Chương 4

Hơi thở Giang Viễn phiêu phiêu, như vừa nhận thêm một đòn chí mạng. Cơ thể run run, tóc hơi dựng lên giống... bị điện giật?

Bùi Duy Thần nhanh chóng nhặt ống thuốc, mở ra kề vào miệng cậu. Nhưng Giang Viễn ngậm chặt mỏ, sống chết không phối hợp.

Anh tức giận nắm mặt cậu, quát : “Sắp xuống lỗ tới nơi còn cứng đầu! Cậu không hận bọn nó à! Không muốn trả thù sao?!”

Giang Viễn cười lạnh lùng: “Trả thù được sao? Ai giúp tôi? Anh à? Không thể đâu!” câu cuối gần như nghẹn ngào mà nói. Dứt câu bỗng ‘bụp’ một cái liền ngất đi.

Bùi Duy Thần bất đắc dĩ hạ tay xuống. Thầm nói: “Tôi đã quyết định cứu cậu thì đừng hòng chết”. Sau đó bóp miệng cậu, thô bạo rót thuốc vào. Xong xuôi, ngồi trầm ngâm nhìn đống tàn cuộc, quyết định phủi mông bỏ đi, không quên xách theo cục nợ mới nhận.

Về đến nhà cũng đã 8 rưỡi tối, anh quẳng đại Giang Viễn lên sofa chạy vèo đi tắm. Nước ào ào chảy xuống, Bùi Duy Thần thoải mái 'hừ' một tiếng, chống tay nhìn bản thân trong gương. Gương mặt tuấn tú, đôi mắt như viên Aquamarine màu lam ngạt, nốt ruồi nhỏ ngay chóp mũi trông khá dịu dàng. Thân hình thì cái gì cần có đều có. Tổng thể không khác lúc trước, riêng hình xăm mới mọc. Anh thầm khen đẹp trai quá, nhanh chóng mặc đồ vào ra ngoài ban công sắp xếp suy nghĩ.

Ban công đối diện sông, có thể thấy ánh đèn phản chiếu dưới mặt nước, lung linh, sặc sỡ sắc màu. Bùi Duy Thần ngồi ghế, tận hưởng gió thu mát mẻ, lành lạnh. Ngày mai, anh sẽ báo cấp trên về chuyện của Giang Viễn, chắc sẽ phiền phức đây...

Bỗng mặt anh biến sắc, đứng phắt dậy vọt vào trong, bỏ lại cái ghế ngồi chưa kịp nóng. Chết tiệt! Quên xem cái vòng chó má kia có thiết bị định vị không! Thằng nhỏ này thi hành nhiệm vụ mà chưa về, chắc chúng sẽ cho người đi kiểm tra!

Biện pháp tốt nhất bây giờ chính là phá huỷ cái vòng, nhưng lỡ nó cài chế độ tự huỷ thì Giang Viễn... có khi sẽ đi luôn không chừng!

Anh gấp gáp đến độ muốn đập đồ. Không lẽ gọi nhóc dậy, này thì thất đức quá. Bùi Duy Thần anh chỉ là thằng gà với năng lực cùi thôi!

Đúng rồi! Gọi cứu viện!

Anh móc điện thoại ra ấn số, gọi đi. Khoảng vài giây, bên kia nhấc máy:

Bùi Duy Thần lập tức nói: “Ông đến nhà tôi nhanh.”

Bên kia nghe giọng trầm trọng của anh liền đáp: “Ừa. Đến ngay”

Anh thở dài, ngồi xuống sàn nhìn vào cái vòng trên cổ Giang Viễn. Hồi còn đi học, anh từng tham gia khoá học về kĩ thuật và lập trình công nghệ cao, thành tích khá ổn. Sờ sờ quanh cái vòng, tìm thấy một cổng nguồn. Trong lúc anh tìm kiếm, thân thể thằng nhỏ gồng cứng ngắc, mày nhíu chặt, tính cảnh giác rất cao.

Bùi Duy Thần lấy dây chuyên dụng cắm vào trong máy tính bảng, bật chế độ 3D. Ngay lập tức, màn hình màu xanh xuất hiện lơ lửng trên không trung. Trên đó xuất hiện chi chít những thông tin và mã code.

