Chương 8

Bùi Duy Thần suýt nữa bẻ viết: "Hả?!"

Bên ngoài

“Má! Bọn súc vật!"

"Đệt! Nhóc này nhìn khoảng mười mấy tuổi, không lẽ làm cho tụi đấy mười mấy năm rồi sao?!"

"Ghê tởm! Quân khốn nạn! Xử bắn chúng tại chỗ luôn được không?!"

"Chắc là chỉ có cậu ta thôi phải không?"

...

Bùi Duy Thần cắn răng hỏi: "Còn ai nữa không?"

"Còn. Khá nhiều"

Anh nhất thời thấy tức ngực khó thở nên lấy tay móc từ túi áo ra mấy cục kẹo trong túi xé ra nhét vào miệng, còn một cái thì thảy cho Giang Viễn. Vị ngọt ngào của kẹo nho tràn ngập trong khoang miệng mới làm anh hạ hỏa một chút.

“Từ bé đã bị bắt? Lúc ấy làm gì?”

Giang Viễn vân vê viên kẹo: "Ừm. Những đứa khỏe mạnh thì ra bãi phế liệu nhặt rác còn yếu quá thì làm cho tàn tật ra đường ăn xin. Tôi thuộc vế đầu"

Cậu tiếp tục: "Đến khi trưởng thành thì lại khác. Những đứa là dị năng giả cấp bậc khá cao thì thực hiện nhiệm vụ, còn thấp thì bán ***, mua vui cho khách hoặc mấy tên có chức vụ cao trong tổ chức"

"Cậu... Không ai thử trốn ra à?"

Giang Viễn tự giễu: “Có chứ, chỉ là…” đôi mắt cậu toát lên vẻ thù hận: “Có kẻ phản bội nên thất bại vào phút chót”

Bùi Duy Thần muốn hỏi tiếp nhưng thấy thế liền lái sang vấn đề khác.

Anh hỏi ngắn gọn súc tích: “Địa điểm?”

“Nơi đó là căn cứ dưới lòng đất thông với quán bar… Cherry, gần sông”

“Ok, câu hỏi cuối. Tên đứng đầu là ai?”

“Người thành lập là… James Roldan, nhưng đã chết hai năm trước, hiện tại đang cầm quyền là Finn Roldan, con trai ông ta”

Bùi Duy Thần đứng lên, chân thành nói: “Cảm ơn cậu đã hợp tác, Giang Viễn” dứt câu liền nhấc chân ra khỏi căn phòng ngột ngạt này. Giang Viễn nhìn anh, chầm chậm theo sau.

Anh nhanh chóng đến cạnh Cao Bác Phong nghe hắn phân tích, sẵn tiện kêu thằng nhóc kia ra hành lang ngồi.

Cao Bác Phong liếc anh một cái nói: “Cậu Bùi săn sóc quá nhỉ” rồi vỗ tay một cái: “Được rồi, bọn chúng có thể trốn chui trốn nhủi mười mấy năm nên chắc chắn thực lực rất đáng gờm. Đội của chúng ta hiện tại không có nhiều dị năng giả cấp cao, việc tóm gọn bọn đấy là điều không thể.”

Hắn gõ gõ bàn: “Nên lát nữa tôi sẽ viết đơn xin chi viện cho lãnh đạo, việc cần làm bây giờ là tìm hiểu thông tin nhân viên của quán đó và chú ý nhất cử nhất động khu vực quán bar đó xem chúng có hành động gì không. Rõ chưa”

“Rõ!!!”

Dứt lời, mọi người liền tản ra, việc ai nấy làm. Cao Bác Phong chuẩn bị về văn phòng thì thấy Bùi Duy Thần đang rảnh liền nắm cổ áo anh kéo theo luôn.

Bùi Duy Thần nhắc nhở: “Sếp à, anh còn bị thương đấy, cẩn thận chút!”

