Chương 5

Cành cây nhọn hoắt xuyên qua, Giang Viễn lăn xuống sàn nên không sao, nhưng do nghiêng về phía trước nên anh bị đâm vào vai, may mắn là không sâu lắm. Anh thở một hơi, ngả ra sau rút khỏi cành cây. Lâu quá chưa bị thương nên hiện tại anh đau muốn chết!

Bùi Duy Thần 'ầy' một cái, khom lưng nhặt khẩu súng, đưa mắt quan sát đồng bọn.

Cao Bác Phong dần đuối sức, tốc độ dần chậm lại nhưng từng chiêu thức vẫn sắc bén như cũ. Trên người ả đàn bà đã khá nhiều vết thương, chắc không cầm cự được lâu. Thấy gã trung niên ăn headshot của thằng bạn, hắn cũng khá nhẹ nhõm. Bỗng thấy tay đối thủ đang tụ lại một nguồn năng lượng cực lớn. Hắn cả kinh! Bà này định ra Ulti!!!

Cao Bác Phong chuẩn bị tạo kết giới thì một viên đạn từ bóng tối bay đến đáp ngay thái dương người phụ nữ.

"Phụt!" máu tươi bắn tung tóe, thi thể ngã xuống, năng lượng tiêu tán, chết.

Cao Bác Phong thở hổn hển thu đao, cười khen: "Lại headshot! Bé Thần giỏi quá nè!"

Hắn đi đến , ngồi phịch xuống kế bên anh, nghiêm giọng hỏi: "Cậu là lần đầu giết người phải không?". Nhìn nét mặt không rõ vui buồn của anh, tiếp tục: "Cảm giác thế nào?"

Bùi Duy Thần cảm giác mình thay đổi thật. Hồi trước, nếu anh mà mơ thấy mình giết người, sáng dậy chắc chắn sẽ cười khặc khặc y hệt phản diện trong phim. Còn bây giờ, anh không vui, không buồn, cũng chả sướng, chỉ cảm thấy giết rồi sẽ rất phiền phức thôi.

Cao Bác Phong không nghe câu trả lời liền "Ê! Ê!" liên tục. Anh hoàn hồn, buồn cười đáp: "Không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy phiền toái thôi"

Hai thằng đưa mắt nhìn nhau chằm chằm, cùng thở dài.

Cao Bác Phong móc điện thoại bấm bấm: "Để tôi báo lãnh đạo"

Trong lúc tìm kiếm, hắn nói: "Lúc còn đi học, anh nhớ chúng ta hay tụ tập đánh lộn rất nhiều lần". Hắn ngước mắt lên, cười: "Cậu lúc ấy ra tay rất ác, mấy thằng kia đứa nào cũng vào viện. Nếu không ngăn cậu lại, có khi xuống mồ không chừng, còn anh sẽ phải thăm cậu mỗi ngày ở trại cải tạo"

Bùi Duy Thần đanh mặt, tay xoay xoay khẩu súng đáp: "Tôi trưởng thành rồi"

Cao Bác Phong định nói tiếp thì điện thoại kết nối, hắn đi ra ban công nghe máy. Bùi Duy Thần nhìn phòng khách tan hoang, gân xanh trên trán giật đùng đùng, phẫn nộ đá cái bàn đã nát càng thêm nát.

Sau khi giận cá chém thớt, anh vào phòng lục lọi kiếm hộp y tế mang ra ngoài. Dựng lại sofa, nhấc Giang Viễn nằm xuống. Bùi Duy Thần ngồi trên tay vịn nhìn nhìn thằng nhỏ xong lại thở dài, quyết định lột sạch quần áo chừa chiếc quần cộc bắt đầu băng bó. Tổng thể các vết thương nhỏ đã lành lại, còn các vết lớn hơn đã kết vảy mỏng. Tuy nhiên, chân trái có lành chưa thì không biết nên anh tránh đụng vào nó. Xong xuôi, anh hài lòng nhìn những đường băng hoàn mĩ, cho 10 điểm rồi mới nhớ bản thân còn một lỗ máu đang chảy. Nhanh chóng cởi áo, sát trùng, bịt lại, hoàn thành trong giây lát.

