Chương 20

“Ờm… ông chủ ơi?”

Bùi Duy Thần quay sang, cô nàng hồi sáng cười ngại ngùng: “Tôi muốn mua đồ á!”

Anh để chén xuống đứng lên, nhờ thằng nhóc mà biểu hiện của anh không còn cáu kỉnh như hồi sáng, rất hiền lành: “Mua gì?”

Cô gái nhìn bàn ăn không rời mắt, nuốt nước bọt: “Đồ ăn gì đó đi?”

Bùi Duy Thần thờ ơ vào trong lục lọi. Anh chỉ làm bàn ăn đủ hai thằng thôi với lại Giang Viễn đang tuổi ăn tuổi lớn, chia sẻ cho nhỏ kia thì nhóc con nhà anh sao đủ no. Anh lấy trong tủ mát ra một bịch xúc xích, quơ quơ: “Nếu cô muốn, tôi có thể chiên lên, nhưng thêm tiền”

Cô gái gật đầu lia lịa: “Vâng! Vâng!”

Bùi Duy Thần đi vào bếp, bắt chảo lên. Cô gái theo sau anh, lên tiếng: “À, em tên Trần Nhã Phương, anh là…”

Bùi Duy Thần khách sáo: “Kêu ông chủ Thần được rồi”

Trần Nhã Phương nắm chặt tay, đột nhiên lớn giọng: “Anh Thần! Em thay mặt đồng đội xin lỗi anh rất nhiều!”

“Anh đừng chấp nhặt nhé!”

“Còn về tiền bạc thì anh đừng lo!” cô vỗ ngực “Đội trưởng của em giàu lắm”

Do có đề phòng nên anh không bị giật mình. Người ta hay nói miếng ăn là miếng tồi tàn, nhỏ này chắc sợ anh đầu độc nên mới nói thế quá.

Anh ác thế à?!

Ừ đúng rồi.

Bùi Duy Thần – người định vẩy nước vào chảo dầu lặng lẽ dời tay ướt sũng ra, bình tĩnh đáp: “Ồ… vậy tôi yên tâm rồi”

Trần Nhã Phương thở phào, nhìn anh thuần thục bỏ xúc xích vào chiên mà ngưỡng mộ. Phải biết rằng ngày nay ngay cả phụ nữ cũng rất ít khi động đến bếp núc, vậy mà người đàn ông này lại quen tay đến thế!

Đây chẳng phải là mẫu đàn ông lý tưởng của mọi chị em trong truyền thuyết sao?!

Cô cẩn thận nhìn kĩ người trước mặt. Gương mặt đẹp trai góc cạnh sắc bén, mũi cao, mắt sâu. Đôi mắt xanh lam như khối băng lạnh lẽo nhưng vì có nốt ruồi trên mũi làm nhạt đi vẻ khốc liệt, trở nên dịu dàng hơn.

Aaaaa! Soái ca đảm đang.

Bùi Duy Thần cảm nhận được tầm mắt nóng rực muốn thủng cả lưng và góc áo bị giật giật, đành phải liếc ra sau. Trần Nhã Phương rụt rè hỏi: “Anh Thần có người yêu chưa ạ?”

“… Chưa”

“Vậy… anh thấy em thế nào?”

“Nhã Phương?!”

Cả hai nhìn sang, một người con trai đi đến nhíu mày khó chịu: “Đội trưởng bảo chúng ta cần cảnh giác với người khác mà?! Sao chị lại nói chuyện với ổng!”

Trần Nhã Phương bất mãn ‘hừ' một cái: “Chị sống lâu hơn chú đó, đừng có dạy đời!”

“Chị…”

“Thôi! Mấy cô chú ra ngoài dùm con, người đầy bụi bặm mà mẹ nó cứ thích vào bếp là sao?”

“Cái thằng này…”

Trần Nhã Phương bụm miệng cậu ta: “Bọn em ra ngay”

Đến lúc bưng ra thì anh ngay lập tức bắt gặp hình ảnh cả đội đó chiếm hết một bàn ngồi ngay ngắn chỉnh tề nhìn như thành phần bất hảo đến kiếm chuyện. Đến ông bác vứt rác cũng phải nhìn anh quơ tay múa chân làm động tác gọi điện.

Bùi Duy Thần: “…”

Anh lẩm bẩm bước lại gần: “Phải đốt phong lông”

Người mà anh xem là đại gia đứng lên, đưa tay ra cười: “Ông chủ Thần, tôi là Caesar, cảm ơn vì tất cả nhé”

Bùi Duy Thần đặt dĩa xuống cũng nhoẻn miệng cười. không bắt tay hắn mà chụm ngón cái và ngón trỏ xoa xoa: “Tiền là tất cả mà”

Caesar khựng lại, chuyển tay móc túi lấy điện thoại ra: “Oke, chuyển khoản”

Bùi Duy Thần cũng moi điện thoại ra, nịnh nọt vài cái cho có: “Đại gia đúng là làm việc sóng rền gió cuốn, đỉnh quá”

Caesar nghiêm mặt: “Anh thực sự đã cứu chúng tôi một mạng đấy. Nếu cần hỗ trợ thì…”

Bùi Duy Thần ngắt lời: “Không cần đâu, tất cả mọi người đều như là bèo nước gặp nhau thôi, coi như tôi làm việc thiện tích phúc cho con cháu đi.” Anh trầm ngâm “Còn không thì… thêm tiền nữa ha?”

