Chương 11

Hôm sau, khi anh cùng nhóc con đến cục thì thấy một bóng người quen thuộc trước cửa.

Anh đến gần, đá mông Cao Bác Phong ngồi trên bậc thềm đang uống cà phê, hỏi: “Làm gì mà ra đây thế?”

Cao Bác Phong bị riết nên quen, không bị sặc, hắn thản nhiên hớp thêm một ngụm, đáp: “Đón viện binh”

“Ồ” Bùi Duy Thần kéo Giang Viễn ngồi xuống, lấy bánh bao ra gặm. Ba người trông rất giống dân thất nghiệp ăn không ngồi rồi.

“Ầm ầm”

Từ xa, một chiếc xe bay của quân đội trông rất cũ kĩ, động cơ tồi tàn kêu như máy gặt, làm 99% số người trên đường phải quay đầu nhìn. Chiếc xe lết gần đến cục thì đột nhiên dừng lại, vài giây sau thì một người nữ trên đó bước xuống đi thẳng đến đây.

Cô gái xinh đẹp đưa tay ra, lên tiếng: “Tôi là Doris, xin hỏi ai là cảnh sát Cao vậy?”

Cao Bác Phong đứng lên bắt tay: “Là tôi, cô cứ gọi là Bác Phong cũng được. Cô là đội trưởng hả?”

Doris: “Không, đội trưởng đang trong xe nghỉ ngơi rồi, tôi sẽ là người bàn bạc”

Cao Bác Phong cười như gió xuân: “Vậy vào trong nhé, ngoài đây lạnh lắm” dứt lời liền làm động tác mời, đi vào trong.

Bùi Duy Thần nhìn theo đầy khinh bỉ, tặc lưỡi nói nhỏ: “Cứ thấy gái đẹp là sáng mắt,”

Bỗng cửa xe kia lại mở ra, một người đàn ông điển trai tóc bạc bước xuống, vài cô nàng xung quanh trông thấy thì giật mình sáng mắt. Hắn ngó nghiêng sau đó bước đến chỗ anh, đôi mắt đỏ chằng chịt tơ máu đầy sát khí làm người ta rùng mình, đây chắc là đội trưởng trong miệng Doris.

Hắn cất giọng khàn khàn: “Nhỏ kia vào rồi à?”

“…Ờ”

Tên đó đi được vài bước thì quay lại, lấy chân khều anh: “Cậu, cho cái bánh coi? Tôi đói”

Bùi Duy Thần giật giật miệng, tay che hai cái bánh bao lại, cười lịch sự: “Anh qua kia mua ấy, cái này cho thằng sếp của tôi rồi”

“Làm biếng”

“Cái…”

“Đội trưởng Dụ!”

Doris đứng ở kia vẫy tay, hô lên: “Thức rồi à, bên này này!”

Họ Dụ ‘chậc' một cái, xách anh như gà đi vào phòng họp: “Cậu cũng vào làm việc đi, ở đó mà ăn ăn”

Bùi Duy Thần: ???

Cao Bác Phong chờ tất cả tập trung hết vào phòng họp thì bắt đầu giới thiệu.

“Đây là đội trưởng Dụ Hải Sâm, người sẽ hợp tác với chúng ta sắp tới”

Hắn chống tay xuống bàn, bắt đầu cuộc họp: “Hiện tại ta không biết bên địch có bao nhiêu quân chủ lực nên không thể rút dây động rừng”

Doris tiếp lời: “Ừ, tôi đề nghị nên cử người vào thăm dò nơi đó”

“Sao phải rườm rà thế?” Bùi Duy Thần bắt chéo chân, thảy thảy bánh bao “Chúng ta chỉ cần tìm đường đi vào căn cứ, phục kích hai đầu dùng thế gọng kìm, tóm gọn cả lũ”

“Giang Viễn nói gã Finn đó rất kiêu ngạo, chắc chưa phòng bị gì chúng ta đâu”

Doris nhìn anh chàng đẹp trai nói lời ngông cuồng này, bất lực “Không được đâu, sơ sẩy là tổn thất lớn đấy…”

Dụ Hải Sâm chụp cái bánh đang bay trên cao cắn một miếng bự, lên tiếng “Tôi đồng ý cách này, chúng nhiều năm chưa bị bắt thì tất nhiên bảo mật rất cao, tra chưa chắc ra”

“Với lại bây giờ thế lực của chúng đã bao trùm thành phố này rồi, có thể chân trước vừa điều tra thì chân sau đã đến tai chúng không chừng”

Cao Bác Phong ngẫm nghĩ “Có lí, càng lâu càng bất lợi”

Bùi Duy Thần: “Chúng là cú đêm chính hiệu nên tôi kiến nghị tấn công vào ban ngày”

Doris nhìn kẻ xướng người họa chỉ còn cách ngậm mồm, đây toàn là dân chơi liều mạng, cô cản không nổi.

