Chương 2

Bùi Duy Thần chậm chạp ăn bánh mì, nhàn nhã, thảnh thơi tiếp tục sự nghiệp làm cảnh. Anh là một cảnh sát rất mẫu mực và cần mẫn trong giờ làm việc, ngoài giờ thì không liên quan. Hiện tại đang trong giờ nghỉ trưa, không gì có thể phá hủy khoảng thời gian tuyệt vời này...

"Reng... reng... reng..."

Tiếng chuông chói tai vang vọng khắp nơi, phá tan khung cảnh yên bình. Bùi Duy Thần đen mặt liếc nhìn hai chữ "Sếp gâu gâu", quyết định ngó lơ tiếp tục gặm bánh. Anh buông tha người ta nhưng tên đó không buông tha anh. Khi cuộc gọi thứ ba sắp tới, anh bắt máy.

Bùi Duy Thần chậm rì rì nói: "Gì thế sếp? "

Bên kia: "Cậu làm cái gì mà không bắt máy tôi thế?!"

Bùi Duy Thần: "Tôi vừa đi vệ sinh, vã lắm sếp ơi."

Sếp lặng thinh một lát sau đó "khụ khụ" hai tiếng: "Ăn uống lành mạnh một chút... Phải rồi, cậu quay về đây nhanh lên, viết báo cáo cho tôi."

"Nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì! Về lẹ!" Giọng điệu bên kia tỏ vẻ phóng khoáng: "Làm đi. Tăng lương cho cậu, khuyến mãi thêm một bữa thịnh soạn luôn há!". Nói xong thì cúp cái rụp.

Bùi Duy Thần nắm điện thoại, cười dữ tợn. Cười xong thì thở dài, lẩm bẩm: "Không được xử ổng, thằng đó nắm mạch tài chính của mày đó."

Nói xong liền lê tấm thân tàn về cục. Trên đường đến văn phòng, đồng nghiệp lên tiếng chào hỏi:

"Anh Thần, sao về đây sớm vậy, bình thường ông canh sát giờ lắm mà?"

Ở trong đội cảnh sát, anh nổi tiếng với việc canh giờ chuẩn nhất. Cứ đúng giờ vào làm là có mặt, tan làm là biến mất. Được cả đội ưu ái đặt cho biệt danh 'kẻ thù dây thun'.

Hiện tại, 'kẻ thù dây thun' đang nghiến răng, nặn ra nụ cười mỉm, không thèm trả lời bước nhanh về phía trước.

Người bị lơ cũng không giận, tiếp tục cười trên sự đau khổ của người khác. Cả đội ai cũng biết tên này là chúa ghét làm thêm giờ. Bình thường vào những lúc như thế này, anh giống hệt chó điên gặp ai cũng cắn, chửi người cứ như súng máy, ai gặp cũng né tám mét. Nhưng hôm nay hình như tâm trạng thằng này khá bình tĩnh, giống có thứ gì bịt lại vậy.

Bùi Duy Thần một đường thẳng tiến đến văn phòng. Anh gõ vài cái tượng trưng sau đó mở cửa tiến vào.

Bên trong, một người đàn ông tuấn tú tóc nâu để đầu húi cua, mắt xanh Sapphire bắt chéo chân gác lên bàn, tay thì bấm lia lịa trên màn hình điện thoại. Nhìn vào thì ai biết người này là đội trưởng đội cảnh sát hình sự chứ, nếu nói đây là thằng lưu manh đầu đường xó chợ có khi còn đáng tin hơn. Người này đã nhậm chức được một năm, tên là Cao Bác Phong.

Nghe đâu họ Cao có ba là quân nhân, mẹ là tiểu thư nhà quyền quý, vào đây làm chỉ để trải nghiệm sự đời. Tuy nhiên, không thể phủ nhận nhận rằng tên này rất xuất sắc, nhiều án lớn đều do một tay hắn giải quyết.

Cao Bác Phong nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu, hắn ngồi dậy niềm nở đón tiếp: "Duy Thần ơi, cậu đến rồi! Giúp anh viết báo cáo đi nhá, về đem quà cho cậu."

Bùi Duy Thần nhăn nhó ngồi xuống ghế, hỏi: "Ông định đi đâu đấy."

Hắn vừa cầm áo khoác đi ra ngoài vừa hớn hở trả lời: "Anh đây đi tìm chị dâu cho cậu, cổ đẹp lắm đó! Người gì mà thùy mị, nết na còn giỏi giang nữa chứ! Quá tuyệt vời!". Đi đến cửa thì bỗng quay lại nói: "Cậu cũng nên tìm người yêu đi... À thôi, cái tính sớm nắng chiều mưa như cậu thì ai mà thèm chớ! Há há há"

Dứt lời thì cũng chạy biến, trong phòng truyền tiếng cười như ma quỷ của hắn. Bùi Duy Thần nắm chặt bút nổi cả gân xanh, trong đầu thì nhủ thầm: Rồi sẽ có ngày mình nắm đầu thằng đó, đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ!

