Chương 3

Tiếng vang ầm trời của kim loại va chạm nhau. Có vẻ tình hình chiến đấu bên trong đang rất kịch liệt, anh nghĩ.

Bùi Duy Thần quyết định quay lại đi đường vòng. Đùa chắc, hiện tại anh tay không tấc sắt cũng chẳng phải dị năng giả, dù có sức mạnh cơ bắp nhưng người ta đang đánh lộn, anh vào đó để chầu trời chắc!

Nghĩ là làm, quay chân bỏ chạy được một đoạn thì cổ tay đột nhiên nóng lên. Bùi Duy Thần cả kinh nhìn phắt xuống. Chỉ thấy vòng quanh cổ tay trái xuất hiện những đường màu đen ngoằn ngoèo như giun, nơi nào nó đi qua đều nóng như lửa đốt.

Anh nhìn quanh, nhanh nhẹn trốn vào cái hẻm khác gần đó. Sau khi xác định không có ai liền dựa tường chậm rãi thở hắt ra, mồ hôi lạnh trên trán túa ra như mưa. Hiện tại, không chỉ cổ tay nóng, mà khắp người anh cũng như bị bốc cháy. Bùi Duy Thần nhịn đau đưa tay lên quan sát thật kĩ. Lúc đầu vẫn còn khá mờ, nhưng sau một lúc thì hoa văn càng rõ ràng hơn, là hình sợi xích. Một dây xích đen tuyền nối nhau bao quanh cổ tay trái, nhìn cứ như xăm lên, trông khá đơn giản.

Bùi Duy Thần thẫn thờ nhìn vào hình xăm. Anh nghĩ chắc mình đã trở thành dị năng giả. Vì mỗi khi bộc phát sức mạnh lần đầu thì cả cơ thể người đó đều nóng như bị phỏng, có thể đạt lên đến 50 độ C. Nhưng còn hình xăm là thế nào? Dù anh có lật tung mớ kiến thức của mình cũng không thể nhớ ra trường hợp như này! Chắc là do anh kiến thức hạn hẹp chứ không phải dị loại đâu nhỉ?

Tuy nhiên, việc có trở thành dị năng giả không đều được xác định từ khi còn nhỏ. Anh lúc ấy đã được người kiểm tra nói rằng không có căn cơ, cả đời này chắc chắn chỉ có thể làm một người bình thường.

Nhưng còn bây giờ là sao nữa?! Do ổng bịp anh, hay là do Bùi Duy Thần anh nhặt được cơ duyên trong truyền thuyết?!

Anh đau đầu, quyết định dẹp sang một bên. Bùi Duy Thần cẩn thận đưa tay sờ vào hình xăm. Một trận quay cuồng long trời lở đất đánh úp lại, anh phải vịn tường mới không bị ngã ngồi xuống. Trước mặt xuất hiện hình chiếu mờ mờ ảo ảo, ghi:

[Dây Xích Sinh Mệnh]

- Khoá bất kì sinh mệnh để cộng hưởng với người sở hữu.

- Đối tượng bị sử dụng và người sử dụng có thể liên kết với nhau về: tinh thần, sức mạnh,...

- Người sở hữu có thể thao túng một phần của đối tượng nếu đạt sự tin tưởng nhất định.

(Điều kiện: Đối tượng bị khóa phải tự nguyện, tự nguyện, tự nguyện.)

Cách dùng: Tiếp xúc với đối tượng.

Bùi Duy Thần nhìn chằm chằm vào thứ ảo diệu trước mắt, giật giật môi: “Mẹ nó! Cái gì đây? Giống xích chó thế?”. Rồi liếc tới điều kiện: “Còn tự nguyện nữa! Làm gì có ai muốn làm chó cho người khác chứ!”

Anh mệt mỏi day day thái dương, cái năng lực này không muốn cho anh dùng đúng không!

Trong khi đang nghiên cứu cái thứ quỷ quái này anh vẫn luôn chú ý đến động tĩnh xung quanh. Từ âm thanh mà suy đoán, tình hình hẳn đang nghiên về một phía. Bỗng nhiên “Rầm” một tiếng. Có vẻ là vật gì đó tông vào bức tường làm nó sụp xuống, vậy là kết quả thắng bại khá rõ ràng. Anh chuẩn bị chuồn đi thì nghe thấy tiếng phụ nữ hét chói tai đầy phẫn nộ:

“Mày chết đi!!!”

“Bùm!”

Đất đá văng tung toé, tường xi măng sụp đổ, khói bụi mịt mù. Bùi Duy Thần đứng ngoài phạm vi phát nổ đang lấy tay bụm mặt chặn bụi, kinh ngạc thốt lên: “Ulti (chiêu cuối) à.”

