Chương 9

Bùi Duy Thần đi ra đại sảnh thì bắt gặp Giang Viễn nhắm mắt nằm trên ghế ở hành lang. Anh ra lệnh cho cyber tìm cái chăn xong liền cất bước về phía ấy. Vừa đến gần thì thằng nhóc mở bừng mắt.

Cơ mặt anh giật giật. Trời ơi! Rồi sẽ có một ngày anh xuống lỗ vì đau tim mà chết!!!

Giang Viễn cất tiếng: “Bùi Duy Thần, anh có muốn biết lần trốn ra thất bại của tôi như thế nào không?”

Bùi Duy Thần ngồi xuống, quăng tấm chăn lên thằng quỷ con này, phun một chữ: “Nói"

Giang Viễn từ lúc 5 tuổi đã tự hỏi:

Cậu là ai? Đến từ đâu? Tại sao lại ở đây? Và…

Tại sao phải làm những chuyện này?

Hằng ngày đều sống trong căn phòng bằng sắt bốn bề tối đen như mực, làm bạn với những người thậm chí qua vài năm cũng chẳng nhớ mặt đối phương. Không thể làm gì quá phận vì mọi nơi đều có thiết bị theo dõi. Thế nên nếu ở trong đó thì chỉ có thể ngủ và ngẩn người, cứ đến giờ thì có người mở cửa tiến vào để phân phát nhiệm vụ. Sống thì trở về tiếp tục bị giam cầm, chết thì sẽ biến mất không một dấu vết ở nơi mọi người chẳng hay biết.

Họ chính là những cỗ máy vô hồn chỉ biết thi hành nhiệm vụ sau đó nghỉ ngơi lấy sức cho lần hành động tiếp theo. Vì quá mệt mỏi khi ngày ngày đều phải vào sinh ra tử, dần dà cũng chẳng ai nói với nhau câu nào cũng chẳng ai quan tâm đến sống chết của nhau. Cả căn phòng chìm trong bóng tối âm u, tĩnh lặng, hệt như lồng giam nhốt những sinh mệnh cô độc bị quên lãng của thế gian.

Giang Viễn cứ nghĩ nơi đây chính là vực sâu không đáy của cuộc đời mình, nhưng không, cậu vẫn còn quá ngây thơ.

Vào một lần nọ, do đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian tập hợp nên khi trở về thì rất ít người giám sát. Cậu biết đây có thể là thời cơ để tìm hiểu thông tin thế nên lập tức tìm một góc khuất camera mà mình đã quan sát từ lâu, triệu ra thanh kiếm ném về phía kia sau đó thu hồi. Tên kia nghe tiếng động, bước nhanh qua đấy thì bị cậu giáng một cú cho bất tỉnh nhân sự. Giang Viễn thay đồ của gã xong liền giấu ở góc rồi chậm rãi đi sâu vào nơi mình chưa từng đặt chân đến.

Sau khi rẽ qua mấy khúc cua thì bỗng cậu tinh ý nghe thấy nhiều âm thanh hỗn tạp từ đằng xa, từ giọng trẻ nhỏ, phụ nữ cho đến già nua. Vài cánh cửa ở nơi đó vẫn đang mở, cậu bất động thanh sắt mà ngó vào. Lúc này, Giang Viễn 12 tuổi mới biết thế nào là địa ngục trần gian.

Bên trong khắp nơi đều loang lổ vết máu, có cũ có mới. Đàn bà thì có người ôm con đang run lẩy bẩykhóc lóc, kêu la hoặc là không mảnh vải che thân để níu lấy những tên đang cầm đao bổ người. Đàn ông thì quỳ xuống dập đầu cầu xin, nước mắt giàn giụa. Những cái xác bị một tên dùng lửa thiêu rụi thậm chí còn thấy được vài người sống đang giãy dụa trong ngọn lửa nóng bỏng. Cảnh tượng nhớp nháp, đẫm máu và tràn đầy tuyệt vọng.

Giang Viễn mở to mắt không giấu nổi sự hốt hoảng, thân thể run run, sống lưng lạnh ngắt. Cậu thấy được trong mắt những tên ‘hành quyết' là những khoái cảm khi giết chóc, vui sướng khi xem mạng người như rơm rạ, thưởng thức vẻ mặt lấy lòng và sợ hãi khi bị dồn đến đường cùng của họ. Chúng giống như những con chuột dơ dáy tàn sát chính đồng loại của mình không thương tiếc, không bị trói buộc bởi đạo đức, tự do bộc lộ bản chất của mình.

Giang Viễn biết, không chỉ có căn phòng này mà sâu trong kia còn nhiều nơi khác nữa. Cậu nghe được loáng thoáng một cuộc nói chuyện giữa vô vàn tiếng gào khóc đầy bi ai.