Mọi người thảo luận chiến thuật cho đến tận trưa mới được giải thoát. Bùi Duy Thần định vọt ra thì bị nắm lại.

Cao Bác Phong khoác tay lên vai anh, cười nói: “Cậu Bùi đi đâu gấp thế? Đi ăn nào, tôi mời”

Bùi Duy Thần nghe thế, lập tức phanh xe nhưng lại nghe hắn tiếp tục.

“À…đội trưởng Dụ và Doris cũng đi chung nhé?”

Bùi Duy Thần: Nà ní!

Sáng đến giờ cái tên họ Dụ đó cứ liên tục kiếm chuyện với anh, anh không nhớ mình đã làm gì quá đáng, chỉ là không cho cái bánh thôi! Chẳng phải cuối cùng hắn cũng ăn rồi còn gì?!

Con thỏ mắt đỏ chết tiệt.

Anh khó chịu nghĩ. Khi chậm rì rì đi ngang văn phòng, anh lượn vào đó đến chỗ Giang Viễn đang ngồi. Hồi sáng, anh có ném điện thoại cho thằng nhóc này giết thời gian, chắc là phá banh chành rồi nhỉ? Thôi kệ, còn nhỏ mà, tò mò chút cũng chẳng sao.

Bùi Duy Thần đặt tay lên đầu cậu: “Êy, đi ăn nào”

Giang Viễn giật mình, theo phản xạ che tờ giấy đang ghi nhưng bị anh nhanh mắt thấy được, đó là những nét bút nguệch ngoạc như vừa tập viết. Anh thầm than: Đúng là hiếu học, khi rảnh phải mua cho thằng ** này vài quyển sách mới được.

Bùi Duy Thần giả vờ không thấy, quyết định bảo vệ lòng tự trọng của thằng nhỏ. Anh nắm cánh tay, lôi cậu ra ngoài.

Hôm nay Cao Bác Phong không lái con ‘chiến mã' kia, mà quất một con xe bay xịn sò hạng sang mệnh giá cao chót vót, làm người ta vừa hâm mộ vừa đố kỵ.

Hắn vẫy vẫy tay ra hiệu, anh liếc nhìn ghế sau trước tiên. Thấy bên trong là một nam một nữ thì lập tức cười giả lả: “Sếp Cao đến trước đi, tôi chở thằng nhóc theo sau há” dứt lời liền chạy biến. Đến khi anh thong thả đạp xe ra thì chẳng thấy Giang Viễn, chỉ thấy một thằng tóc bạc ngồi xổm ở đó gối đầu vào cánh tay. Bùi Duy Thần méo mó, từ từ lại gần.

“Dụ Hải Sâm, cậu rảnh thật đấy”

Hắn hé mắt: “Bùi… Duy Thần nhỉ? Mấy tuổi rồi?”

“… 26”

Dụ Hải Sâm chống tay đứng dậy “Tôi chỉ mới 21 thôi”

“Rồi sao, già hả gì?”

Hắn nắm yên xe sau đó ngồi lên “Không. Chỉ là tôi cũng còn nhỏ mà, anh phải biết yêu thương trẻ em chứ, ờm… chú Bùi?”

“Mẹ kiếp!!!”

Hiện tại trên đường chính là hai thằng đàn ông một người 1 mét 8 mấy và gần 2 mét, thân hình cường tráng ngồi trên chiếc xe đáng thương cũ kĩ có thể bẹp dí bất cứ lúc nào.