Đợi khói bụi tản ra, anh nhìn mảnh hoang tàn sau trận chiến ác liệt ‘chậc chậc’ mấy tiếng. Đúng là phá hoại môi trường. Bùi Duy Thần tính toán tiếp tục đi đường vòng tránh hiềm nghi, nhưng cuộc đời không như ý muốn.

“Khụ! Khụ! Khụ!”

Tiếng ho tê tâm liệt phế vang khắp màn đêm âm u. Kiểu như nếu đứa nào bỏ đi thì đứa đó là súc vật vậy, nghe ai đó ho mà anh cũng muốn nổ phổi dùm. Bình thường thì anh thà làm súc vật cũng không ở lại, nhưng hôm nay lại khác. Bùi Duy Thần cảm thấy mình thay đổi rồi, giống như tháo bỏ cái gì đó vậy. Chẳng lẽ trở thành năng lực giả cũng thay đổi bản tính luôn à?

Anh trừng mắt nhìn cổ tay, thở dài nhận mệnh. Thôi thì nghe theo tiếng gọi con tim đi!

Bùi Duy Thần ngao ngán lết từng bước đến nơi phát ra âm thanh. Nơi đó có một cậu trai hơi thở thoi thớp như sắp lìa đời, tên kia chắc nghe thấy tiếng bước chân liền mở bừng mắt ra.

“Mày... Mày đứng lại đó.”

Bùi Duy Thần không nghe lời, đi đến xem xét người đã phóng ra Ulti. Điều khá kinh ngạc là anh quen người này, chính là người phụ nữ hồi trưa bị móc túi. Toàn thân máu me be bét nằm trong đống đổ nát, đã chết ngay khi phóng chiêu cuối.

Sau khi xác định xong, anh lại ngó sang cậu trai kia. Thương tích không khá hơn là bao, vỡ đầu, chân bị tường đè, chắc gãy rồi.

Anh bày ra vẻ mặt hiền từ: “Bà chị kia là tự huỷ, bả chết không liên quan đến cậu.” Ngừng một chút, nói tiếp: “Nhưng cậu vẫn bị bắt vì ẩu đả gây thương tích và... trộm cắp?”

Bùi Duy Thần không chắc chắn lắm nhìn vào tay tên này. Đây chẳng phải là ống thuốc Genar bị ăn cắp của bà chị sao? Số phận hai ống thuốc này cũng long đong bấp bênh quá.

Giang Viễn thấy tên từ đâu chui ra này nhìn ống thuốc theo phản xạ liền dấu đi, nhưng không có sức nên làm nó lăn xuống. Cậu nhìn nhìn rồi cũng mặc kệ, mệt mỏi nhắm mắt cất giọng khàn khàn:

“Mày muốn lấy thì lấy luôn đi, tao cũng sắp chết rồi.” Im lặng một lát, liền bổ sung: “Rảnh thì đốt xác tao đi, không thì thôi.”

Dòm thái độ không muốn sống này, anh muốn nói lại thôi. Trận chiến khốc liệt cỡ này thì người trong cuộc chắc chắn là năng lực giả. Vậy thằng này không biết uống lọ này vào có thể khôi phục thể lực à? Xét thấy thằng nhỏ này có thể làm chuột bạch đầu tiên cho năng lực của anh, Bùi Duy Thần xốc lại tinh lần, hỏi:

“Người đàn bà kia mua lậu thuốc này à?”

Giang Viễn cảm thấy mình cũng sắp chết rồi nên kệ, đáp: “Ừm”

“Cậu tên gì?”

“Giang Viễn”

Bùi Duy Thần cẩn trọng hỏi: “Cậu... bị ép đi trộm à?” chứ nếu dùng cả tính mạng để trộm thì ít nhất cũng dãy dụa một chút chứ, ai đâu lại bỏ mặc buông xuôi thế này?

Sau khi nghe anh hỏi, đồng tử Giang Viễn co chặt lại, mấp máy miệng lại không phát ra âm thanh.

Bỗng dưng từ đâu vang lên tiếng “tít tít” rất nhỏ. Bây giờ anh mới chú ý đến trên cổ cậu đeo thứ gì đó. Nó là một vòng kim loại màu đen mỏng, nhìn như choker. Nếu không phải có âm thanh phát ra, anh cũng chẳng nghi ngờ cái này. Đây có lẽ là... thiết bị giám sát được cải tiến? Dính vào án lớn rồi à? Ngước mắt lên nhìn nhóc con, anh liền sửng sốt.

“Cậu sao thế?!”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play