“Tại sao?! Tại sao?!”

“T-Tôi đã dùng cả đời để làm việc cho mấy người rồi! Tại sao lúc này vẫn giết tôi chứ?!”

“Ha ha, đơn giản chính là mày đã già cả vô dụng rồi, chẳng thể làm gì thì mẹ nó sống làm cảnh à?!”

“Chỗ tao không phải nơi từ thiện, thay vì nuôi một đứa đã phế, sao không giết quách nó luôn chứ?”

“Há há há…”

Vẻ mặt Giang Viễn từ phẫn nộ, thù hận cho đến chết lặng. Ở lại đây thì chỉ có duy nhất một con đường. Cậu phải là cỗ máy làm việc không ngừng nghỉ, bán mạng để kiếm lợi ích cho chúng. Đến khi những bộ phận rỉ sét không thể hoạt động thì sẽ trở thành đống phế liệu, mặc lũ chuột chém giết để thỏa mãn thú tính của chúng. Cậu không thể phản kháng, không thể chống cự, chỉ có thể chấp nhận số mệnh làm công cụ không tôn nghiêm cũng không tự do…

Không!

Giang Viễn đứng thẳng dậy, trầm tĩnh bước chân ra khỏi ’18 tầng địa ngục' này. Cậu không bao giờ và mãi mãi tuân theo sắp đặt của số phận. Từ lúc sinh ra đến giờ cậu không gặp nhiều người lắm, không biết tính cách họ ra sao nhưng cậu biết mình rất ích kỷ.

Cậu hiện tại chỉ muốn tìm cách lợi dụng mọi thứ để trốn thoát một mình. Nếu có thể ra ngoài, bản thân sẽ bỏ lại tất cả để chạy thật xa, đi khỏi nơi tăm tối này.

Là một thằng không cha không mẹ không người quan tâm nên chẳng ai dạy cậu cách đối nhân xử thế, tuy nhiên bản thân vẫn luôn nỗ lực học tập từ trong bóng tối. Cậu thấy người phụ nữ sẽ nâng niu, che chở con mình, con người khi thấy những thứ bất hạnh sẽ thương xót, đồng cảm. Giang Viễn cảm thấy điều đó rất mới mẻ và cũng rất dư thừa.

À phải rồi, cậu còn chẳng được xem là con người, quan tâm nó làm gì.

Kể từ hôm đó, mỗi ngày cậu đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bọn chúng giao nhanh nhất có thể để dùng thời gian do thám khắp nơi. Bỗng một hôm cậu cảm nhận được có kẻ theo đuôi mình liền nhanh chóng nhẹ nhàng vật tên đó xuống sàn.

Vẻ mặt Giang Viễn lạnh lẽo, cầm thanh kiếm kề vào cổ hắn ta: “Tại sao lại bám theo tao?”

Tên bị ghì xuống mặt mũi trắng bệch, run rẩy đáp: “Tôi b-biết cậu định trốn ra… nên đi theo xem thử”

Mặt cậu càng lạnh lùng hơn, tay đè mạnh làm sượt ra một đường máu ngay yết hầu hắn, giọng điệu ác liệt: “Xem à? Hay là tố cáo tao cho bọn chúng? Mày tưởng tao không thể giết mày à thằng chó?!”

Hắn trợn mắt, hốt hoảng giãy giụa: “Không phải! Cậu nghe tôi nói…!”

“Tôi chỉ muốn cậu mang theo tôi thôi!!!”

Bầu không khí yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi. Giang Viễn vẫn không có ý định thu hồi vũ khí: “Mày chắc chắn rằng tao có thể thoát?”

“Không chắc…” cảm nhận lưỡi kiếm rạch vào sâu hơn, hắn nhanh chóng nói tiếp: “N-Nhưng dù sao cũng có thể thử mà!”

Tên đó nức nở: “Tôi chịu hết nổi rồi!!! Giúp tôi đi!” hắn dùng cả hai tay cầm chặt lấy cánh tay cậu như nắm cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

“Tôi sẽ làm mọi thứ mà!”

“Cầu xin cậu”

Giang Viễn gắt gao nhíu mày, liếc nhìn hắn. Tên đấy khóc lóc van xin, tư thế hèn mọn, rẻ mạt mà lặp đi lặp lại câu trên.

Hiện tại cậu nghĩ kết liễu hắn tại đây sẽ rất phiền phức vì nếu sơ sẩy thì bọn chúng sẽ phát hiện ra ngay, thế nên không thể giết. Với lại vào giờ phút này, cậu muốn làm người tốt một lần trong đời, coi như vẽ màu sắc lên trang giấy đen đi.