Cảm nhận xe hơi lún xuống, Bùi Duy Thần nóng máu “Cục cưng của tôi mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ còng đầu cậu”

Dụ Hải Sâm tốt bụng trấn an “Đừng lo chú Bùi, cháu có thể sửa mà”

Bùi Duy Thần không nói nữa bắt đầu đạp, anh sợ nói tiếp sẽ lên tăng xông mà chết. Dù chở thêm một tên cao to ở sau nhưng anh vẫn chạy rất ổn định. Một lúc sau, giọng Dụ Hải Sâm xuyên qua tiếng gió, truyền đến tai anh.

“Ê… anh có phải dị năng giả không?”

Tim anh ngừng đập trong phút chốc. Má nó! Người trong quân đội khủng bố thế à?! Anh còn chưa làm gì đâu! Chẳng lẽ ngửi ra? Chó săn chắc?!

Trong lòng hoảng loạn, nhưng bên ngoài vẫn tỉnh táo, anh hô lên: “Hả? Cái gì? Cậu nói gì? Tôi nghe thấy tiếng gió không hà!”

Phía sau im lặng một lát tưởng chừng như không thèm hỏi nửa thì âm thanh to như chuông đồng ngân vang bên tai phải.

“ANH LÀ DỊ NĂNG GIẢ PHẢI KHÔNG???”

Tay loạng choạng, mém nữa tông vào cột đèn.

Dụ Hải Sâm lười nhác nói “Chú Bùi được không đấy? Bị Parkinson à? Hay để cháu chở cho”

Bùi Duy Thần hiện tại đã chết lặng, bình tĩnh đáp: “Cút. Tôi không phải dị năng giả, sao hỏi thế?”

“Ha… chỉ là trẻ con hay tò mò ấy mà”

Hai người không nói chuyện nữa, cả đường đi đều yên lặng. Khi cả hai đến quán ăn thì lại bắt gặp bầu không khí như dự hội nghị cấp cao của ba người đến trước.

Cao Bác Phong nhìn thấy anh đầu tiên vẻ mặt mừng rỡ như gặp cứu tinh: “Sao lâu thế, đồ ăn sắp nguội luôn rồi này!”

Hắn đợi anh đến liền ghé tai thầm thì: “Cậu biết bị kẹp giữa hai người nghiêm túc khổ cỡ nào không?! Tôi nín nãy giờ đấy”

Bùi Duy Thần liếc mắt khinh thường, không thèm nói chuyện, cầm chén bắt đầu ăn. Nơi đây là quán ăn gia đình nên trên bàn bày ra rất nhiều món. Anh nhìn nhìn rồi gắp miếng sườn bỏ vào bát của Giang Viễn.

“Ăn nhiều vào, ốm quá”

Lại gắp cho Cao Bác Phong “Dạo này gầy quá, ăn”

Dụ Hải Sâm hứng thú “Còn tôi?”

Bùi Duy Thần nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh “Mập, ăn rau thôi”

Hắn vẫn vui vẻ “Ok luôn, chú Bùi”

Bùi Duy Thần: …

Doris nhìn đội trưởng tính khí thất thường nhà mình hiện tại lại cười hùa theo hơi hốt hoảng. Này có phải bị vong nhập không? Chứ sáng đến giờ cô thấy rất lạ đó! Nhưng hôm nay khá bạn rộn nên tận tối lúc quay về cô mới có thời gian hỏi.

Doris cầm vô lăng ngó Dụ Hải Sâm đang nhắm mắt dưỡng thần qua kính chiếu hậu mở miệng.

“Đội trưởng hôm nay tinh thần khá … ổn định nhỉ?”

Người phía sau mở bừng đôi mắt đỏ ngầu, khàn giọng nói: “Tên kia rất… kì lạ”

Doris ngẫm nghĩ một lát “Cậu cảnh sát Bùi Duy Thần?”

Dụ Hải Sâm không nói, nhìn ảnh ngược của bản thân trên kính xe. Một người đàn ông mặt mày âm trầm, quanh thân như bao phủ một tầng sát khí, con mắt đỏ quạch như ác quỷ tu la từ địa ngục, đây mới chính là trạng thái bình thường của hắn.

Dị năng giả cũng sẽ có cái lợi và hại, mang trong mình sức mạnh nhưng cũng bị chính nó tàn phá tinh thần, cấp bậc càng cao thì càng khó kiểm soát, trừ những người được coi là thiên tài. Dụ Hải Sâm thuộc hạng xuất sắc trong bạn bè đồng trang lứa, đáng tiếc hắn vẫn mắc bệnh, không phải do cấp bậc mà do di truyền thậm chí còn nặng hơn người thường.

