Chương 7

"Bùi! Duy! Thần!"

Khung cảnh đẹp đẽ vỡ nát, vẻ mặt người được gọi khó chịu, gác đũa đi ra, tiện tay lấy khăn trên cổ đặt lên đầu Giang Viễn.

Bùi Duy Thần: "Nhà tôi chỉ có cái khăn này thôi, chịu khó lau đi"

Đi ra đến cửa thì gặp một nam một nữ đang tò mò nhìn trái ngó phải, là đồng nghiệp của anh. Bùi Duy Thần không nhiều lời, hai tay hai xác lôi ra ngoài hành lang. Hai người kia thấy anh thì vội vàng tiến lên.

Người nữ chỉ cái xác: "Sếp kêu chúng tôi đến hốt xác, là mấy tên này à?"

Anh 'Ừa' một cái, sau đó định quay về nhà nhưng bị nắm lại.

Người nam trêu chọc, hỏi: "Không định mời bon này vào nhà uống miếng nước hả?" hắn cũng không cần anh trả lời, nói tiếp: "Chỗ này của cậu cũng được phết chứ, xung quanh toàn thành phần bất ổn của xã hội, kiểu này ma chắc cũng chẳng dám lại nhỉ, tha hồ cho cậu quậy phá rồi"

Bùi Duy Thần giật tay ra, để lại một câu: "Vậy anh dọn vào chơi với tôi đi"

Người nam gãi đầu, nhìn bóng dáng anh khuất sao góc phòng: "Sao nó quạo quọ thế tiểu Hằng?"

Người nữ cũng chính là tiểu Hằng đang quan sát thi thể đáp: "Tôi nghe mùi mì, chắc người ta đang ăn. Có câu trời đánh tránh bữa ăn mà" cô thở dài: "Anh Vương làm nhanh đi, tôi cũng đói rồi này"

Anh Vương làm thủ thế 'ok' sau đó ngồi xổm xuống chạm vào thi thể, ngay lập tức người nằm dưới đất biến mất không còn bóng dáng. Hắn lấy khăn của tiểu Hằng đưa, lau lau tay, sóng vai với cô đi đến thang máy.

Tiểu Hằng cất lời: "Không ngờ Duy Thần lại dính vụ này nhỉ? Cậu ấy đâu phải người tích cực thế đâu?"

Anh Vương: "Tôi cá là nó bị sếp ép làm đồng bọn để thực thi công lý thôi!"

Tiểu Hằng búng tay, nói đùa: "Chính xác! Nếu cậu ta mà chủ động làm, tôi sẽ đi bằng đầu!" cô lại nhớ tới gì đó, nói tiếp: "À mà tôi cảm nhận ả đàn bà này cấp bậc khá cao, mà trên người lại có rất nhiều vết thương nặng nên chắc họ cũng vã lắm ha"

Anh Vương bĩu môi, hồi nãy bị ghẻ lạnh nên khá tức giận, châm biếm nói: "Khi nãy tôi có gặp sếp Cao, khắp người băng bó, giọng nói suy yếu, bị thương rất nặng nhưng vẫn đến sớm làm việc. Còn tên kia vẫn sinh long hoạt hổ mà không chịu đến sớm giúp sếp, đúng là làm biếng"

Tiểu Hằng không muốn tham gia đề tài này lắm nên giữ im lặng. Hai người nhanh chóng vào thang máy, ra khỏi chung cư.

...

Trên hành lang âm u, một người đàn ông đang hút thuốc nghe thấy cấp dưới báo cáo xong liền thô bạo ném xuống đất, dẫm lên.

Người đàn ông cau mày: "Hai người được cử đi chết rồi nhưng không tìm thấy xác? Vòng giám sát của Giang Viễn báo lỗi?"

"Vâng"

"Lũ vô dụng!"

Hắn nghiến răng: “Bây giờ bọn cốm đang chú ý đến, nếu mà thấy cái vòng trên xác tụi nó chắc chắn sẽ tra ra nhanh thôi. Kích hoạt chốt nổ của cái vòng đi”

Cấp dưới ‘Vâng' một tiếng lui xuống. Người đàn ông nóng nảy đi vòng vòng, cuối cùng hít sâu một hơi, bước đến căn phòng cuối hành lang đang phát ra âm thanh rên rỉ, gõ cửa từ từ vào trong.

