng tôi khỏi mớ rắc rối này."
"Hai món nợ lớn rồi đấy," ông ta nói rồi xoay người chuẩn bị bỏ đi. "Giờ các người nên nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây và có lẽ là sẽ có chút cực khổ cho hai người đấy. Còn nữa, đừng lên trên cho tới khi đủ an toàn."
Rồi ông ta bỏ đi trước khi tôi kịp gật đầu.
Con thuyền chòng chành nhẹ. Tôi trầm ngâm một lúc lâu, quả là chúng tôi rất may mắn khi gặp được đồng minh, nếu không, không biết hôm nay sẽ tan tành tới mức nào. Có lẽ sẽ phải chiến đấu rồi bị bắt, sau đó được đem nhốt vào mấy cái cũi sắt như một con thú hoang nguy hiểm và cuối cùng sẽ bị đưa đến Vanyar.
Nhưng suy cho cùng, đây chắc hẳn là con đường mà tôi vẫn phải đi vì tôi đã biết Nữ hoàng và tộc của mình không hề bỏ cuộc. Họ vẫn có tai mắt khắp nơi và không ngừng tìm kiếm một cơ hội lật đổ thế lực đen tối đang thống trị vùng đất này. Một cuộc chiến tất yếu phải có và ánh sáng của tự do sẽ trở về với chúng tôi.
Updated 60 Episodes
Comments