Chương 17

Bùi Duy Thần nhắm mắt lại. Từ nhỏ đã như vậy, cứ mỗi làm muốn làm chuyện ác thì đều sẽ có người đứng ra khơi dậy sự mềm lòng của anh, mà anh thì lần nào cũng mắc bẫy. Muốn làm người xấu nhưng cuộc đời không cho.

Anh mở bừng mắt ra, xoa xoa giữa mày bực bội lên tiếng “Đứng dậy! Đàn ông đàn anh mà quỳ quỳ là sao?!”

“Tôi cũng không rõ về chuyện đó nhưng có lẽ là do năng lực của tôi, tôi sẽ không đảm bảo rằng sẽ chữa được đâu” Bùi Duy Thần bóc mít bỏ vào họng lết dậy đi đến trước mặt hắn “Cậu có chấp nhận đánh đổi thứ tỉ lệ ít đến đáng thương này bằng sự tự do không?”

“Đội trưởng Dụ”

Dụ Hải Sâm ngước đôi mắt đỏ bừng lên, không nói gì nhưng ai cũng hiểu. Bùi Duy Thần đưa tay định bắt giống hồi trước nhưng nửa đường thì khựng lại, quay sang vò đầu hắn.

“Cạch”

Vẫn là âm thanh kì quái đó, lần thứ nhất anh chưa nghe kĩ nhưng hiện tại thì có thể chắc chắn tiếng đấy giống hệt ổ khóa được khóa lại.

Bùi Duy Thần chạm vào dây xích, thông tin trên đó đã được cập nhật.

Đối tượng: (Hãy xem các bé như con mình)

Thằng cả: Giang Viễn

Thằng hai: Dụ Hải Sâm

Thông tin:

Tuổi: 21

Thuộc tính: Hỏa

Cấp: S

Tính cách: … (Đừng dựa vào dị năng, làm bố thì phải biết tính con mình chứ!)

Hảo cảm: … (Tự làm tự biết)

Tinh thần hỗn loạn: cấp 5 (Đang áp chế)

(Chú ý: Bị bệnh nặng, cần để ý quan tâm chăm sóc ở bên nhiều hơn.),

Tinh thần của hắn thật sự đang hồi phục à?

Bùi Duy Thần tiện tay vò thêm cái nữa rồi nắm cổ áo hắn nhấc lên “Thế nào?”

“… Cảm thấy… buồn ngủ…”

Dứt lời liền ngả về phía trước úp mặt vào bụng anh thở đều đều, anh định vả một cái nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Chắc lâu rồi hắn mới ngủ yên ổn như thế này nhỉ?

Giang Viễn đứng đằng sau nhíu mày, thu kiếm lại bước tới nắm cổ áo Dụ Hải Sâm kéo ra nhưng hắn cứ quấn chặt cứng như bạch tuộc không dịch chuyển. Cậu cất lời: “Anh biết tên này rất nguy hiểm mà vẫn tin tưởng sao? Hắn không phải loại dễ dàng phục tùng, rất khó quản”

Bùi Duy Thần nhìn ánh hoàng hôn chiếu vào phòng, rũ mắt trấn an: “Đừng lo, từ khi thằng này đồng ý thì đã không thể phản bội tôi nữa rồi” còn nếu hắn dám thì chẳng phải anh đã có lý do để làm việc xấu sao?

“Với lại… nếu không nghe lời thì thả thôi, tôi đâu định bắt hắn làm thuộc hạ. Phải không bé Viễn?”

Mày Giang Viễn vẫn không giãn ra. Cậu dĩ nhiên biết anh sẽ không bắt buộc người khác bán mạng cho mình, thứ cậu sợ là Dụ Hải Sâm sẽ làm chuyện gì đó bất lợi cho anh thôi.

Bùi Duy Thần nhìn thằng nhóc ảo não như ông cụ non thì cười khẽ xoa đầu cậu: “Chuyện người lớn để người lớn lo, người nhỏ chỉ cần học tập được rồi, để sau này nuôi tôi.”