[Thông tin]

Tên: Giang Viễn

Tuổi: 16

Cấp bật năng lực: A

Loại: Tốt

Nhiệm vụ đã thực hiện: 69

Khi xem, mày anh nhíu chặt kẹp chết được cả con ruồi. Thế giới bây giờ, cơ thể con người đã được cường hóa hơn, tuổi thọ cũng được tăng lên đáng kể, bình thường có thể sống đến 300 tuổi. Mà nhóc này mới 16 tuổi! Chưa thành niên nữa!

Đang phẫn nộ muốn tiếp tục đập đồ thì tiếng motor ầm ầm vang lên. Tên cứu viện này rất thích xài đồ cổ. Xe nhẹ nhàng, êm ái không chịu, nhất quyết phải dùng mấy kiểu động cơ ồn ào như xe tăng thiết giáp thì mới ưng.

Bùi Duy Thần vừa phỉ nhổ thậm tệ sở thích của người ta vừa đứng lên, ra ban công xem.

Tên đó là năng lực giả nên chê thang máy chậm. Leo một lèo từ dưới đất lên ban công nhà anh bằng mấy đường ống với lan can.

Lên tới nơi, chưa cởi nón ra đã hỏi dồn dập:

"Sao thế? Cậu giết người rồi à? Muốn anh giấu xác hả? Hay kêu anh trả thù ai? Xin lỗi, anh là cảnh sát gương mẫu, sẽ không giúp cậu đâu."

Bùi Duy Thần đấm 'bốp' vào lưng hắn: "Im coi! Cái miệng cứ tía lia tía lia!"

Hắn cười 'khà khà' tháo nón ra, là Cao Bác Phong. Thật ra hai đứa quen nhau hồi cấp ba, lên đại học thì tách ra. Cứ tưởng không bao giờ gặp lại thì hắn lại chuyển đến đây làm sếp anh. Nhưng từ lúc làm chung, hai đứa vẫn cư xử với nhau không mặn không nhạt, lần này gọi hắn giúp chính anh cũng không quá kì vọng, lại không ngờ người ta lại đồng ý.

Cao Bác Phong đi vào trong, thấy người nằm trên sofa thì quái dị hỏi: "Giết thật à? Sao mình mẩy máu không thế?"

"Đừng có vu oan cho ân nhân nhà người ta"

Mặt hắn càng quái dị hơn: "Cậu cứu nó! Hôm nay bị sao đấy!"

Bùi Duy Thần khó chịu: "Phản ứng gì đấy! Chúng ta là cảnh sát nhân dân đó"

Cao Bác Phong vẻ mặt một lời khó nói hết, nhưng bỗng chú ý đến gì đó liền đổi đề tài: "Thiết bị giám sát?"

Anh "Ừm" một tiếng, sau đó kể những thứ anh biết cho hắn. Nghe xong, vẻ mặt hắn trầm trọng.

"Rất có thể là tổ chức lợi dụng dị năng giả làm việc phi pháp, đúng là án lớn"

Hắn rất bất đắc dĩ: "Tôi cứ tưởng mình sẽ không cần nhận vụ này. Cậu đang tạo việc làm cho chúng ta hả"

Mặt anh giờ cũng rất khó coi: "Giết người phi tang chứng cứ còn kịp không?"

Cao Bác Phong ngồi xổm một bên 'ha ha' mấy tiếng thì bỗng im bặt. Hắn đưa tay ra hiệu anh yên lặng, bản thân thì đứng lên tắt đèn. Chắc là chúng tìm tới đây rồi.

Cao Bác Phong lấy súng từ thắt lưng ra, ném cho anh: "Anh lên, cậu yểm trợ?"

Súng này được chế tạo đặc biệt, có thể một phát kết liễu dị năng giả nếu nhắm chuẩn, thế nên được bán với giá trên trời, tên này đúng là giàu sụ. Bùi Duy Thần cầm súng mà thấy áp lực như núi.

Hắn thấy anh gật đầu, liền nấp gần cửa. Anh quỳ một chân sau sofa tiến vào trạng thái chiến đấu. Sở dĩ Cao Bác Phong tin tưởng như thế cũng là do giá trị vũ lực của anh khá được, có thể quật thằng gấp đôi mình đến sống dở chết dở. Sau khi thành dị năng giả, thính giác của anh đã được cường hóa. Trong không gian yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng bước chân không xa không gần, theo suy đoán thì có hai người.

Tim trong ngực đập rất nhanh có khẩn trương cũng có kích động, đây là lần đầu tiên anh tham gia trận đấu giữa người sở hữu dị năng. Tuy chỉ là yểm trợ.

Bùi Duy Thần vừa cảnh giác nghe tiếng chân, vừa thử chạm vào cổ tay. Trước mặt sáng lên, khoé mắt liếc sang tên sếp. Hắn vẫn chăm chú lắng nghe bên ngoài, không chú ý bên này. Vậy là chỉ có anh thấy được à? Khi Bùi Duy Thần nhìn lại trước mặt thì đứng hình, sau đó không thể tin được mà đọc chữ trên đó.

[Cao Bác Phong]: Thuộc tính: thuỷ; Cấp: ???

[Trương Tứ]: Thuộc tính: hoả; Cấp: A

[Trương Lục]: Thuộc tính: mộc; Cấp: B

Tứ, Lục này là... hai người ngoài kia? Vãi, này cũng quá đỉnh rồi. Tuy cái này không biết đúng sai thế nào, nhưng kệ, anh quyết định liều tin một lần, dù sao nhìn ai cũng đầy đủ mà thằng bạn của anh lại chấm hỏi thì hơi hoảng. Bùi Duy Thần huýt sáo một tiếng, thấy hắn quay lại nhìn thì thấp giọng nói:

"Thuộc tính?"

Dù không đầu không đuôi nhưng hắn vẫn hiểu: "Thủy"

"Có lẽ... "

"Ầm!"

Một nhánh cây nhỏ lớn bỗng đâm vào cánh cửa làm nó nứt ra. Cao Bác Phong nhanh chân né sang, lăn đến sofa anh đang dựa. Ngoài cửa, một giọng nói đàn ông ồm ồm vang lên:

"Khi nãy có người nói chuyện phải không?"

Người bị hỏi cọc cằn trả lời: "Chắc mấy người ở đây thôi. Kiếm nó nhanh lên, coi chừng bị cốm tóm bây giờ! Mẹ nó! Gần đây bọn đó kiểm gắt lắm đấy!"

Dứt câu cành cây nhỏ liền run nhẹ. Một vật gì đó trên thân cây phồng lên, từ từ hé ra khe nhỏ, là một con mắt. Cao Bác Phong đè đầu anh, khom người kéo nhau núp sau sofa, tay hắn lóe lên tia sáng. Một thanh đao cong trong suốt bằng nước xuất hiện, nhìn khá mỏng. Con mắt chớp chớp, đảo con ngươi khắp phòng tìm kiếm, khi thấy người nằm trên sofa thì ngừng lại. Nhiều nhánh nhỏ mọc ra từ thân giữa. 'Rầm', cánh cửa bị kéo mạnh ra ngoài. Hai người, nam trung niên và người phụ nữ lần lượt bước vào.

Cao Bác Phong vỗ anh một cái, nhanh nhẹn cầm đao vọt lên. Hắn chém một đường vào người phụ nữ, sau đó trở tay bổ vào tên trung niên. Hai người này vừa bước vào nên không kịp cảnh giác, bị ăn ngay một đòn. Ả đàn bà nhanh chóng phản ứng, móng tay biến dài ra có màu như nham thạch, cả bàn tay bao quanh bởi ngọn lửa đỏ rực. Ả che miệng vết thương đang túa máu, tức giận gào lên, nhào vào họ Cao. Hai người anh một chiêu tôi một chiêu, làm cả cái phòng thành mớ hỗn độn. Trong khi cả hai đang giáp lá cà, tên kia nhân cơ hội định dùng nhánh cây giết luôn Giang Viễn nhưng anh nhanh hơn, dùng súng bắn một phát vào đầu gã.

Tên trung niên ngã ầm xuống, nhưng nhánh cây vẫn không dừng, tiếp tục xé gió lao đến. Bùi Duy Thần đứng lên, dùng sức kéo sofa ra sau!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play