Cao Bác Phong ngẩn ra sau đó bừng tỉnh, vẻ mặt đau đớn rên lên: “Chết tiệt! Vết thương nứt rồi, cậu đỡ tôi coi!”

Bùi Duy Thần phối hợp làm vẻ mặt hốt hoảng lất tay dìu hắn, trấn an: “Bình tĩnh, nhịn chút lát tôi băng lại cho”

Mọi người nhìn hai người loạng choạng lết vào văn phòng mà hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Vệ Triết lên tiếng:

“Sếp Cao chắc bị thương nặng lắm nhỉ?”

Tiểu Hằng ‘ừm' một tiếng lại nói tiếp: “Hôm qua có lẽ chiến đấu rất kịch liệt”

“Vậy mà ổng vẫn đi làm à!? Đúng là hết mình vì công việc”

Bùi Duy Thần ngồi xuống ghế sofa như không xương: “Tôi chỉ nhắc chút thôi mà ông diễn như thật thế” anh nói giỡn: “Đừng nói là có thằng nằm vùng ở đây để giám sát ông nhé”

“Ừm”

Bùi Duy Thần thẳng lưng lên: “… Ai thế?”

Cao Bác Phong lấy điện thoại ra bấm bấm, thản nhiên nói: “Ai biết đâu? Quan tâm nó làm gì chứ, tôi chỉ biết là có tên chó săn giúp chủ nó dòm chằm chằm tôi thôi”

Bùi Duy Thần thở dài: “Giờ ông định gọi cho cục trưởng à?”

Hắn ‘ờ' một tiếng, nhìn vào màn hình hiển thị đang kết nối, vài giây sau thì một hình chiếu 3D hiện lên. Một người đàn ông trung niên gương mặt nghiêm nghị, mái tóc nâu lấm tấm vài sợi bạc nhưng vẫn rất anh tuấn.

Cao Bác Phong: “Cục trưởng Đàm”

Cục trưởng Đàm: “Ừm. Có chuyện gì sao?”

Cao Bác Phong cũng không dài dòng, nói thẳng: “Chú chắc biết cháu nhận vụ về dị năng giả nhỉ. Hiện tại bọn cháu đã điều tra ra rằng tổ chức của chúng thành lập lâu lắm rồi, khoảng mười mấy năm nên chắc sẽ khá lớn mạnh. Với năng lực của đội bây giờ chính là lấy trứng chọi đá” hắn ngồi xuống sofa, bắt chéo chân, cười “Tóm lại là cháu muốn cầu viện binh.”

Cục trưởng Đàm không có vẻ gì là bất ngờ, chú vừa xem tài liệu vừa nói: “Ta biết ngay là có điều bất thường mà.” Sau đó ngẩng đầu lên: “Nhưng lúc này chiến tranh sắp tới, tội phạm hoành hành khắp nơi, nhiều đội đã có nhiệm vụ riêng rồi, giờ mà muốn có viện binh thì chắc phải chờ vài tuần”

Bùi Duy Thần ngồi một bên, nghĩ vẩn vơ. Sống ở đây quá yên bình làm anh quên mất cũng chính hành tinh này là nơi khởi đầu cho chiến tranh giữa các ngân hà đầu tiên của nhân loại.

Thiên hà Ánh Dương có nguồn tài nguyên dồi dào và vì tốc độ phát triển nhanh chóng làm mấy ông lớn khá kiêng kị, thế nên bị xâm lăng cũng là chuyện sớm muộn. Đế quốc Hỏa Khởi chính là kẻ mở màn cho hành động này bằng việc đánh vào nơi gần biên giới nhất, đó là hành tinh Thiên Cầu, cũng chính là chỗ anh sống. Trước đó nơi này đã bị Hỏa Khởi tiến đánh. Do là trận đầu tiên chưa có kinh nghiệm nên tổn thất rất nặng nề, không thể phản công nhưng phòng thủ rất kiên cố. Bây giờ là lúc chuẩn bị cho đợt xâm lấn thứ hai.