Hắn bất đắc dĩ: “Sợ là ông chủ Thần đây phải thất vọng rồi, tài khoản của tôi không còn một cắt”

Bùi Duy Thần nhún vai rời đi. Một lát sau, chiếc xe bay từ góc nào đó chạy ra dừng trước cửa tiệm. Mấy người kia lần lượt bước lên, Trần Nhã Phương đưa tay vẫy vẫy, Caesar cũng nghiêng đầu làm động tác chào rồi lập tức đóng cửa. Chiếc xe cứ như vậy nhẹ nhàng rời đi không chút dấu vết như chưa từng xuất hiện.

Bùi Duy Thần rút trong túi ra tờ giấy to châm lửa đốt. Anh vừa quơ khắp ngõ ngách trông chuyên nghiệp không khá gì c thấy cúng hàng real, vừa nói “Xả xui, xả xui”

Sau đó thì thực sự việc làm ăn sóng yên biển lặng, hết sức suôn sẻ. Ở tiệm của anh thì thanh bình, nhưng chắc ở đằng Rừng Lớn đang rất xôm tụ vì hằng ngày anh đều được vinh dự chiêm ngưỡng nhiều loại xe mẫu mã, kiểu dáng khác nhau. Khá đã mắt.

Vào một buổi sáng se se lạnh, những chú chim đậu trên nhánh cây phủ đầy lá vàng hót ríu rít, tiếng kêu vang lanh lảnh khắp khu phố êm đềm. Lá cây rụng xuống bị gió cuốn bay lên không trung lượn vài vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Cả con hẻm nhuộm một màu vàng cam đặc trưng của mùa thu đẹp như trong tranh, vô cùng thơ mộng.

Bùi Duy Thần chống cằm nhặt chiếc lá trên bàn xé xé, buồn chán mà ngồi xem hai ông bác đánh cờ tướng. Đây cũng coi như khách quen của quán, sáng nào cũng đến ủng hộ. Thậm chí có lúc anh ngủ quên mấy ổng còn tốt bụng mà đập cửa gọi dậy.

Một ông bác gắt gao nhăn mày nhìn bàn cờ, cầm bình trà rót vào cốc nhưng chẳng có gì cả. Ông nóng nảy gõ gõ trước mặt anh: “Cái thằng này, hết trà rồi!”

Bùi Duy Thần chậm chạp đứng lên mang bình vào châm thêm trà, không thể hiểu nổi: “Trà có ngon lành gì đâu? Sao ai cũng nốc mấy bình thế?!”

Ông bác khác rung rung chân, thản nhiên trả lời: “Thằng ** như nhóc không hiểu được đâu, uống trà là cả một nghệ thuật, phải nhâm nhi thưởng thức”

Bùi Duy Thần khinh bỉ: “Mấy ông hớp một hơi hết cốc mà cảm nhận được cái quái gì?!”

“Bây nông cạn quá…”

“Vèo!”

Ông bác rung chân nhìn theo chiếc xe một lúc, ngạc nhiên: “Ông Khiêm, đó là xe thằng con nhà ông phải không? Bình thường nó ngủ đến trưa trờ trưa trật mà, sau hôm nay thức sớm thế?”

Ông Khiêm dời mắt khỏi bàn cờ, thở dài: “Hazz… thằng đó hôm qua tự nhiên nổi hứng đòi vào rừng săn dị thú, hai vợ chồng tôi muốn cản cũng không được.”

“Gần đây rất nhiều thứ tốt được tìm trong đó, chắc nó thấy hời quá nên thử vận chứ gì”

Ông Khiêm lo sốt vó “Nhưng chỗ đó nguy hiểm muốn chết! Ai sống được chứ con tôi thì không! Nó yếu như gà cúm ấy!”

Người kia trấn an: “Ông nói như dễ gặp lắm vậy! Hên lắm mới thấy đấy, hiện tại chỉ có nước đi sâu vào mới đụng bọn dị thú thôi. Còn thằng đó chắc mới tới bìa rừng đã sợ són đái rồi, nào dám đi tiếp”

Nghe bạn già nói thế, ông cũng hơi yên tâm nhưng mày nhíu chặt vẫn không thả lỏng. Bùi Duy Thần bưng đến rót cho hai người, thắc mắc: “Ai cũng săn được à? Cháu tưởng có thẻ hành nghề của tổ chức mới có thể đi chứ?”

Ông Khiêm nhấp một ngụm, giãn mày ra trả lời: “Người nào cũng đi được, chỉ là không được bảo hộ thôi, chết không được bồi thường cũng như nhặt xác đâu. Nhưng mình sẽ được lời hơn nếu săn được hàng ngon, không cần chia phần trăm cho tổ chức”

Anh suy nghĩ một lát, hỏi tiếp: “Buôn bán ở đâu?”

“Trên trang web riêng hoặc là… chợ đen, thứ có giá trị lớn còn có thể đem lên sàn đấu giá."

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play