Chương 14

Bùi Duy Thần đang đưa tay cho Giang Viễn chơi đùa bỗng thấy sau lưng lành lạnh. Anh ngó quanh rồi buồn bực nhăn mày “Mẹ nó, bị quỷ ám à?!”

Anh Vương la lên “Duy Thần! Đừng nói nữa! Nơi này cũng nhiều oán khí lắm đấy, lỡ thật sự có ai đang theo sau thì chết!”

Cả đám bỗng rùng mình một cái, Cao Bác Phong vỗ mạnh anh Vương, kín đáo nhắc nhở “Ngậm cái mỏ lại”

Bùi Duy Thần đau đầu không nghĩ nữa, anh nhìn cánh tay được băng bó chu toàn liền xúc động, giơ lên định xoa đầu khen ngợi nhóc con thì bị nắm lại.

Giang Viễn nhíu chặt mày, ba phần lạnh lùng bảy phần bất mãn “Sẽ nứt vết thương”

Bùi Duy Thần: “… Được rồi” nuôi thằng ** này không lỗ.

Vệ Triết lên tiếng: “Mọi người không cảm thấy đường đi hơi… thông thuận à?”

Bùi Duy Thần giật mình liếc cậu ta, đáp: “Mấy tên ta gặp chỉ toàn hạng quèn thôi, chắc là chúng bố trí quân chủ lực ở bên kia”

Cao Bác Phong nhìn bản đồ, tán thành: “Ờ, đồng ý” hắn ngước lên nói với đồng đội “Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Finn Roldan, giết hoặc bắt sống gì cũng được quan trọng là tăng tốc lên, nếu không bên đội trưởng Dụ sẽ lành ít dữ nhiều đấy”

Bùi Duy Thần ‘xì' một tiếng vọt về phía trước “Dân chuyên không đó, ông lo xa quá”

Cao Bác Phong cười khẩy đuổi theo “Biết đường không mà chạy lẹ dữ vậy ông cố!”

Cả bọn dùng tốc độ bàn thờ rẽ qua từng khúc cua theo chỉ dẫn của Giang Viễn, đang ngon lành thì đột nhiên bị tấn công.

“Rầm!”

Một đám vũ trang đầy đủ nhào ra đánh tới tấp, mọi người phải chật vật né tránh mới bảo đảm an toàn. Bùi Duy Thần túm lấy mớ xúc tu kéo lại gần, cho gã một gối vào mặt lại nã thêm phát rồi liếc sang Cao Bác Phong.

Hắn đang cầm đao chém tên kia trông thảnh thơi nhưng lại trưng vẻ mặt rất chật vật. Anh thầm khen đúng là diễn viên kính nghiệp rồi kéo Giang Viễn chạy về phía trước.

“Vọt thôi! Còn lại giao cho họ đi!”

Cao Bác Phong cũng thoát khỏi vòng vây, quay lại hét lên “Các cậu cố lên! Ráng cầm cự!”

Ba người lao như điên về phía trước được vài trăm mét thì thấy một căn phòng ở cuối hành lang. Cao Bác Phong cầm đao từ từ tiến tới, ra hiệu cho anh sẵn sàng. Bùi Duy Thần nắm chặt khẩu súng bảo vệ Giang Viễn sau lưng, gật đầu.

“Rầm!”

Một cơn gió đập nát cánh cửa, nhờ anh phản xạ nhanh tránh sang bên kia mới thoát được một kiếp. Giọng nói khinh khỉnh từ trong phòng vọng ra:

“Mò tới đây được cũng hay lắm, đáng khen. Nhưng mà…” gã trở nên âm u “Tụi mày có biết đã làm hỏng bao nhiêu thứ của tao không?!”

Giang Viễn túm chặt cứng góc áo của anh, rít từng chữ qua kẽ răng “Finn… Roldan”

“Mày là thằng họ Giang nh…”

Chưa dứt câu thì gã bỗng biến sắc, nghiêng qua một bên né tránh thứ đang đánh tới.

“Xẹt!”

Thanh đao trong suốt sượt qua vai đến eo, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ lưỡi đao. Bùi Duy Thần chớp thời cơ nhắm ngay gã bắn mấy phát, nhưng tên đó lại giơ tay lên quẹt một đường về phía trước. Một cơn gió mạnh ập đến, anh lập tức đẩy Giang Viễn ra tự mình hứng chịu, thân thể bị cắt sâu ngay bụng văng xa cả chục mét ngã ngửa xuống sàn.

Bùi Duy Thần gắng gượng ngồi dậy, che miệng vết thương đang túa máu. Nếu mà không có cái giáp bảo hộ yêu quý này chắc chắn anh sẽ bị đứt làm đôi, một phát biến thành Teke-teke luôn!

Anh hít hà vài cái, nhìn ba người đang đánh đấm túi bụi ở đằng kia. Không uổng công anh mạo hiểm, tên đó hình như đã ăn hẳn mấy viên kẹo đồng ngay vai nên hành động rất bất tiện.