Cao Bác Phong đang bàn bạc với cục trưởng Đàm khóe mắt thấy anh đứng hình cứ như mất hồn thì vỗ ‘bộp' lên vai một cái.

“Duy Thần?”

Cục trưởng Đàm nhướng mày: “Thằng trời đánh đó ngồi kế bên à?”

Bùi Duy Thần vừa hú hồn vì cái vỗ, nghe thế thì thò đầu qua hỏi một câu không liên quan: “Lão già, chắc bây giờ bên quân đội đóng quân gần biên giới hết rồi nhỉ? Còn đội nào ở đây không?”

“… Đội ở lại thì dĩ nhiên phải có rồi. Nhóc định xin tiếp viện từ quân đội à?

“Ừm”

Cục trưởng Đàm trầm ngâm: “Ta không chắc có thể được đâu, dù sao cũng đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà. Mà thôi cứ hỏi thử, biết đâu lại được.”

Cao Bác Phong nhìn tương tác tự nhiên của họ, tò mò hỏi: “Hai người có quen nhau à?”

“Ừ” cục trưởng Đàm lạnh lùng nói “Hồi ấy ta muốn nhận nuôi nó nhưng thằng lì lợm ấy sống chết không chịu! Cái thằng không biết tốt xấu, ngoài ta ra thì chẳng ai thèm nó đâu”

Bùi Duy Thần: “… Sao nhắc hoài thế? Không phải tôi vẫn đến thăm thường xuyên sao”

“Có cái chứng nhận vẫn tốt hơn mà” Chú ‘hừ' một tiếng: “Có cảm giác an toàn” nói xong thì cúp máy luôn.

Cao Bác Phong bỗng nhớ đến một chuyện, quay sang nhìn anh: “Vậy… cậu có định nói cho chú biết không, dị năng ấy?”

Bùi Duy Thần khựng lại: “Tính nói nhưng… thôi” anh gác chân lên bàn, ngả người ra sau “Ổng dù sao cũng là người của chính phủ mà, lỡ tôi có bị gì thì cũng không ai truy cứu ổng”

Cao Bác Phong ngả ngớn hỏi: “Tôi cũng người của chính phủ nè! Sao cậu lại nói với tôi, ghét tôi đến vậy à”

Hắn che ngực “Đau lòng quá!”

Bùi Duy Thần cười khẩy: “Người ta công chính liêm minh, chí công vô tư, còn ông chính là con cáo già ngàn năm, sao mà đánh đồng với nhau được!”

Cao Bác Phong quay qua đá chân anh, anh lập tức trả đũa. Hai thằng đá đá như bị hâm đến khi ống quần đầy bụi bẩn mới ngưng. Hắn để tay sau đầu, lên tiếng:

“Thật ra không cần phải giấu…”

“Không, không, không”

Cao Bác Phong cạn lời liếc anh: “Thằng mắc dịch này, không cho nói thì thôi”

Bùi Duy Thần: “Khi nào ông tìm được người thứ hai như tôi đi rồi hãy nói hết”

“OK… nghĩ lại thì cũng có khả năng cậu sẽ bị nhốt lại để mổ xẻ đó thật”

Bầu không khí tĩnh lặng một lát, bỗng Bùi Duy Thần mở miệng: “À… cái vụ làm giả giấy tờ ấy, nếu không được thì thôi, tôi không ép đâu”

Vẻ mặt Cao Bác Phong buồn cười, thằng ôn này không sợ chết mà kể cho mình cái năng lực của nó rồi bảo mình giúp nó che mắt thiên hạ. Đến giờ phút này lại nói là không cần làm.

Không quan tâm mình mà lo cho người khác, đúng là khẩu xà tâm phật.