“Keng!”

Ly thủy tinh bị ném trước mặt hắn vỡ tan nát, vang lên tiếng kêu thanh thúy. Một giọng khàn khàn vang lên.

“Tao bảo là không được vào mà? Điếc hả? Hay muốn tạo phản?!”

Người đàn ông hốt hoảng: “Tôi không có! Nhưng cậu chủ… bây giờ tình hình rất bất ổn!!!”

Người được gọi là ‘cậu chủ' buông roi đang cầm xuống, ngả người ra sofa, ôm trái ấp phải với hai cô nàng thân hình nóng bỏng nhưng mình đầy vết roi còn rỉ máu. Gã đưa tay lên vuốt ve, hai cô nàng chẳng ho he gì, miệng cười trông còn khó coi hơn khóc. Cậu chủ thích thú nhếch khóe miệng, lúc này mới hỏi tên kia.

“Làm sao?”

“Cái vòng của Giang Viễn báo hỏng rồi, rất có thể có người giúp nó tháo ra, nếu thằng đó sống thì sẽ khai ra nơi này mất! Cậu chủ phải làm gì đây?!”

Gã nhàn nhạt nói: “Tên nào có thể hack vào cái vòng đều sẽ biết nếu chúng sai một ly sẽ đi vạn dặm, nổ tan sát. Thế nên ai ngu mà đánh cược mạng sống cho thằng khố rách áo ôm đó chứ?”. Ngước lên nhìn tên kia đầy khinh thường: “Mày đây là thần hồn nát thần tính, lúc trước phản bội nó nên giờ lo sợ hửm?”

“Nhưng còn… ”

Cậu chủ tiếp tục: “Cảnh sát chứ gì?” gã ‘ha' một tiếng: “Điều tra hả? Ông già nhà tao thành lập nơi này dưới mí mắt chúng cũng mười mấy năm rồi chẳng phải vẫn yên ổn đó sao? Lũ đó cũng không thể nào tìm ra trong một sớm một chiều được. Mày vẫn nên làm tốt việc của mình đi”

Một cái ly nữa lại bay đến bên chân hắn, mảnh vỡ sượt qua cắt rách mặt và giọng nói đồng thời vang lên.

“Hay mày muốn thay tao quản nơi này?!”

“Chó thì chỉ cần bảo vệ chủ là được, đừng xía vào chuyện khác.”

Dứt lời, cơn gió mạnh từ đâu ập lên tên đàn ông. ‘Rầm!’ một cái làm hắn văng ra ngoài dính lên vách bằng kim loại, khiến nó lõm xuống.

“Cạch”, cái cửa nhẹ nhàng đóng lại, ngăn hết tiếng động ở bên trong.

Hắn từ từ trượt xuống, phun ra ngụm máu, đôi mắt ác độc nhìn chằm chằm vào cánh cửa, sau đó thất tha thất thểu rời đi.

...

7 giờ 15 phút sáng, trước chung cư An Tâm.

Bùi Duy Thần không biết từ đâu lôi ra một chiếc xe đạp xưa cũ rất giản dị mà nhiều cụ ông vô cùng ưa thích. Con người là một giống loài kì lạ. Khi còn ở thời kỳ ăn lông ở lổ thì ao ước những thứ hiện đại đẹp đẽ, nhưng đến lúc có được thì lại hoài niệm, nhớ nhung thứ hồi đó mình chê bai.

Bùi Duy Thần không theo phong trào ấy, chỉ là anh khá chấp nhất với những vật dụng của địa cầu cổ vì cảm thấy chúng rất gần gũi. Từng phụ kiện của chiếc xe này là anh nhặt từ bãi phế liệu hồi còn trẻ trâu sau đó xem tư liệu mà chế ra.

Bùi Duy Thần ngồi trên xe, chán chết mà ‘reng reng' cái chuông muốn rớt ra, mắt tóe lửa nhìn về bóng dáng đằng kia. Nơi đó một cậu trai chống kiếm đi khập khiễng về phía anh. Đầu tiên là phải khen 10 điểm sáng tạo, sau đó thì phải chửi là yếu còn ra gió.

