Chương 6

Bùi Duy Thần: "Vậy là... xong nhỉ?"

Anh gạt móng vuốt hắn ra, chạy vào bếp lấy kéo, sau đó quay lại chỗ Giang Viễn, trước tiên là nhìn thằng nhóc xin ý kiến.

Giang Viễn nhìn đăm đăm cái kéo, cuối cùng nhắm mắt mặc người bày bố. Bùi Duy Thần nhận được tín hiệu, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tay giơ kéo kề vào cắt, vòng lỏng ra anh liền cầm lấy ném thẳng ra ban công. Hành động dứt khoát, liền mạch, Cao Bác Phong thấy nó bay về phía này, cuống quít né tránh, miệng chửi tục.

Cao Bác Phong: “Mẹ nó! Con người ai lại làm thế! Cậu Bùi đây là ám sát anh hả?!”

Bùi Duy Thần: "Phòng ngừa cháy nổ". Anh đứng lên, đi ra ngoài sóng vai với hắn ngó xuống dưới.

Giang Viễn nhìn hai người tôi một câu anh một câu mà chưa hết ngỡ ngàng. Cậu sờ cổ, nơi đó trống không như minh chứng cho việc cậu đã tự do.

Không cần phải bán mạng không điều kiện, không cần mỗi ngày đều phải tìm cách giải thoát. Cậu có thể làm những điều mình muốn, có thể sống một cuộc đời mới.

Gương mặt Giang Viễn vô cảm, không biểu lộ vui vẻ cũng chẳng kích động nhưng nước mắt từ từ chảy xuống đã bán đứng tâm trạng cậu.

Bên ngoài

Bùi Duy Thần dùng khóe mắt dòm thằng nhóc, thấy người ta đang rơi lệ thì thôi không nhìn nữa. Cao Bác Phong 'chậc chậc' vài cái:

"Quan tâm người ta nhỉ? Cậu mà tốt bụng thế á?"

Anh không đáp, nhìn hắn.

Cao Bác Phong suy nghĩ, vẻ mặt biến hóa: "Thử năng lực?"

Nhìn vẻ mặt ngầm thừa nhận của anh, hắn thở dài: "Tôi rút lại lời nói, tốt bụng cái cứt, cậu khốn nạn thì có! Lựa lúc người ta sụp đổ nhất thì vươn tay ra giúp đỡ. Quá tâm cơ, xuống địa ngục đi!"

Bùi Duy Thần không tiếp lời, lái sang vấn đề khác: "Hình như năng lực này còn có thể xem trước thuộc tính và cấp bậc của người khác trong phạm vi nhất định, nhưng chắc trừ những người mất ý thức". Anh liếc hắn: "Cấp bậc của ông chính là ba cái dấu chấm hỏi"

Cao Bác Phong khựng lại, ánh mắt sâu thẳm, mím mím môi nhìn anh. Không hiểu sao anh lại nghĩ đến con Doberman của nhà người ta nhìn anh lúc đi ngang qua, khá giống ha.

Bùi Duy Thần: "Khụ khụ... Không sao, chắc năng lực cũng nhiễm virus nhỉ?"

Cao Bác Phong im lặng một lát, cười khẽ: "Lý do này cũng gượng ép quá... Để hôm nào rảnh anh sẽ kể cho cậu"

Bùi Duy Thần 'ờ' một tiếng, nói vậy là anh đã vô tình tìm ra một bí mật mà hắn không cho ai biết rồi à? Cảm giác thành tựu quá.

Cao Bác Phong phủi phủi tay: "Được rồi, vào trong thao túng tâm lý thằng ấy đi. Anh xuống nhặt cái vòng rồi quay về cục luôn" nói xong liền nhảy.

Bùi Duy Thần lẩm bẩm: “Giả bệnh còn tăng ca, thân tàn nhưng chí không tàn à?”

Anh đi vào trong, Giang Viễn lấy tay áo quẹt mặt, ngước mắt đỏ hoe nhìn anh. Chết tiệt! Giờ lại thấy giống con chó hoang dính bùn lang thang tìm thức ăn ngoài đường!

Chắc anh buồn ngủ quá rồi!!!

Bùi Duy Thần day mi tâm, lên tinh thần: "Ngày mai cậu theo bọn tôi đến sở cảnh sát để điều tra. Nếu hốt gọn ổ đó thì chắc cậu sẽ được thả ra nhanh thôi, dù sao cũng là nạn nhân mà"

Giang Viễn: "Ừm"

Bùi Duy Thần: "Vậy... ngủ đi?"