Sau khi an ủi tâm lý xong, anh bắt đầu vùi đầu vào công việc. Mở máy tính lên, một đống tài liệu mà tên đó gửi xuất hiện, nhìn vào khiến người ta hoa mắt chóng mặt có xúc động đấm vỡ màn hình. Anh thở dài, tiện tay nhấp vào file hắn vừa xem, là vụ án về việc lợi dụng năng lực giả chưa thành niên cướp bóc, giết người. Bùi Duy Thần không quan tâm lắm, thoát ra tiếp tục làm công việc dùm ông sếp trốn việc.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, sau khi gõ xong dòng cuối cùng, anh vươn vai thở phào nhẹ nhõm. Bùi Duy Thần liếc mắt ra cửa sổ, ánh chiều tà chiếu lên những hàng cây và những tòa nhà cao vút, phong cảnh yên bình, đẹp như trong tranh.

Bỗng nhiên điện thoại "tinh tinh" hai tiếng. Anh mở ra xem, là tin nhắn trong nhóm cảnh sát của đội anh.

Sếp gâu gâu: "Hôm nay tôi mời, vẫn quán cũ."

Sếp gâu gâu: "Ai tới thì ăn, không tới thì xéo. Không có đem về cho đâu!"

Lật xuống dưới chính là đủ thể loại biểu tượng cảm xúc. Bùi Duy Thần cười cười nhắn "Ok. Chờ đó.", sau đó khoái trá ngả người ra sau ghế. Theo như hiểu biết của anh, chó Phong đó tám chín phần mười là thất tình, mà nếu thành công thì hiện giờ phải đang ân ái với nhau, chứ làm gì mà nhớ đến mời anh em đi ăn. Bữa này anh nhất định phải đi mỉa mai tên đó một trận xem như niềm vui cuối ngày, nghĩ thôi mà đã sảng khoái ghê gớm!

Bùi Duy Thần đứng lên, bước ra ngoài đi đến điểm hẹn. Nơi đó là một quán ăn ngoài trời kế bên dòng sông, được trang trí theo phong cách xưa cũ. Anh dừng chân, liếc mắt tìm kiếm bàn của đội mình. Từ xa, một tiếng kêu kinh thiên động địa thu sự chú ý của mọi người.

"Anh Thần ới! Bên đây nè!"

Bùi Duy Thần mặt không đổi sắc, dửng dưng dòm về phía phát ra âm thanh. Cái tên la ó om sòm đó chính là thằng đệ đã chào hỏi anh hồi trưa, họ Vệ tên Triết. Anh nhấc chân bước về phía đó, Vệ Triết tiến lên khoác tay lên vai anh, miệng nói liến thoắng:

"Sếp Phong hôm nay thất tình rồi.”

Bùi Duy Thần ‘ha hả' một tiếng: "Biết ngay mà. Ổng chỉ được có cái mặt thôi, chứ tính nết thô lỗ muốn chết, con gái nào chịu nổi”

Hai người đến nơi cả bọn tập trung, ngồi xuống ghế, không hẹn mà cùng nhìn về người trong cuộc. Cao Bác Phong thường ngày đều mang vẻ mặt phong lưu, đểu cáng thì bây giờ vẻ mặt hắn lại vặn vẹo xen một chút bi thương. Hắn uống hết ly này đến ly khác, trông rất đau khổ. Bùi Duy Thần không quan tâm, tay lấy chén ăn miệng thì nói:

"Người yêu đâu? Chị dâu đâu? Sao không đi hẹn hò đi ở đây làm chi? "

Cao Bác Phong gầm rú: "Bùi Duy Thần! Tôi sẽ đuổi việc cậu!!! Phắn đi!!!".

Mọi người hi hi ha ha ăn đến khi trời chập tối rôi ai về nhà nấy. Bùi Duy Thần đi bộ dọc theo bờ sông để về nhà. Gió đêm thổi qua hàng cây xào xạc, bóng đêm tĩnh lặng. Con đường vắng vẻ ít người qua lại.

Anh sống trong căn chung cư khá lý tưởng, tên là chung cư An Tâm. Không khí ở đây trong lành mát mẻ nhưng giá rẻ bất ngờ. Bùi Duy Thần nghe người ta đồn gần nơi này có rất nhiều băng đảng giang hồ, trong chung cư thì bị ma ám, thế nên chả ai ngu mà ở đó. Nhưng anh là cảnh sát mà, sợ gì chứ. Với lại dù sao rẻ là được, anh túng lắm.

Đang bước đi thì hẻm phía trước truyền đến tiếng động mà người thường không thể làm được.

"Rầm! rầm!"

"Choang choang!"

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play