“Tôi cảm thấy bầu không khí xung quanh anh ta rất… rất bình yên, như là cơn sóng dữ tợn nào khi vào khu vực ấy đều trở thành một dòng nước tĩnh lặng vậy”

Doris thay đổi sắc mặt “Chẳng lẽ là hệ tinh thần, anh ta cố tình tiếp cận cậu à?”

“Không. Tôi chỉ là một đội trưởng nhỏ bé không quyền không thế còn có bệnh nặng, anh ta làm vậy không có lợi” hắn phủ nhận như đinh đóng cột, rồi cười một tiếng “Tôi nghĩ anh ấy còn ghét bỏ tôi đấy chứ”

“Vậy… bây giờ phải làm sao?”

“À… cứ quan sát đã” mắt hắn ánh lên vẻ điên cuồng “Nếu có thể ổn định tinh thần thì uy… không, tâm sự với ảnh một chút vậy”

Doris dời mắt khỏi kính chiếu hậu, thở dài. Cứ liên quan đến bệnh tình thì hắn rất liều mạng, cầu cho tên này không làm gì quá đáng, thắp nến cho cậu cảnh sát kia vậy.

Bùi Duy Thần đang ở nhà không hiểu sao rùng mình một cái.

Là ai? Ai định ám hại anh đấy?

Anh hớp một ngụm cà phê, tự hỏi trong chốc lát liền bỏ qua. Hồi trưa, thằng họ Dụ đột ngột hỏi làm anh khá giật mình, nên để đề phòng trường hợp xấu anh sẽ cố gắng tìm vài nhược điểm của con thỏ đó để nắm thóp, đánh đòn phủ đầu.

Bùi Duy Thần đọc như bay thông tin trên máy tính, lẩm nhẩm: “Dụ Hải Sâm, 21 tuổi, đội trưởng tiểu đội 4, nhập ngũ năm 18 tuổi, mẹ còn ba mất, cấp bậc xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng cách thức khá cực đoan, có khả năng không thể tiến chức”

Bùi Duy Thần khó hiểu, anh chắc chắn quân đội sẽ không bỏ qua một nhân tài như vậy chỉ vì cực đoan đâu, hẳn là lí do nào đó. Ngón tay múa trên bàn phím như gió sau đó khựng lại.

Tinh thần hỗn loạn cấp 5 do di truyền.

Ồ… vậy là hiểu rồi. Di chứng của việc bộc phát năng lực, bệnh càng nặng thì càng bị đào thải vì chẳng ai muốn mang một quả bom bên người cả. Tên này tận cấp 5, chắc cũng nỗ lực lắm nhỉ.

Ngoài cái này ra thì không có lịch sử đen nào, lí lịch toàn là học tập và làm việc.

Bùi Duy Thần nhắm mắt ngả người ra sofa, thở dài. Thôi thì đi tới đâu tính tới đó vậy…

Một lúc sau, khi tiếng hít thở đều đều vang lên thì cửa phòng ngủ đột nhiên hé mở. Giang Viễn cầm chăn từ bên trong bước ra, thấy người đang cởi trần nằm trên sofa thì bước đến trùm chăn lên kĩ càng. Khóe mắt thấy ánh sáng từ máy tính thì vẻ mặt lạnh lùng hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Mà cũng đúng thôi, nơi riêng tư như nhà mà anh còn cho cậu vào thì vài cái tài liệu có là gì.

Định đóng lại thì một bức hình đập vào mắt làm đồng tử cậu co lại.

Đây chẳng phải tên hồi trưa lôi cậu lên xe sao? Bùi Duy Thần điều tra hắn? Tên đó nhận ra cái gì rồi?

Thật ra Giang Viễn cũng cảm thấy khi ở gần tên cha ‘hờ' này, tinh thần của mình rất thoải mái, vậy chắc là tên mắt đỏ đó cũng nhận ra được. Từ lần đầu gặp, cậu đã biết tên đó chẳng phải hạng tầm thường, hắn ta rất nguy hiểm và nhạy bén.

Tốt nhất là nên để anh ít tiếp xúc với hắn thì hơn, Giang Viễn vừa gập máy tính vừa trầm trọng nghĩ.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play