Giang Viễn nằm xuống: "Ừm". Vài giây sau cất giọng lạnh lùng: "Anh tên gì?"

"... Bùi Duy Thần"

Thấy nhóc con nhắm mắt lại, anh quay sang lôi hai cái xác lại một chỗ. Xong xuôi thì ngáp ngắn ngáp dài lết vào phòng ngủ, nhà không cửa cũng không sợ, thảm trạng nhà như này rồi thêm có môn thần giữ cửa nữa, đố thằng nào dám vô. Đầu vừa dính gối liền ngủ thẳng cẳng.

...

Sáng sớm tinh mơ, ngoài trời vẫn còn nhá nhem tối. Chim đậu trên cành cây hót líu lo, gió hiu hiu thổi vào tấm màn trên cửa sổ, không khí mát lạnh thoang thoảng mùi sương sớm.

"Á!"

Một tiếng thét kinh thiên động địa vang vọng khắp chung cư vắng vẻ.

Bùi Duy Thần mở bừng mắt, bật dậy như cá chép, tức tốc chạy ra cửa. Đập vào mắt đầu tiên là Giang Viễn đầu quấn băng, áo quần máu me, tay cầm chổi trầm mặc đứng trước cửa, thấy anh thì quay sang. Bùi Duy Thần hít sâu một hơi, bước đến. Người vừa mới hét chính là cô gái can đảm cùng lầu duy nhất của anh. Có vẻ vừa nhìn thấy hai cái xác nên bị dọa cho ngồi bệt xuống khóc nức nở.

Anh nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, dịu dàng đến đỡ người ta, ân cần hỏi han.

Bùi Duy Thần: "Có sao không?Thôi nào, nín đi đừng khóc nữa. Tại anh quên nên để hai con rối ở đó dọa em rồi à? Tha lỗi cho anh nhé."

Cô gái khóc thút thít vừa ngẩng đầu thì bị nhan sắc tập kích đến quên cả nói chuyện.

Đừng trách cô đây dại trai, ai mà được một anh soái ca cởi trần đỡ lấy với đôi mắt như gió xuân nhìn chằm chằm thì làm sao mà bình tĩnh được!!! Cô mặc kệ, ai được chứ bà đây không được!!!

Cô gái lắp bắp: "Đ... Được ạ! Tại em tự tiện nhìn vào mới bị dọa thôi ạ, không liên quan đến anh đâu!"

Anh mỉm cười: "Ồ... Vậy em đi cẩn thận nhé. Ngày mới tốt lành."

Cô gái đỏ mặt, cười như đóa hoa đáp: "Vâng!"

Bùi Duy Thần nhìn theo cô bé, thở dài. Gặp chuyện này, ngay cả tính cáu gắt khi bị đánh thức cũng bay mất tiêu.

Anh đứng lên, trở về nhà. Căn hộ trống trải, không có cửa nhìn vào liền thấy rõ hai cái xác, không nghĩ gì thì làm khó người khác quá.

Quay sang nhìn Giang Viễn, nhóc này vẫn giữ nguyên vẻ mặt, chắc bị đơ rồi, tội quá. Bỗng dưng nghĩ đến gì đó, mặt anh biến sắc.

Bùi Duy Thần đè bả vai Giang Viễn: "Chân sao rồi?"

Giang Viễn đơ mặt đáp: "Không sao. Sắp lành lại rồi"

Bùi Duy Thần tức giận: "Mới sắp thôi mà sung nhỉ! Lạy cậu luôn, ngồi xuống dùm!" nói xong liền đá cái ghế gần đó lại.

Bùi Duy Thần lại nhìn cái xác, lấy điện thoại nhắn một câu cho thằng sếp.

"Kêu người qua nhặt xác"

Bên kia không trả lời, anh kệ luôn, quyết định vào làm vệ sinh cá nhân. Giang Viễn nhìn anh liếc mình còn thuận tay phủi phủi đầu cậu bỏ lại câu 'Ngồi đó' rồi đi. Cậu nhìn anh, liếm môi khô khốc, không thấy ghét chỉ là hơi vi diệu xíu.

Cậu lại nhớ đến ngày tháng trước kia của mình, không thấy ánh sáng cũng chẳng ai quan tâm sờ đậu cậu như này, lúc nào cũng mơ ước tự do. Thế nhưng khi tự do thật sự đến thì không biết phải làm gì. Cậu không muốn đến trại trẻ mồ côi vì ghét nhận sự thương hại của người khác, cũng không nơi khác để đi, không lẽ lại đi lang thang như trước sao? Giang Viễn nhớ đến lời của bọn kia.

