Chương 19

“Cho bọn tôi vào”

“Một lát nữa không được tỏ ra bất thường”

Dứt lời liền nắm áo anh lôi thẳng vào tiệm núp dưới quầy hàng cùng mấy tên kia trong tiếng động cơ xe chạy vọt đi.

Bùi Duy Thần bị ép ngồi bệch xuống sàn thở dài thườn thượt. Thằng chó nào chọn ngày khai trương đấy?!

Má! Thằng chó Thần chứ ai!

Một người thấy anh như vậy, áy náy nói: “Xin lỗi nhé, tình thế ép buộc thôi…”

Thằng đầy máu bỗng cất giọng khàn khàn: “Sẽ bồi thường… gấp 20 hộp cứu thương”

Bùi Duy Thần mặt buồn biến thành mặt cười, quên luôn cây súng: “Đại gia hào phóng…” chưa nói xong đã bị bịt miệng.

Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện của Cao Bác Phong cùng ai đó, qua vài câu đối đáp thì tiếng động cơ vang lên, chắc người nọ đã đi.

Tên bịt miệng anh cẩn thận ló đầu lên dáo dác nhìn quanh sau đó liền thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi dựa tường. Hai người kia thấy vậy, nhanh chóng sơ cứu cho tên máu me kia.

Bùi Duy Thần thấy đã an toàn liền đứng dậy ra hiệu đã ổn cho hai thằng đệ của anh. Giang Viễn lập tức chạy đến, lo lắng nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nhẹ nhàng thở ra. Cao Bác Phong gõ gõ trên quầy hàng, lạnh lùng nhìn vào.

“Dám bắt người làm con tin, mấy người muốn gì?”

Tên dựa tường nhìn hắn: “Chúng tôi chỉ là thợ săn dị thú bình thường thôi, không phạm pháp” hắn không muốn nói nhiều “Bọn kia muốn cướp đồ, đánh không lại nên trốn”

Cao Bác Phong khoanh tay, vẻ mặt không đổi: “Các người chỉ nói thôi, không có gì chứng minh cả”

Bùi Duy Thần lấy ly cà phê rồi kéo ghế ngồi sát cửa như môn thần canh không cho thằng nào trốn đi để quỵt tiền, vừa lúc nghe hắn nói thì thờ ơ cắt lời: “Ông quan tâm nhiều vậy làm gì? Cứ kệ họ đi, miễn có trả tiền được rồi, ân oán giang hồ người thường không xen vào được”

Cao Bác Phong đỡ trán, đá nhẹ ghế của anh: “Cậu là người thường, nhưng anh không phải được chưa! Cậu mới nghỉ được vài ngày mà thoát vai nhanh thế với lại anh đây dang bảo vệ quyền lợi của cậu đó!”

Tên dựa tường: “Anh là…”

Cao Bác Phong lấy thẻ ngành ra: “Cảnh Sát Nhân Dân”

Nãy giờ đám người này vẫn giữ thái độ rất cảnh giác nhưng khi thấy tấm thẻ thì đã thả lỏng hơn nhiều. Tên dựa tường lục lọi thẻ gì đó ra đưa Cao Bác Phong xem. Bùi Duy Thần nhìn lướt qua tấm thẻ, anh nghe nghề săn dị thú này lâu rồi nhưng đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy ngoài đời.

Tổ chức… LK?

Không biết. Kệ đi.

Đột nhiên trong tầm mắt anh xuất hiện một người phụ nữ đang chạy thục mạng về phía cửa hàng, chính là cô gái ra mua hộp cứu thương.

Người còn xe mất?

Cô nàng chạy đến đây, chống đầu gối thở hổn hển một lúc, sau đó ngước mặt lên quơ tay giựt ly cà phê của anh uống ừng ực.

Anh vô cảm nhìn cô nốc cạn ly nước, nở nụ cười sâu xa. Bùi Duy Thần lớn giọng: “Đại gia ơi… đồng đội của anh làm tôi lỗ nặng rồi…”

Qua vài giây giọng nói bên trong vang lên khẽ khàng: “Gấp… đôi”

Bùi Duy Thần suy tư, không bằng lúc nãy nhưng chấp nhận được: “Chốt”

Cô nàng trừng mắt, chỉ vào anh: “Sao anh keo kiệt thế!!!”

Anh cười lạnh: “Ha. Ai mượn chọc vào tôi. Cô biết hôm nay ngày gì không? Ngày khai trương tiệm của tôi đấy!!!” Hên cho họ là có đại gia bảo hộ nếu không thì anh liều mạng nhào vô rồi.

“…”

Ngày đầu tiên mở tiệm, ông chủ bị dí súng vào đầu, nghe mà đau thương.

Cô ho khan, lúng túng chắp tay xin lỗi rồi chuồn vào trong.

Cao Bác Phong nhìn điện thoại đi đến khom lưng nhỏ giọng nói với Bùi Duy Thần: “Anh có việc, cậu xử lí được không?”

Anh xua tay: “Đừng lo, thân thủ vẫn còn, chưa phế”

Cao Bác Phong yên tâm, phóng lên motor vọt đi như tia chớp. Bùi Duy Thần đứng lên vào trong tiệm, chống tay lên quầy.

“Mấy người xong xuôi chưa? Tôi còn làm ăn nữa đấy?”

