Chương 15

Bùi Duy Thần nhìn tên đã điên loạn trước mặt cầm dao mà tay cứ run run, cuối cùng chấp nhận sự thật là con ác chủ bài bị khùng rồi.

Anh thở dài, vẻ mặt nghiêm nghị dùng hai tay tập hợp sức mạnh lại, gồng lên bẻ trật khớp. Sau khi nghe hai tiếng ‘rắc rắc' thì nắm đầu hắn sang một bên, một chân đưa qua vai một chân vòng qua nách rồi câu lại kẹp chặt lấy, thực hiện tư thế khóa tam giác điển hình.

Bùi Duy Thần nắm đầu vừa lắc vừa đấm ‘bốp' vào mặt liên tục, lạnh lùng ra lệnh “Tỉnh lại. Chúng ta không có thời gian, dừng điên đi” nhưng thấy vẫn không chuyển biến tốt liền đưa tay định đánh ngất.

Dụ Hải Sâm giãy giụa muốn đứng dậy nhưng không thành liền gầm lên một tiếng. Cả thân thể hắn nóng lên làm anh phải thả ra vì sợ bỏng. Bùi Duy Thần nhanh chóng bật dậy vào tư thế chiến đấu.

Cả hành lang lại quay về trạng thái nóng như lò thiêu. Dụ Hải Sâm đã bỏ dao xuống và bẻ khớp lại, hiện tại đang cầm Haladie ba lưỡi bốc lên ngọn lửa màu xanh lao về phía anh. Bùi Duy Thần chỉ biết né tránh và lùi thật xa khỏi phạm vi của ba người đằng kia để không làm ảnh hưởng. Anh thấy dù mình có sử dụng dị năng đi nữa thì đụng vô vũ khí tên kia cầm chắc chắn sẽ tuột máu như chơi.

/Haladie/

Mẹ kiếp! Thằng dị năng giả nào cũng có vũ khí bản mệnh còn anh thì cứ như bị cùi, đếch có cái quần gì để xài hết!!!

Bùi Duy Thần cúi xuống né một đòn đánh tới. Đúng như anh nghĩ, Haladie cắt vào vách tường ngọt như cắt bơ, chưa kể nó còn đang mềm ra nữa kìa! Bùi Duy Thần hốt hoảng vắt chân lên cổ mà chạy. Khi quẹo qua một cái hẻm anh liền nhìn thấy Doris chạy đến.

“Dụ Hải Sâm điên rồi! Có cách gì không?!”

Doris cùng vài người khác giật mình liếc nhau, sau đó nhìn thấy người đàn ông lao đến đánh Bùi Duy Thần liền kinh ngạc há hốc mồm, Doris phản ứng lại, giơ tay lên. Dụ Hải Sâm bỗng ngã xuống, nằm bẹp dí dưới sàn nhưng cựa quậy muốn đứng.

Đây chắc là điều khiển trọng lực nhỉ?

Bùi Duy Thần chưa kịp thở phào thì tên đó lại động đậy nhanh dần, anh nhào lại định đánh ngất nhưng vẫn chậm. Doris có lẽ đã hết sức, buông tay khom lưng phun một ngụm máu, thả cho Dụ Hải Sâm được tự do, tiếp tục dí anh.

Bùi Duy Thần nãy giờ cũng rất bức xúc hiện tại lập tức bùng nổ, anh không quan tâm thương tích và chênh lệch sức mạnh cực lớn mà xúm vào đấm đá với hắn nhưng vẫn cố hết sức tránh Haladie.

Anh không cho hắn chuẩn bị, thực hiện cú đấm thẳng vào bên má rồi lại đổi tay làm một cú móc ngang ngay hàm bên kia và tiếp tục đổi tay đấm mạnh từ dưới cằm lên. Thấy Dụ Hải Sâm loạng choạng anh liền tung một cước dưới hạ bộ làm hắn khuỵu người vài giây nhưng vẫn run run cố chấp phóng đến cầm Haladie đâm anh.

Phải nói là sức chịu đựng kinh người!

Bùi Duy Thần né trái né phải đấm đá liền hồi, tiếc là có vẻ hắn đã nổi cơn tam bành tung chiêu không ngừng. Dù sao anh cũng đang bị thương, không thể chịu cường độ cao như vậy, bất cẩn lãnh một đòn. Bùi Duy Thần có thể cảm nhận được vết đâm vừa đau vừa nóng như bị cháy, không khống chế được mà ‘shzz’ một cái.

Đôi mắt xanh nổi lửa ngùn ngụt, bất chấp mọi thứ nắm tay đang cầm vũ khí của kéo ra xa rồi đè đầu hắn đập vào gối.

“Thằng chó!!! Muốn chết phải không?!”