"Mày cố thoát khỏi đây làm gì? Ở đây cho mày đủ ăn đủ mặc rồi còn muốn gì nữa?!"

"Mày là đứa không tiền không quyền không học thức thì sẽ sớm bị đào thải thôi! Nhưng nơi đây mày có việc làm, có nơi ở thì tại sao lại đi!"

"Khi mày thực sự ra được kia thì xã hội cũng chẳng chứa mày đâu!"

Giang Viễn hít thở dồn dập. Không! Chắc chắn mình sẽ có cuộc đời mới! Mình sẽ đứng trên cao, làm bọn chúng sống không bằng chết!!!

Bùi Duy Thần lau mặt đi ra thấy nhóc con ngồi đó, đôi mắt u tối nhìn vào không trung. Anh hết hồn, hắc hóa à? Sờ đầu tí thôi làm gì căng?!

Bùi Duy Thần: "Nhóc con, anh lấy đồ cho cậu nè. Đi tắm được không?"

Giang Viễn nghe thấy, từ từ đứng lên, cà nhắc đi về phía anh. Bùi Duy Thần đỡ tay cậu, nghi ngờ hỏi: "Được không đó? Hay anh tắm dùm cho."

Giang Viễn khựng lại: "Không cần"

“Ờ... ”

Anh ngó bóng lưng kiên cường, bất khuất của thằng nhỏ, vào bếp làm bữa sáng. Tay nghề anh cũng thường thường, con người có thể ăn, nhưng hiện tại không có nguyên liệu để trổ tài cho chuột bạch xem để lấy hảo cảm nên anh cảm thấy rất tiếc nuối.

Bùi Duy Thần lấy mì gói ra nấu, cho mỗi người một quả trứng với xúc xích rồi tự làm cho mình một ly cà phê đá. Chờ nước sôi thì đổ vào bát, còn anh thì kéo ghế ngồi cạnh cửa sổ đón nắng sớm nhâm nhi ly cà phê.

Perfect!

Tiếng bước chân vang lên, Giang Viễn đi vào. Quần short, áo thun rộng toát lên vẻ đẹp tuổi trẻ. Bùi Duy Thần lia mắt quan sát Giang Viễn như máy quét. Tóc ướt màu hạt dẻ còn đang nhỏ giọt, mắt nâu giống tóc, mặt đẹp, ngũ quan sắc bén không hợp tuổi, thân hình khá ốm.

Anh nhấp ngụm cà phê đi đến bàn ăn: "Cậu ăn đi, uống gì không?"

Giang Viễn vẫn đứng, không ngồi: "Tại sao giúp tôi?"

Cậu biết nếu vì điều tra, anh có thể ném mình vào cục rồi bỏ mặc không quan tâm, nhưng anh lại giữ cậu ở đây. Giang Viễn không cảm thấy anh là người tốt nhưng cũng chẳng xấu, chắc do trực giác đi. Anh cư xử như vậy chắc chắn có mục đích.

Bùi Duy Thần nghe thế, phun ra một câu mơ hồ: "Liên quan đến năng lực của tôi"

Giang Viễn nắm chặt tay, dù biết có mục đích nhưng cậu vẫn mang kì vọng nhỏ nhoi rằng đây là ngoại lệ của anh. Ai ngờ thế giới quá tàn khốc, sự thật này khiến cậu hụt hẫng. Không nói nữa, ngồi xuống. Chạm vào bát mì nóng hổi, đôi tay lạnh lẽo dần ấm áp. Giang Viễn quyết định tận hưởng sự quan tâm giả tạo này, sau khi giúp anh thực hiện mục đích coi như trả ơn thì sẽ rời đi, trở thành người dưng nước lã.

"Cạch"

Ly sữa tươi được đặt xuống bàn. Anh lời ít ý nhiều: "Uống"

Giang Viễn nắm chặt đũa, cho anh một ánh mắt sắt lẹm: "Đừng đối xử tốt với tôi" nếu không cậu sẽ không nỡ rời khỏi mớ tình cảm plastic này mất.

Bùi Duy Thần cầm đũa bắt đầu ăn: "Coi có ai nói chuyện như nhóc không? Cái gì mà tốt với xấu, tôi muốn đối xử như thế nào là chuyện của tôi"

Giang Viễn: "Tôi trưởng thành rồi, đừng kêu nhóc"

Dứt lời liền yên lặng, cả hai đều không nói câu nào tập trung ăn. Trong phòng vang lên thanh âm 'sột sột' cùng với tiếng chim hót ngoài cửa sổ, khung cảnh bình lặng tươi đẹp.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play