Sau khi quyết định liền thu hồi thanh kiếm, cất lời: “Tốt nhất là trở nên có ích một chút”

Hắn ta nghe vậy, tay lau nước mắt nghẹn ngào trả lời: “Đ-Được!”

“Cảm ơn cậu”

Kể từ đó, hai người có dịp thì sẽ hành động chung. Hắn ta đối xử rất tốt với cậu, nào là lén trộm đồ ăn trong thành phố cho cậu hoặc là băng bó vết thương sau khi chiến đấu. Lúc đầu, Giang Viễn mặt lạnh như tiền, thân thể cứng ngắc, không chịu phối hợp nhưng hắn vẫn tươi cười chẳng nổi nóng. Dần dần cậu cũng tin tưởng và ít phòng bị hơn.

Tổ chức này đã thành lập được rất lâu, bọn này vô cùng cẩn thận, tất cả các hoạt động hầu như không áp dụng nhiều công nghệ vì sợ bị rò rỉ đến tai cảnh sát. Mỗi một người ở nơi đây đều có một tập hồ sơ riêng làm bằng loại giấy đặc biệt được cất trong kho, cứ hễ người nào chết thì giấy đó cũng biến mất theo.

Cậu và hắn ta đã tìm thấy được giấy tờ của mình và tiến hành thiêu hủy những thông tin liên quan. Cả hai bây giờ nếu muốn thì có thể lập tức cao chạy xa bay, nhưng điều kiện kiêng quyết là tháo được cái vòng trên cổ ra. Thế nên hai người quyết tâm lẻn vào phòng chế tạo thứ này để tìm hiểu thêm manh mối.

Căn phòng đầy thiết bị ngổn ngang, trước bàn điều khiển là màn hình trên không trung chi chít số liệu, giấy tờ thì được để trên tủ ở một bên. Do một thằng thì mù chữ, một thằng thì học dốt nên đều ăn ý bỏ qua cái bảng đang lơ lửng kia.

Giang Viễn định tìm những thứ khả nghi trong đây, cậu lục lọi trong đống thiết bị lộn xộn, bỗng trông thấy đằng kia có cái hũ thủy tinh chứa gì đó liền nhanh chân đến xem. Bên trong là một hình chữ nhật mỏng và nhỏ cỡ ngón tay, chắc là con chip người ta hay nói. Nhìn sang bên cạnh, lại thấy có một cái nút được đậy kín bằng nắp trong suốt.

Giang Viễn vừa giơ tay, đằng sau liền vang lên giọng nói lạ lẫm.

“Đừng có đụng chạm bậy bạ, nó nổ cho tan xác đấy”

Đồng tử Giang Viễn co lại, xoay tay triệu ra cây kiếm cảnh giác quay phắt ra sau. Ở góc phòng, một người phụ nữ ăn mặc lôi thôi tóc tai bù xù đôi mắt uể oải đang dùng tay nắm lấy áo tên đồng bọn, hắn ta thì quơ tay loạn xạ, miệng ú ớ nhưng không phát ra tiếng.

Giang Viễn cả kinh, cô ta đi vào mà không có một tiếng động, ngay cả cậu cấp khá cao cũng không thể phát giác. Cậu định xông đến cô ta nhưng thân thể giống như bị đóng đinh, không thể nhúc nhích.

Giang Viễn căng thẳng nghiến răng, nặn ra từng chữ:

“Cô… đã… làm gì?!”

Người kia ngạc nhiên cảm khái: “Vẫn nói được à? Quá ghê gớm!”

“Còn làm gì á hả? Tôi chỉ dùng vài thao tác trên cái vòng thôi, là làm tê cứng thân thể đấy.”

“Dù sao cũng là người chế ra mà”

Nghe thấy thế, cậu nín thở, tay từ từ nắm chặt thành đấm nổi cả gân xanh, vừa khó tin vừa căm ghét trừng mắt nhìn cô ta. Người đàn bà này chính là kẻ đã tạo ra thứ cầm tù họ ở nơi này, dù không trực tiếp nuôi nhốt và kiểm soát như tên thủ lĩnh James Roldan, nhưng cũng gián tiếp phá hủy tự do của họ.

Cô ta bình thản nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh xẹt qua một chút… bi thương?

“Lâu lắm rồi mới có người lạ đến thăm đấy. Các cậu muốn tìm gì?” người phụ nữ cất lời.

Giang Viễn trả lời “Tìm cách… phá… phát minh của… cô”. Dù gì đi nữa thì chưa chắc rời khỏi đây được, đáp mấy câu cũng chả sao.