Hắn nhớ hồi cấp ba, có lần bản thân bị bọn kia đánh hội đồng đến mức sưng vù mặt mũi. Bùi Duy Thần không biết nghe ngóng ở đâu, nhanh chóng chạy đến chửi hắn một trận.

Nhóc Thần trẻ trâu nhuộm đầu lông xanh tức tới dựng tóc: “Sao mày ngu thế hả?! Đánh không lại thì con mẹ nó chạy đi, cứ sĩ diện mà đứng lại nhào vô! Tao biết mày có võ, nhưng mấy thằng kia to cao đen hôi lăn lộn ngoài xã hội thì nhắm chơi lại không?! Nếu không có mấy ông cảnh sát thì mày đã xuống suối vàng rồi!!!” nói xong thì đùng đùng bỏ đi.

Nhóc Phong tai đeo khuyên ngồi trên giường tức tối đến mặt mũi vặn vẹo nhưng không thể phản bác một câu. Ngày hôm sau hắn đến trường liền thấy vết thương rất sâu trên mặt thằng đầu xanh, gặng hỏi thì không trả lời nên thử thăm dò bên phía cảnh sát.

Sau đó hắn biết được tối hôm qua có một người lạ mặt cầm gậy đánh vỡ đầu tên đại ca của băng đảng bọn bất lương, tiếp đó thì uy hiếp đàn em tự đá vào chym nhau nếu không sẽ thủ tiêu luôn anh đại tụi nó. Thủ đoạn đê tiện, bẩn bựa, có thể làm đoạn tuyệt nòi giống.

Cao Bác Phong nghe xong liền biết đó chính là thằng bạn chí cốt trả thù dùm mình. Hắn vô cùng cảm động, cười ngu nguyên ngày.

Hắn nhớ lại chuyện đó mà vẫn còn sung sướng, giả vờ tức giận đập bàn: “Cậu nghi ngờ năng lực của anh đấy à?! Dám nói đàn ông không được là tiêu rồi! Anh đây là thằng giàu nứt đố đổ vách, không chuyện gì không làm được!”

Bùi Duy Thần cũng đập bàn, gào: “Mẹ nó! Nói thì nói! Sơ hở cái là đập đập! Tôi bị yếu bóng vía!!!”

Hắn nghe vậy liền im như thóc, qua một lát mới hắng giọng, nói: “Ờm… thật ra là do cậu quá hai lúa thôi chứ mấy chuyện giả giấy tờ này xảy ra như cơm bữa nên khỏi lo”

Bùi Duy Thần gật đầu một cái rồi đứng dậy, vừa bước ra cửa vừa nói: “Đi đây, nãy giờ quên nhóc kia ở ngoài nữa”

Cao Bác Phong nheo mắt, nghi hoặc nói ra điều từ hôm qua vẫn thắc mắc: “Tôi cảm thấy từ hôm qua cậu rất lạ đấy. Cứ xem như là cậu coi Giang Viễn là chuột bạch đi, nhưng có phải là hơi quan tâm quá mức không? Tôi phải chơi với cậu gần hai năm mới được đãi ngộ này đấy”

Anh nghe hắn nói, dừng lại vài giây sau đó trả lời: “Chắc do dị năng tác động đến não bộ đấy”

Cao Bác Phong nhìn anh bước ra, quay sang hỏi con cyber đang sạc trong góc: “Số 8, tra cho tôi xem khi trở thành dị năng giả thì tính cách có thay đổi không?”

Màn hình của số 8 sáng lên, phát ra một giọng nữ mềm mại: “Theo kết quả có được thì 30% số dị năng giả sẽ thay đổi tính cách trở nên hiếu chiến, ngạo mạn và điên cuồng hơn do tác động năng lượng trong người”

“Về mặt tích cực ấy?”

Số 8: “Những người nhút nhát sẽ trở nên mạnh mẽ hơn?”

Cao Bác Phong thở dài: “Haizz… vậy là không có nhỉ”

“Thôi thì… kệ đi, dù sao cũng tốt mà”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play