Người đàn ông được băng như bánh tét ngước mặt lên, mở miệng: “Xin lỗi, cậu còn phòng trống nào không? Tôi có thể trả tiền”

Anh nhìn chằm chằm cái tên bảnh tỏn tóc vàng mắt đen nghiêm túc trước mặt này, nheo mắt. Chỗ này anh mua có tận hai tầng nên còn rất nhiều phòng trống. Tuy nhiên anh không có ý định cho mấy thằng cô hồn này ở đâu. Tính lên tiếng từ chối thì đám người này đồng loạt nhìn sang, ánh mắt tha thiết, đáng thương làm anh không phun ra được một từ.

Ụ é! Bọn gian xảo.

Bùi Duy Thần nhéo mi tâm, quay sang Giang Viễn: “Nhóc canh đi, lát anh quay lại”

Dặn dò xong xuôi thì nhấc chân đi lên tầng: “Lẹ cái chân lên”

Đám ở dưới nhanh chóng đỡ nhau theo sau anh. Phía trên nhiều phòng nhưng anh chỉ bày ra hai cái cho mình và thằng nhóc thôi, còn lại thì bỏ trống. Thôi thì tiễn phật tiễn đến Tây Thiên đi, lấy phòng anh cho khách luôn.

Bùi Duy Thần đút tay vào túi: “Chỉ dư một phòng thôi, còn lại thì đều trống huơ trống hoác nên chịu khó đi”

Cô gái cười ‘ha ha': “Không sao, không sao, cảm ơn ông chủ đẹp trai nhé”

Anh đưa bọn họ vào rồi trưng ra bộ mặt tàn nhẫn: “Tốt nhất là đừng có trốn đấy, nếu không tôi sẽ lần ra cả gia phả dòng họ mấy người để mà đòi gấp đôi” hết câu liền đóng cửa cái ‘rầm'.

Tên quấn băng nghe tiếng bước chân xa dần, thở ra ngả người xuống giường. Khi đặt đầu lên hắn bỗng khựng lại, sau đó than nhẹ: “Người ta nhường luôn phòng của mình cho chúng ta luôn kìa, sau này anh ta có khó khăn thì nhớ giúp đỡ đấy”

“Tôi nghĩ anh ta chỉ vì tiền thôi…”

“Người ta cũng cần kiếm kế sinh nhai mà”

“Ò…chúng ta vừa phá ngày khai trương của tiệm đấy! Quá thất đức”

“Hazz… tôi phải ủng hộ ông chủ nhiều hơn mới được”

Bên kia, ông chủ hiện đang tra xét các con nợ của mình. Màn hình trên không trung xuất hiện 5 cái tên. Anh cười gian tà rồi vui vẻ huýt sáo đi xuống. Sau biến cố hồi sáng thì cửa hàng nhỏ của anh bắt đầu đón khách một cách bình thường. Từ sáng đến tận trưa chỉ lác đác vài người nhưng ngày đầu mở bán mà được như thế thì cũng là khởi đầu khá tốt.

Bùi Duy Thần bưng tô canh đi ra trước để lên bàn ngoài trời, chống nạnh nhìn Giang Viễn vừa bưng chén vừa tận dụng mọi thời cơ để đọc sách. Anh nghĩ thầm: nuôi trúng thần đồng rồi, chỉ mới qua mấy tuần mà nhóc này đã đọc sách làu làu.

Tuy nhiên, thần đồng này cũng có khuyết điểm, ngữ khí anh nghiêm khắc lên: “Giang Viễn, nhà bác học cũng cần phải nghỉ ngơi” đó là quá siêng năng, miệt mài học tập quên ăn quên ngủ.

Tiếp tục như vậy chắc có ngày sẽ đột quỵ mất!

Giang Viễn chững lại, nghe lời lưu luyến bỏ sách xuống: “Ừm… xin lỗi”

Bùi Duy Thần đè cậu xuống ghế còn mình thì ngồi đối diện, nhẹ nhàng nói: “Không trách cậu, sao cảm giác nhóc rất gấp gáp nhỉ?”

Khi đưa bát cơm cho Giang Viễn thì anh nghe giọng lí nhí như muỗi kêu của cậu.

“Sợ anh… mất mặt.” sợ anh không cần tôi nữa.

Từ nghèo lên giàu thì dễ dàng thích ứng nhưng từ giàu về nghèo thì nhất thời sẽ không quen. Khi đã nếm được mùi vị ngon ngọt thì sao có thể cam lòng quay về như trước. Cậu thực sự rất sợ có ngày anh sẽ chán mình, bỏ rơi mình vì quá vô dụng.

Cậu không bao giờ muốn viễn cảnh đó xảy ra, không bao giờ. Cậu phải hữu dụng hơn, có ích hơn, trở thành một phần không thể thiếu... lúc đó anh chắc chắn sẽ chẳng thể đuổi cậu đi được.

Bùi Duy Thần tròn mắt, tim muốn chảy thành vũng nước.

Àiiii Con tui dễ cưng quá phải làm sao đây?!

Anh hắng giọng: “Ai quan tâm ba cái quỷ đó. Nhóc cứ học cho bản thân đi”

Giang Viễn nhếch khóe miệng ‘ừm' một cái. Hai người anh gắp cho tôi tôi gắp cho anh, vui vẻ ăn trưa trong bầu không khí ấm cúng hòa thuận.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play