Bùi Duy Thần cởi giáp ra rồi xé áo quấn quanh bụng để cầm máu. Anh chậm rãi dựa vào vách kim loại lạnh ngắt, mắt nhìn chằm chằm trận chiến cách đó không xa tay thì móc đạn ra nạp, tự hỏi xem mình có khả năng bắn hắn thêm vài cái không. Bỗng anh chợt nhớ tới gì đó, nhẹ nhàng sờ vào hình xăm. Khi cái bảng xuất hiện liền phớt lờ mấy thứ khác, dán chặt mắt vào dòng chữ Đối tượng bị sử dụng và người sử dụng có thể liên kết với nhau về: tinh thần, sức mạnh,...

Là sao? Mơ hồ quá! Chẳng lẽ anh còn có thể đổi sang thuộc tính kim như Giang Viễn à?!

Bùi Duy Thần cau có mặt mày, bấm lia lịa trên màn hình, khi nhấp vào tên Giang Viễn thì liền xảy ra biến hóa, một dòng chữ to chiếm hết tầm nhìn.

[Dị năng hệ kim]

Thời gian: 9 phút

Bùi Duy Thần: Má! Sao không tròn 10 luôn…

Chưa kịp chửi xong thì một luồng sức mạnh chảy vào trong cơ thể, làm cho tinh thần lẫn thể chất đều khoan khoái, tươi tỉnh cả lên song các vết thương thì không khá hơn, vẫn y sì như cũ. Bùi Duy Thần đứng phắt dậy, lần đầu có năng lực bình thường nên hơi hưng phấn xíu. Anh cố dồn sức mạnh vào hai tay, tung một quyền vào vách tường.

“Thùng!”

Tay không trầy xước nhưng tường thì thủng lỗ lớn. Thấy thế, không phí thời gian nữa anh lập tức gấp gáp muốn tham gia hỗn chiến.

Giang Viễn đang bận cũng phải tức giận hét lên: “Bùi Duy Thần!”

Cao Bác Phong cũng quát lớn: “Cái thằng lì như trâu! Coi chừng lòi ruột lúc nào không hay đấy?!”

Bùi Duy Thần đang nhắm mắt làm ngơ tiến đến bỗng khựng lại, quay về phía sau lơ đãng chạm vào cổ tay.

Bên trên xuất hiện thêm vài dòng:

[Dụ Hải Sâm]: Thuộc tính: hỏa; Cấp: S (Nguy hiểm)

Nguy hiểm? Đúng là anh cảm nhận được một chút đe dọa, chẳng lẽ đang phát bệnh mất lý trí à? Không thể, họ Dụ đã làm nhiều nhiệm vụ rồi, chắc chắn biết cách kiểm soát bản thân, nếu không thì sao leo lên được chức này chứ?

Hành lang nhanh chóng bao trùm bởi nhiệt độ cao, thậm chí vách kim loại còn trở nên nong nóng. Ba người đằng kia cũng ý thức được nhưng không có thời gian quan tâm. Bùi Duy Thần nôn nóng lau mồ hôi chảy ròng ròng, quyết định đến chạy đến cái cục than hình người kia, kim và thủy đều khắc hỏa, để lâu thì hai tên kia có thể giảm khả năng chiến đấu mất.

“Dụ Hải Sâm! Con mẹ nó khống chế lửa lại coi!”

“Có người mình ở đây đó!!!”

Vài giây sau hành lang từ từ giảm nhiệt, trở lại bình thường. Đằng xa, một bóng người vọt lên bóp cổ anh đè xuống sàn. Bùi Duy Thần theo bản năng cong chân đá vào bụng tên đó. Ra chân rồi mới phát hiện, hắn là Dụ Hải Sâm chứ ai!

Dụ Hải Sâm một tay nắm cổ một tay quệt mạnh lên vết thương làm anh khó khăn lắm mới không trên người anh, đưa lên miệng liếm.

Bùi Duy Thần: ?!!

Anh dùng sức chín trâu hai hổ đạp đạp hắn như điên, nổi quạo: “Thằng ngáo chó này?! Tôi bị HIV!!! Cút!!!”

Dụ Hải Sâm vẫn ngồi không nhúc nhích, siết mạnh cổ lắc lắc, ánh mắt hung ác “Sao lại không thể chữa khỏi?! Hả?! Tại sao?!!”

Bỗng nhiên hắn ngưng bặt, rồi nở nụ cười không rõ nghĩa, móc ra con dao găm để trên ngực trái của anh.

“Bùi Duy Thần, xin lỗi nhiều nhé…” Nói xong liền đâm vào.

Lưu ý một xíu:

Chú Thần nói giỡn nhe, với lại theo tôi biết thì liếm thôi không bị HIV đâu, phải truyền trực tiếp vào máu mới bị thôi... chắc vậy nhỉ?

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play