Bùi Duy Thần lười mặc áo, nên thả rông luôn. Anh dùng chân gạt mảnh bàn vỡ ra, ngồi bệt xuống dựa vào sofa suy nghĩ. Cái năng lực của anh khá dị, có thể thuần hóa chó mà còn cho biết trước chủng loại để chọn nữa chứ! Tri kỷ quá trời quá đất! Tuy nhiên điều anh băn khoăn bây giờ là có nên đi đăng kí không.

Nếu đi thì có thể được chính phủ cho vào trung tâm huấn luyện để thăng cấp và hưởng nhiều đặc quyền hơn, nhưng lỡ năng lực này quá mới lạ có khi bị đưa lên bàn mổ lúc nào không hay. Nhiều người ngoài miệng vẫn hay nói cấm các thí nghiệm vô nhân đạo, còn trong lòng nghĩ gì thì ai biết chứ!

Anh biết mình không nên vơ đũa cả nắm như này, nhưng chẳng hiểu sao bản thân có ác cảm rất lớn với mấy người làm thí nghiệm. Chắc là do xem phim nhiều quá ha?

Lại nói tiếp, nếu không đăng ký thì người thiệt thòi chính là anh. Dù sao thì tài nguyên chính thức cũng hơn hàng lậu mà.

Khi Cao Bác Phong cúp máy đi vào thì thấy anh đang nhắm mắt trầm tư, hắn bước lại, lên tiếng: "Bùi Duy Thần"

Anh lơ đãng đáp: "Hửm?"

Hắn đút tay vào túi: "Làm giao dịch không?"

Bùi Duy Thần mở bừng mắt, nhìn hắn. Họ Cao nói tiếp: "Cậu giữ bí mật trận chiến hôm nay nhé"

"Anh chỉ mới nói với cấp trên là giao vụ này cho đội mình thôi”

Cao Bác Phong không nghe anh trả lời liền bồi thêm: "Anh uy tín lắm! Cậu nói yêu cầu đi, anh sẽ làm nếu trong khả năng"

Thật ra Bùi Duy Thần đang cân nhắc nói cho tên này biết năng lực của mình không. Hồi ấy hai đứa chơi rất thân với nhau, là huynh đệ quàng vai bá cổ mặc chung chiếc quần. Nhưng xa cách nhiều năm không liên lạc với lại đều trưởng thành cả rồi, anh không biết hắn có thay đổi hay không. Thôi thì cược đi! Thua thì cũng như nhìn rõ mặt nhau đường ai nấy đi, thắng thì nhà nhà cùng vui.

Từ nhỏ, Bùi Duy Thần ghét nhất là kẻ phản bội, anh có thể hy sinh bất cứ thứ gì chỉ để thử lòng nhau, thà nhìn rõ hiện thực hơn là sống trong mơ màng.

"Cao Bác Phong"

"Đây"

Anh thoải mái nói: "Tôi có năng lực rồi"

Hắn đứng hình, lúc sau mới "À" một tiếng, hỏi: " Lúc nào?"

Bùi Duy Thần đưa tay trái lên, chỉ hình xăm: "Vài tiếng trước, xuất hiện cùng lúc với cái này"

Cao Bác Phong đi qua, khom xuống quan sát, ngạc nhiên: "Mới thấy lần đầu luôn! Cậu là quái nhân hả?"trả lời hắn là một cú vào đùi.

Anh nghiêm túc: "Tên là 'dây xích sinh mệnh', khả năng khá giống điều khiển người"

Hắn nghe xong, mặt mày nhăn nhúm cả lại: "Đây cũng là lần đầu nghe, anh chỉ biết có người điều khiển động vật hay cây lá thôi". Cao Bác Phong bỗng khựng lại, xâu xa nhìn anh: "Cậu vậy mà đưa bí mật lớn này cho anh biết à? Tin tưởng tới vậy sao?"