Bùi Duy Thần hét lên: “Tôi nói cõng cho không chịu! Cậu máu M à! Cái chân đó mà cùi luôn thì tôi cười ba ngày ba đêm luôn đấy!”

Giang Viễn vẫn nhắm mắt làm ngơ, cuối cùng qua vài giây anh không nhịn được liền đạp xe đến.

Bùi Duy Thần lầm bầm: “Cậu mà làm tôi trễ giờ, anh đây bẻ luôn giò cậu cho khỏi đi”

Giang Viễn nhìn anh, thở dài ngồi lên yên sau.

Bùi Duy Thần: “Kéo nón lên đi, tránh phiền phức nếu tụi kia thấy”

Thấy thằng nhóc ngoan ngoãn làm theo, anh bắt đầu đạp xe phóng đi. Vì đằng sau chở một thương binh nên không dám chạy ẩu quá, hai người chậm rì rì mà lết đến cục cảnh sát. Anh canh giờ siêu chuẩn, vừa nhấc chân vào liền đúng 7 giờ 30.

Bùi Duy Thần quyết định vào phòng sếp Cao trước tiên, lúc đi ngang qua cô nhóc đồng nghiệp, anh dừng lại một cái.

Bùi Duy Thần tha thiết: “Châu Châu ơi, cho anh hai hộp sữa nhá, chiều bao cưng ly trà sữa cho”

Châu Châu xua xua tay: “Lấy đi! Sắp hết hạn đấy, anh uống nhanh lên!” nghĩ nghĩ, bổ sung: “ Em muốn matcha nhe!”

Anh ‘Ok' xong, lấy hộp sữa tiện tay xoa đầu cô rồi đi mất. Châu Châu nhìn bóng dáng anh, thở dài: “Haizz, cái tên này… cứ thích sờ đầu như chó ấy!” nói xong lại đỏ mặt: “Làm người ta thích muốn chết!”

Cao Bác Phong ngồi xem tư liệu, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu. Một hộp sữa bay qua, hắn nhanh tay đón lấy. Nhìn lại thì thấy anh đang đưa hộp nữa cho thằng nhóc kế bên.

Cao Bác Phong kì lạ: “Cậu quan tâm nó quá rồi đấy?”

Bùi Duy Thần không trả lời, ấn Giang Viễn xuống ghế, mình thì đứng: “Vụ án thế nào?”

Cao Bác Phong liếc mắt: “Đưa cậu ta đi lấy lời khai đi”

Anh ‘xùy' một cái, nhưng vẫn kêu người áp giải nhóc con đi. Hai người không nhanh không chậm theo sau mọi người, Cao Bác Phong lên tiếng:

“Vòng của hai tên kia sau khi ra khỏi không gian của anh Vương liền phát nổ không còn một mảnh”

Bùi Duy Thần: “Có ai bị thương không?”

Cao Bác Phong: “Anh có đề phòng việc đó nên đặt kết giới trước, không tổn thất”

Hắn tiếp tục: “Vòng của nhóc kia thì không nổ, chắc do cậu chơi hư của người ta luôn đó”

Bùi Duy Thần từ chối cho ý kiến, đến cửa phòng thẩm vấn mới nói: “Ai tra hỏi?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, có người lên tiếng: “Duy Thần đi, cậu đưa cậu ta tới mà, chắc sẽ dễ hỏi hơn”

Bùi Duy Thần nhún vai: “Được thôi”

Anh bước vào trong, qua ngồi đối diện Giang Viễn. Bình thường anh thẩm vấn người khác đều chỉ có một mình vì cảm thấy thêm người nữa rất vướng tay vướng chân. Bùi Duy Thần cầm bút bắt đầu hỏi:

"Tên?"

"Giang Viễn"

"Cậu đã thực hiện những phi vụ nào rồi?"

Giang Viễn rũ mắt: "Trộm cắp, giết người... nhiều lắm"

"Tự nguyện à?"

"Không, bị bắt buộc"

"Từ khi nào?"

"... Không biết, từ khi có nhận thức thì cái vòng giám sát đó đã ở trên cổ rồi, nên bắt buộc phải làm theo”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play