Cô chậm rãi đi đến, lướt qua người cậu tiến thẳng về bàn điều khiển. Tay bấm nhanh thoăn thoắt, sau đó nói:

“Hửm? Số 022, Giang Viễn, dị năng giả làm nhiệm vụ rất xuất sắc. Biểu hiện gần đây khá đáng ngờ, cần quan sát” cô tán dương “Bị đánh dấu mà vẫn mò được tới đây. Đáng khen”

Dứt lời liền chuyển sang cầm cái hũ hồi nãy, mở nắp lấy con chip ra: “Tôi chế tạo con chip này cũng mấy năm rồi, chưa ai mang đi cả.”

“Nó có khả năng làm vô hiệu hóa cái vòng”

Giang Viễn nhìn chằm chằm vào chip, khó khăn nuốt nước miếng, đây chính là ‘chìa khóa' mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay!

Chỉ chút xíu nữa thôi là cậu có thể tẩu thoát rồi! Đồ đã đến tay vậy mà lại vụt mất!

“Tại… sao lại làm ra… thứ đó?”

“Chẳng… phải sẽ bất lợi cho cô… sao?”

Người phụ nữ rũ mắt, không thấy rõ vẻ mặt, thản nhiên đáp: “Tôi chỉ muốn làm con người thêm một lần nữa, cho họ một con đường thoát để đến với tự do”

“À phải rồi, chắc các cậu không biết thức ăn mỗi ngày bỏ vào miệng có chứa thuốc nhỉ? Thuốc làm tinh thần con người mơ màng, dần dần sẽ trở nên vô cảm như một công cụ. Khi càng lớn tuổi, cơ thể sẽ kháng thuốc nhưng chưa kịp đợi tâm trí thanh tỉnh thì họ cũng chỉ còn lại là nắm tro tàn”

“Tôi vẫn chờ trong suốt những năm nay, người có thể chống chọi lại sự sụp đổ tinh thần và tìm đến tự do”

Trong khi nói, cô cầm con chip lại gần cậu, đưa ngón trỏ lên chạm vào cái vòng. Chỉ thấy nơi bị đụng đến sáng lên, sau đó con chip đưa vào.

“Cạch”

Chiếc vòng lỏng ra, rơi xuống sàn kim loại lạnh lẽo. Cùng lúc đó thân thể Giang Viễn cũng được giải thoát, cậu ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, đôi mắt sắc lẹm quan sát từng hành động của người phụ nữ. Nhưng cô ta chỉ lấy lại con chip rồi đi đến tên đang quỳ trong góc, mở vòng cho hắn.

“Cô…”

Người phụ nữ ngắt lời: “Đi nhanh đi, đừng trì hoãn thời gian”

“Chắc các cậu đã chuẩn bị từ lâu rồi nhỉ?”

Giang Viễn khựng lại, phức tạp nhìn cô, không nói gì mà đi đến kéo tên kia chạy đi. Cậu sẽ không cứu, dù cô ta có giúp bọn họ đi chăng nửa thì cũng không thể chối bỏ được nỗi thù hận và bài xích khi biết người đó cũng góp một phần trong việc cầm tù này.

Người phụ nữ đứng ở hành lang nhìn bóng dáng họ khuất dần trong bóng tối, lẩm bẩm:

“Đi đi, đến nơi có ánh sáng ấy”

Bỗng từ đằng sau một cánh tay choàng lấy vai cô, giọng trầm thấp cất lên:

“Làm người tốt hửm? Tuyệt vời không Fiona?”

Bầu không khí chết chóc nhanh chóng bao trùm, Fiona mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy quay sang.

“Em… J-James sao anh lại… ở đây?”

Người đàn ông sủng nịch cười, cưng chiều vuốt má cô: “Sao anh không được ở đây? Sweetie, em vẫn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần có con chip là thoát được à?”

“Đáng yêu thật đấy”

Cả hai chạy băng băng trên hành lang tối tăm, những ngày qua Giang Viễn đã thuộc lào lào từng ngõ ngách của nơi này vậy nên tìm hướng đi chính xác không phải việc gì khó. Trong lúc này đột nhiên cậu lại chú ý đến vẻ mặt của tên đồng bọn. Từ lúc mở vòng đến giờ, hắn cứ thất hồn lạc phách, ngó nghiêng xung quanh.

Giang Viễn định tốt bụng mở miệng trấn an vài câu thì…

“Vèoo!”

Trước mặt xuất hiện một cơn gió mạnh quật tới, do cậu còn đang lâng lâng vì niềm vui bất ngờ nên không kịp phòng bị, văng ngược lại mấy chục mét, nằm thẳng cẳng.

Hot

Comments

Gohan

Gohan

Không biết tác đã bao giờ cảm thấy mình là một tác giả tài năng chưa, nhưng mình tin chắc tác sẽ trở thành như vậy 🙏

2023-07-16

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play