Bùi Duy Thần rũ mắt: "Tôi đang cược. Dù sao thì đâu thể giấu cả đời, cùng lắm thì đem ra cho người ta dòm, nói hơi khó nghe nhưng tôi muốn xem tình bạn này có bền không thôi"

Yên lặng bao trùm cả căn phòng. Cuối cùng, một tiếng cười nhẹ vang lên, Cao Bác Phong lên tiếng:

"Cậu muốn anh giúp làm giả giấy tờ để che đậy chuyện này chứ gì? Được thôi. Chuyện nhỏ!"

Bùi Duy Thần ngẩng phắt đầu: "Thành... giao?"

Hắn cong mắt đáp: "Tất nhiên! Sao mà anh dám phụ lòng cậu Bùi được chứ". Nói xong liền cởi áo ra, ngoái đầu lại bảo: "Đến! Đến! Nhanh băng cho người ta coi! Đau muốn chết rồi nè!"

Bùi Duy Thần cười khẽ, nhận mệnh băng bó cho hắn: "Rồi sếp định tạo hiện trường thế nào đây? Giấu xác à?"

Cao Bác Phong ngẫm nghĩ: "Cậu làm cho anh nhìn thảm nhiều chút, băng kín người luôn, làm giống sắp xuống mồ ấy"

Bùi Duy Thần: "Giả yếu thế? Nhưng bà cô kia bị đánh tơi bời hoa lá như thế thì độ tin cậy không cao lắm."

Cao Bác Phong vỗ ngực tự tin: "Đừng lo! Có anh đây, họ không tin cũng phải tin!"

Bùi Duy Thần giựt tai hắn: "Nói thì nói! Vỗ vỗ chi vậy, vết thương nứt ra kìa!"

Hắn 'áu áu' mấy cái, cười nói: "Ok Ok... Cậu vẫn như trước nhỉ, quen lâu rồi thì ai cũng như con ruột của cậu, giống y như cha già vậy đó!"

Bùi Duy Thần: "Vậy ông đừng làm tôi thất vọng đấy."

Cao Bác Phong nhẹ giọng nói: "Chắc chắn rồi. Tôi còn muốn có người quan tâm tôi mà."

Bùi Duy Thần khựng lại: "Nói chuyện gớm quá. Gia đình lục đục hay gì?"

Cao Bác Phong không muốn kể lắm: "Không quá thân thiết."

Nghe thế, anh không nói nữa, chuyên tâm băng bó. Không ai nói chuyện nhưng bầu không khí rất hài hòa, sau khi băng xong hắn liền mặc áo vào. Xong xuôi hết thảy, anh chống tay lết sang cạnh Giang Viễn, lấy máy tính bảng hồi nãy ra nghiên cứu mã code để phá thứ này. Cao Bác Phong thấy anh bấm lia lịa cũng thò lại coi.

Cao Bác Phong ngạc nhiên: "Tới đống mã như thiên thư này mà cậu định phá à?! Chắc chắn không đấy, coi chừng nổ một cái là tan xác nhá!"

Hắn thấy anh không trả lời, cũng không quấy rầy nữa. Nhặt cái gối rớt từ sofa, không chê bẩn mà kê đầu nằm ịch xuống sàn. Bùi Duy Thần thấy thế, định chửi đổng lên thì phát hiện mắt thằng nằm trên sofa run run sau đó mở ra.

Giang Viễn cứ tưởng mình chết rồi, nhưng trong lúc mơ màng cậu cảm thấy mình đang dần khôi phục thể lực, đã thế còn nghe thấy tiếng đánh nhau, tiếng nói chuyện. Cậu cố gắng mở mắt ra, thứ đầu tiên là nhìn thấy cái tên đã ép mình uống thuốc đang gõ gì đó trên máy được nối với cổ mình. Theo phản xạ khởi động năng lượng tung một quyền, nửa đường thì bị bàn tay cản lại.

Thanh âm lạnh lẽo cất lên:

"Nằm im. Cậu ấy đang kiếm cách mở cái vòng trên cổ chú đấy"

Bỗng tiếng 'Tít! Tít!' rùm trời vang lên. Cao Bác Phong hú hồn, vội tóm Bùi Duy Thần vọt ra ban công, Giang Viễn thì nằm đó, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Nhưng ai ngờ nó kêu lên hai lần thì im bặt, sự yên lặng quỷ dị bao trùm lấy căn phòng.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play