Chương 18

Bùi Duy Thần đã quyết định thì sẽ làm. Sau khi khỏi hẳn thì vừa tiếp tục làm cho hết tháng vừa loay hoay tìm kiếm một khu đất để làm ăn. Anh may mắn lấy được một cái nhà người ta mới rao bán, khá gần cái chung cư ‘ma chê quỷ hờn' của anh nhưng vẫn nhiều người qua lại.

Trong những năm qua anh có để dành được khoản tiền khá lớn nhưng phân nửa số đó thì đã đưa thẳng qua trại mồ côi nuôi dưỡng anh, số dư còn lại thì chẳng đủ đâu vào đâu cả. Anh cũng không định bán lại căn hộ của mình vì sẽ tốn công vô ích thôi. Ai thèm ở nơi mà an ninh như quần đó chứ?

Thế nên anh liền quay sang vay thằng bạn chí cốt kiêm đại gia, tất nhiên với sự hào phóng và tiêu tiền như nước của ổng thì không cần nghĩ cũng đồng ý.

Cao Bác Phong nằm nghiêng trên sofa chống tay lên đầu nhìn Bùi Duy Thần vắt óc suy nghĩ rồi viết viết vẽ vẽ trên cái bảng, cảm khái: “Cậu dù gì cũng dành mấy năm theo học ngành cảnh sát mà nói bