Chương 10

Giang Viễn bật dậy như tôm, nhanh chóng ổn định thân thể, nhìn thẳng về phía trước. Từ trong màn đêm u ám, một cậu trai tóc vàng bước ra. Cậu biết tên này, đây là con trai độc nhất của boss, Finn Roldan.

Finn đứng đấy, liếc Giang Viễn: “Ông già đúng thật, mày cũng khá mạnh, đầy tiềm năng nhưng…” gã cười khinh miệt “Không biết thân biết phận, tao cho mày hay, đéo ai ra khỏi đây mà còn mạng đâu!”

Dứt lời liền nhào tới phóng ra những cây châm với vận tốc cực nhanh. Giang Viễn dùng kiếm vừa đỡ vừa chém, chật vật né tránh nhưng vẫn bị ba bốn cây xuyên thẳng qua cánh tay và vai. Cậu chưa kịp lấy lại tinh thần thì tên kia đến tung một đấm mang theo cả gió lốc sượt qua người.

“Rầm!”

Thân thể đập mạnh vào vách kim loại do vận tốc cao của gió, làm lục phủ ngũ tạng đều đau. Giang Viễn phun một ngụm máu, chống kiếm mới có thể đứng vững, hôm nay phải thi hành nhiệm vụ cấp khó nên hiện tại cậu không còn bao nhiêu sức.

Finn kia cười đầy khoái trá, lại tung thêm vài quyền nữa. Lần này Giang Viễn đã biết được cách thức hoạt động của nó nên nắm chặt kiếm vọt đến. Cậu thử chém vào cơn gió nhưng nó vẫn không chậm lại, liền quay sang tập trung né tránh.

Cuối xuống né một đòn ngay trước mặt sau đó lao nhanh về phía tên kia. Giang Viễn giơ kiếm lên chém thẳng xuống, gã không nghĩ cậu lại phóng tới nên luống cuống định tung một đòn lại bị chém trúng, máu tươi chảy ròng ròng.

“Đệt!”

Finn tức giận la một tiếng rồi lại đấm mạnh vào ngực Giang Viễn, làm cậu bay nhanh về phía sau ngã xuống sàn hộc thêm ngụm máu. Ở ngực rất đau, chắc gãy xương sườn với dập gan rồi.

Tên kia chạy đến, định kết liễu cậu thì bỗng dây leo từ đâu bò ra quấn Giang Viễn như cái bánh tét. Đằng trước, một giọng nữ vang lên:

“Cậu chủ, boss nói là không giết cậu ta, tên này rất hữu dụng khử nó luôn thì khá tiếc”

Lúc đầu gã định giả điếc, nhưng khi nghe nhắc tới ‘boss' thì xì một tiếng, rũ tay xuống, nhưng vẫn đá Giang Viễn vài cước.

“C-Cậu… chủ”

Tất cả đều quay sang âm thanh phát ra, là đồng bọn của cậu. Nhắc mới để ý, từ nãy giờ hắn ta không giúp cậu, cũng chẳng bị đánh, cứ như người ngoài cuộc…

Finn nhớ đến gì đó, cười mỉa mai: “Ha, mày nói cho bọn tao biết nó định tẩu thoát là quyết định rất đúng đắn” gã vẩy cánh tay bị thương “Nếu không thì chắc mày cũng đang nằm một đống rồi”

“Làm rất tốt, tao sẽ xin ông già thăng chức cho mày”

Giang Viễn hít thở dồn dập, cảm thấy cả lòng ngực đều phát đau, hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu nhìn chằm chằm cái tên mình đã tin tưởng giờ lại phản bội mình. Cậu chỉ muốn làm người tốt nhưng hiện thực quá cay đắng… bây giờ cậu rất rất hối hận vì bản thân đã mềm lòng dẫn đến kết cục này.

Đây chính là gục ngã trước cửa thiên đường nhỉ…

Giang Viễn bật ra một cái tên từ trong cổ họng: “Hàn Thông” ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu bên dưới là sát ý cuồn cuộn “Tao sẽ giết chết mày”

Giang Viễn kéo tấm chăn xuống nhìn Bùi Duy Thần, tiếp tục: “Sau đó chúng làm cho tôi chiếc vòng mới với chức năng tự hủy khu vực rộng hơn và sống cứ như chưa từng có lần chạy trốn đó”

“Bọn chúng vẫn thường xuyên cử Hàn Thông chung đội với tôi, nhưng tôi không thể làm gì hắn ta được”

Bùi Duy Thần mặt vô cảm: “Còn hận không?”

Giang Viễn đơ mặt đáp: “Không cần đem quá nhiều cảm xúc cho một thằng đê tiện”

Cậu không đơn giản là chỉ bóc vết sẹo cũ ra để anh xem. Hình như người ta có câu: một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Đúng là cậu sợ, nhưng không hiểu sao lần này lại nguyện ý tin tưởng người đàn ông trước mặt này. Chắc là bị quỷ ám rồi, cậu nghĩ.

Cuối cùng, Giang Viễn quyết định thử một lần nữa, nếu thằng cha này làm gì quá đáng thì thủ tiêu luôn sợ gì, dù sao thì cậu rất tự tin với khả năng vũ lực của mình.

Giang Viễn: “Anh đã giúp tôi nên muốn gì có thể nói”

Bùi Duy Thần khựng lại: “Ừm… thật ra thì chuyện này tôi cũng không thể quyết định” anh giơ tay “Năng lực của tôi nó bảo là cậu phải bằng lòng bằng cả trái tim, còn nếu cậu không muốn thì tôi cũng chịu”

Anh ngồi thẳng dậy, đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ chân thành và nghiêm túc: “Vậy… Giang Viễn, cậu có nguyện ý theo tôi không? Tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu” nói xong thì đưa tay ra.

Giang Viễn ngơ ngác nhìn bàn tay trước mặt mình, không kịp suy nghĩ về chữ ‘theo' đầy sâu xa kia thì tay đã bắt lấy trước.

“Cạch”

Hai người không hẹn mà cùng nghe thấy âm thanh kì lạ đó.

Bỗng, một nòng súng lạnh lẽo dán vào thái dương Bùi Duy Thần.

“Cảnh sát đâu! Tôi bắt được một thằng biến thái gạ gẫm thanh thiếu niên này!”

Tiểu Hằng nhào lại câu cổ anh: “Đồng chí! Sao anh lại sa đọa thế!”

Anh Vương cầm súng khóc như thật: “Anh đây không ngờ cậu con mẹ nó lòng muông dạ thú như vậy!”

Bùi Duy Thần lấy lại tinh thần, gầm lên lấy tay vả ‘bốp bốp' vào tên dí súng: “Phắc! Mấy người hâm hả?!”

Hai người cười ‘hí hí' chạy ra đại sảnh, anh quay người lại thì bị một bàn tay nắm lấy cổ áo đè xuống đất.

Giang Viễn trầm giọng hỏi: “Anh bỏ bùa tôi à?!” chứ sao hiện tại cậu lại thấy cả hai tồn tại một liên kết kì quặc nào đó cứ như huyết mạch vậy?

Bùi Duy Thần thở dài: “Thằng nghịch tử”

“…”

“ Khụ… Thằng nhóc này! Có gì từ từ nói nắm áo nắm quần là sao?”

Giang Viễn ngoan ngoãn thả tay, ngồi xổm một bên.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng trầm mặc. Bùi Duy Thần ngồi xếp bằng luôn ở dưới đất, chạm tay vào hình xăm. Lúc ngước lên thì bắt gặp Giang Viễn nhìn trước mặt anh đầy tò mò thì kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi:

“Nhóc thấy được à?”

Thấy cậu ngập ngừng gật đầu thì ngoắc tay kêu lại đây đưa cái bảng cho xem, dù sao cũng chung một nhà… à, một thuyền rồi, cho xem cũng chẳng mất gì.

[Dây Xích Sinh Mệnh]

Đối tượng: (Hãy xem các bé như con mình)

Thằng cả: Giang Viễn

Thông tin:

Tuổi: 16

Thuộc tính: Kim

Cấp: A

Tính cách: … (Đừng dựa vào dị năng, làm bố thì phải biết tính con mình chứ!)

Hảo cảm: … (Tự làm tự biết)

(Chú ý: Ốm! Cần chăm sóc đầy đủ.)

Bùi Duy Thần há hốc mồm trong lòng, ngoài mặt vẫn bình thản hỏi Giang Viễn: “Trên đây có gì?”

Giang Viễn: “Tuổi, thuộc tính, cấp của tôi”

Anh thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp! Cái dị năng này chắc biết thở rồi nhỉ? Cái nào cũng con bà nó ba chấm, sao không làm thay anh luôn đi?!

Bùi Duy Thần không để ý rằng mình chỉ chửi nó vì vô dụng và lắm mồm mà không nhắc tới vụ cha con, chắc là do trong lòng đồng ý nên không phản bác nó.

Bùi Duy Thần trả lời câu hỏi hồi nãy: “Tôi không xài bùa gì đâu, chắc là do cái dị năng đấy” anh hắng giọng, thì thầm “Cảm thấy như chúng ta là máu mủ ruột rà vậy”

Anh nở nụ cười mỉm “Nhưng tôi không ngờ cậu lại đồng ý đấy, nhóc đáng yêu”

Giang Viễn cứng ngắc, ngượng ngùng quay đi. Bùi Duy Thần cười hiền từ, đứng dậy kéo cậu lên rồi vỗ đầu như chó sau đó đi vào làm việc.

Cậu ngồi lại ghế, nhắm mắt suy nghĩ. Trực giác đã vào sinh ra tử vô số lần nói cho cậu biết rằng bây giờ cậu vô cùng an toàn, mối liên kết kì quái đó giống như thêm một tầng bảo hộ, cam đoan người đàn ông kia sẽ không bao giờ hại Giang Viễn cậu.

Khóe miệng cậu không tự chủ được nhếch lên, dù sao thì cũng chỉ là nhóc 16 tuổi, ai mà không muốn có một người ‘thân' có thể tin tưởng vô điều kiện chứ?

Bùi Duy Thần ở trên ghế vừa xem tài liệu vừa nghĩ ngợi lung tung, việc thằng nhóc đồng ý khiến anh khá bất ngờ vì bản thân chưa ra chiêu thì đã xong rồi, từ hôm qua đến giờ anh cũng chẳng biết mình đã làm cái quần gì nữa, đó đều là những hành động trong vô thức mà không suy nghĩ.

Tuy nhiên, những thay đổi này không làm anh khó chịu, chỉ cảm thấy sống như vầy cũng được.

“A… , đây là Finn Roldan nhỉ?”

Bùi Duy Thần nghe thế liền dùng chân đẩy ghế lết sang kia, nhìn màn hình. Trên đấy là một người đàn ông tóc vàng cười ái muội khoác eo cô nàng sexy. Anh cũng không chắc lắm nên huýt sáo vọng ra hành lang, rồi kêu một tiếng ‘Nhóc con'.

Vài giây sau Giang Viễn ló mặt vào, thấy anh ngoắc tay thì lững thững đi qua. Anh chỉ chỉ màn hình, cậu ngó sang rồi gật gật đầu.

Mọi người xung quanh dõi theo hành động của họ, vẻ mặt cạn lời.

“Tôi thấy giống cái gì ấy nhỉ?”

Có người nhỏ giọng: “Kêu cún hả?”

Người ngồi trước máy tính đẩy đẩy kính “Anh Thần à, phải hay không thì nói một câu chớ? Em không đọc tâm được!”

“Là Finn Roldan đó, cậu dở quá! Làm đồng đội thì phải hiểu nhau chứ!”

Tiểu Hằng dí mặt vào màn hình: “Cũng kiêu ngạo nhỉ, đến tên cũng không thèm đổi, coi cảnh sát chúng ta là cứt à!”

Bùi Duy Thần trừng cô: “Con gái con đứa nói chuyện thô tục! Ở đây mẹ nó có con nít đấy”

Cô nàng oan ức: “Anh cũng vừa chửi đó! Còn nói em?!”

Bùi Duy Thần: “…”

“Bộp! Bộp! Bốp!”

Tất cả người trong văn phòng đồng loạt quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh.

Cao Bác Phong thả tay xuống, cười vui sướng: “Ây dô! Chúng ta có viện binh rồi này!”

Mọi người nhốn nháo: “Sao nhanh vậy? Tôi cứ tưởng phải mấy ngày nữa cơ”

“Đội nào lại tốt bụng hỗ trợ lúc này thế?”

“Chúng ta có mặt mũi thế à?!”

Cao Bác Phong khụ khụ vài cái, tiếp tục: “Không chỉ có, mà còn rất lớn nữa kìa! Mời được luôn cả bên quân đội đấy!!!”

“Má! Đỉnh!”

“Khi nào đến?”

Cao Bác Phong khoác tay lên ghế, nói: “Ngày mai, vụ này chắc sẽ giải quyết nhanh thôi”

Bùi Duy Thần khó hiểu: “Bên ấy sao hào phóng thế? Hiện tại mượn người bên đó khó như lên trời đấy.”

Cao Bác Phong không quan tâm lắm, đáp: “Nghe chú Đàm nói là người ta chủ động nhận, cậu khỏi lo. Miễn sao có là được”

Anh nghe hắn nói xong cũng lười quản, phủi tay hắn ra lết về chỗ mình làm việc sẵn tiện kéo luôn cái ghế liếc mắt ra hiệu cho Giang Viễn ngồi.

Cao Bác Phong: ???

Hắn cảm thấy mình đã bỏ qua một cú plot twist cực quan trọng. Mở miệng định hỏi thì điện thoại reo, vừa lấy ra nhìn thì vẻ mặt cũng lạnh đi, mím môi trở về phòng.

Buổi chiều.

Ánh chiều tà chiếu vào văn phòng vắng tanh chỉ còn lại hai bóng người. Bùi Duy Thần vừa tắt máy tính vừa nhìn quanh.

Mấy thằng chó này bảo ngày mai bắt đầu bận rộn bù đầu bù cổ rồi nên hôm nay ăn chơi xả láng, thế là bỏ anh lại trốn việc tập thể, ngay cả ông sếp từ trưa cũng chả thấy bóng dáng.

Anh thở dài: Đúng là làm biếng nhớt thây, chỉ có anh là chăm chỉ.

Bùi Duy Thần lay lay Giang Viễn, nhóc này cứ ngủ li bì suốt, chắc là chưa thích ứng được hoàn cảnh. Cái tổ chức cứt chó, thoát ra rồi mà vẫn ám người ta, nên chết hết đi.

Anh đứng dậy nắm cổ áo sau gáy thằng nhỏ xốc lên một cách không có tình người, trầm giọng nói:

“Giang Viễn, thức dậy”

“Bỏ lại quá khứ, bước đến tương lai.”

“Cậu không cần như trước nữa, thay đổi đi thôi…”

Mí mắt Giang Viễn run run sau đó mở ra, thẫn thờ nhìn anh.

Bùi Duy Thần nhẹ nhàng thả tay ra, cười xoa đầu cậu, xoay người đi ra.

“Về nhà nào”

Giang Viễn nhìn anh rồi lập tức bám theo như chiếc đuôi nhỏ, đáp bằng giọng mũi: “Ừm…”

Cả hai nhanh chóng đi ra khỏi cục, do chân thằng nhóc đã lành nên anh thoải mái chạy nhanh như cơn lốc. Giữa đường còn ghé vào vài cửa tiệm để mua đồ cho nhóc con và vài nguyện liệu để nấu ăn. Khi bước ra, anh thấy Giang Viễn mặt vô cảm nhìn sang hiệu sách kế bên như đòi nợ, làm người ta cứ thấp thỏm liên tục ngó ra ngoài.

Bùi Duy Thần đi đến: “Muốn mua sách?”

Giang Viễn lắc lắc đầu, chống chân ngồi yên sau. Anh nhìn nhìn cũng không nói nữa, lên xe về nhà.

Căn nhà không cửa tiêu điều, xơ xác. Bùi Duy Thần đặt đồ xuống vào tắm rửa đến khi đi ra thì thấy nhóc con cầm theo cánh cửa bám đầy bụi từ ngoài bước vào. Hai người nhìn nhau.

Bùi Duy Thần vui vẻ khích lệ, vỗ tay ‘bốp bốp': “Bé con hiểu chuyện quá ta! Biết sắm sửa cho gia đình nữa! Làm tốt lắm, tiếp tục phát huy!” dù sao thì ở đây cũng chả có an ninh gì sất, mất mấy cái cửa nhiều lắm là thêm vài tin đồn ma quỷ thôi.

“Anh đừng xem tôi như con nít nữa” nói thế nhưng gương mặt đã tràn ngập vui vẻ và tự hào.

Cả hai loay hoay gắn cái cửa vừa ‘mua', lăn lộn đến khuya mới lục đục đi ngủ.

Anh cầm ly sữa đưa Giang Viễn rồi chỉ vào giường mình: “Tạm thời ngủ đây đi, tôi sẽ ra sofa”

“Không cần…”

Bùi Duy Thần ngắt lời: “Thôi, thôi, thôi. Cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, cái sofa có chút ét, chậm phát triển rồi sao?”

“Uống rồi ngủ đi, trễ quá rồi”

Sau đó ‘Cạch' một tiếng, cửa đóng lại. Giang Viễn nốc cạn cốc sữa, nằm lên giường mơ màng. Cậu như lữ khách cô độc tìm được chốn về, bình yên và ấm áp.

Hot

Comments

hoba

hoba

Cảm ơn tác giả đã cho tớ cảm xúc mãnh liệt này🙏🏻

2023-07-19

1

Afiq Danial Mohamad Azmir

Afiq Danial Mohamad Azmir

Tình tiết hấp dẫn, tác giả thật tuyệt vời 🥰

2023-07-19

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play