Dụ Hải Sâm không chịu thua, tay gồng lên ráng đâm sau lưng anh. Bùi Duy Thần đã là đèn cạn dầu, dần dần yếu sức, hắn nhân cơ hội liền tăng thêm sức đến. Cùng lúc đó trên tay anh bỗng xuất hiện thanh kiếm, Bùi Duy Thần không nghĩ ngợi lập tức đâm luôn.

“Phập!”

Hai thằng đều ăn đòn xuyên qua bả vai, ngã chồng lên nhau nhưng do Dụ Hải Sâm nặng hơn liền đè lên người anh. Sức mạnh đã hết, vũ khí tan biến. Bùi Duy Thần mệt mỏi, cố sức phun ra một câu.

“Thỏ đô con, bình tĩnh lại…” xong liền trực tiếp ngất.

Nhưng trong lúc đó anh vẫn nghe câu trả lời nhỏ như muỗi kêu.

“Ừm…”

Lần nữa tỉnh dậy đập vào mắt là bầu trời trong xanh, con sông trong xanh gió thổi mát rượi.

À… thiên đường đây sao… cũng chẳng đẹp mấy, đằng kia còn có bọc rác đang trôi nữa…

Khoan! Anh phải xuống địa ngục chứ?!

Bùi Duy Thần bật dậy liền bị đau đến hít hà.

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Giang Viễn vang lên “Bùi Duy Thần, nằm xuống”

Anh cố gắng quay lại thì gặp thằng nhóc thương tích đầy mình đang dựa cây sau lưng, còn kế bên anh chính là Dụ Hải Sâm bất tỉnh nhân sự. Xung quanh cũng có vài thương binh nhưng không thấy bóng dáng sếp Cao của anh.

“Cao… Bác Phong đâu?”

Giang Viễn âm u ngồi dậy, nhẹ nhàng ấn anh xuống lành lạnh nói: “Rượt theo Finn, sẽ nhanh về thôi”

Bùi Duy Thần nhìn cậu thở dài, thất thần nói “ Hazz… bé Viễn à, chúng ta gom tiền mở tiệm tạp hóa đi, không làm nữa… già rồi mệt quá”

Giang Viễn nhìn cái người thanh niên 26 tuổi nói mình già rồi lại liếc các vết thương dữ tợn của anh, đồng ý hai tay hai chân “Ừm”

“A…”

Một tiếng rên rỉ vang lên, anh nghiêng đầu theo phản xạ cho một đấm sang bên cạnh rồi kéo tay cậu giựt giựt.

“Giang Viễn! Go! Go! Tên điên này tỉnh rồi! Gọi người đánh hắn đi!”

Giang Viễn cũng biết chuyện, lập tức định nhào qua đánh.

“… Bình tĩnh”

Dụ Hải Sâm cầm cổ tay anh, dời nắm đấm ra xa khỏi khuôn mặt bầm giập như đầu heo của hắn. Cảm nhận đau nhức toàn thân thì ráng nhếch mép cười một cái.

“Chú… Bùi, tôi nhớ hết những gì chú làm đấy nhé”

“Tôi mà ế thì… tất cả tại chú”

Bùi Duy Thần run run chỉ vào phía dưới của hắn, cười ác độc “Giờ chưa phế, nhưng một hồi sẽ phế”

“Bé Viễn!”

‘Bé Viễn' mặt không cảm xúc, nghe lời như cún bước qua nhấc chân đạp! Nhưng nửa đường thì bị đá ra.

Doris đổ mồ hôi hột cứu cho đội trưởng một mạng, ho khan hòa giải “Được rồi, cảnh sát Bùi có gì từ từ nói…”

“Ok, vậy thì đội trưởng Dụ sao cứ đu theo tôi thế?” coi như nể mặt đàn bà con gái.

Mọi người quay sang nhìn chằm chằm người bị hỏi, nhưng Dụ Hải Sâm lại nhắm mắt giả chết. Chẳng lẽ giờ muốn hắn nói với mọi người là tìm cách moi tim anh ta à? Hắn còn yêu đời lắm, chưa muốn vào ngục đâu.

Doris thấy vậy thì bất lực, chỉ còn cách khuyên nhủ người bị hại đến tận lúc xe cấp cứu đến mới ngưng.

Cuối cùng vụ án khép lại bằng việc tử hình những người đứng đầu, còn những người được xác định là nạn nhân thì đưa đi điều trị tâm lý trường hợp nặng thì giám sát cả đời. Cái kết này không đẹp cũng không xấu, những người cần trả giá thì trả giá, nhưng những nạn nhân dù đã được tự do thì có lẽ suốt đời cũng chẳng thể thoát khỏi ác mộng này.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play