Anh đỡ ‘con bạch tuộc' trên người nằm thẳng ra sofa, xong xuôi định đi nhưng tay hắn bám dính lấy áo không gỡ được dứt khoát cởi ra luôn. Bùi Duy Thần vươn vai, rề rà vào bếp.

Chân thành cảm ơn sếp Cao kính yêu đã sắp xếp cho anh phòng bệnh tiện nghi như thế này, xin cảm ơn.

Khi Dụ Hải Sâm mở mắt thì trời đã tối đen. Những ánh đèn sặc sỡ của thành phố về đêm qua cửa sổ trông rất náo nhiệt, nhưng căn phòng hắn nằm lại như một thế giới khác. Rất yên tĩnh, không lạnh lẽo mà rất ấm áp. Hắn nghe tiếng bản tin thời sự cùng với tiếng trò chuyện khe khẽ như sợ đánh thức ai.

Trong đầu hắn hiện tại cứ như bị ngưng đọng cả lại, tất cả tinh thần lực chạy tán loạn đó giờ đều đình chỉ hoạt động. Nhưng điều kì lạ là hắn luôn có ảo giác thứ này rất mong manh, chỉ cần phạm một sai lầm nào đó thì sẽ vỡ tan tành, trở về con số 0.

Tuy nhiên, trạng thái này chính là điều mà hắn ngày nhớ đêm mong. Và giờ Dụ Hải Sâm hắn đã làm được, tuy không biết có thể giữ bao lâu nhưng hắn rất thỏa mãn…

Không, độc chiếm cảm giác mãi mãi mới là điều hắn muốn.

Dụ Hải Sâm cầm cái áo trên người ra, ngồi dậy ngó nơi phát ra âm thanh. Ở đó có một người đàn ông băng bó đầy người nhưng vẫn nhiệt tình cặm cụi nấu ăn, người còn lại thì đang vụng về làm gì đó. Có lẽ cảm nhận được, cậu ta quay mặt nhìn hắn.

Dụ Hải Sâm giơ tay làm động tác chào, nhẹ nhàng nhảy qua sofa tiến vào bếp. Hắn đến gần người đàn ông mang tạp dề, dạt thằng nhóc mặt lạnh đang ngáng đường sang một bên, vỗ vai anh.

“Chú Bùi”

Bùi Duy Thần giật nảy mình, thiếu chút nữa cắt cụt ngón. Anh đập dao xuống, chống tay lên bếp. Qua vài giây đột ngột tung một quyền ra sau.

“Bụp!”

Dụ Hải Sâm không né, ăn ngay mặt.

“Bà nội cha nó ra! Thích hù lắm hả?!”

“Mẹ kiếp! Thằng này có tật giật mình được chưa!”

Dụ Hải Sâm liếm mỏ bị đánh bật máu, nghi ngờ nói “Anh tìm cớ để đánh tôi đúng không?”

“Cút!”

“Ok, vậy về nhe, bye…”

“Đứng lại! Nấu luôn cho cậu rồi, đi cái quần”

Cuối cùng hắn vẫn bị nhét cho một bụng rồi mới được thả ra. Dụ Hải Sâm bước vào căn hộ âm u của bản thân, khác một trời một vực với nơi trước đó. Hắn đứng như trời trồng ở giữa nhà trầm tư. Hồi chiều hắn bán thảm vậy mà hiệu quả ngoài mong đợi. Doris nói đúng, anh ta miệng dao găm tâm đậu hũ, tốt đến mức hắn cảm thấy mình đúng là mất dạy. Đã đánh người ta đến nhập viện mà còn lợi dụng nữa chứ. Hắn tất nhiên sẽ không bao giờ nghe lời ai sai bảo, hắn chính là con thú hoang không bao giờ chịu tròng dây xích vào người.

Tuy nhiên vào giờ phút nhìn quanh căn phòng này hắn lại có chút… hâm mộ thằng Giang Viễn đó.

Bị quỷ ám rồi...

Hot

Comments

A.H Tharon_097

A.H Tharon_097

tsundere à ???? :D

2024-04-28

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play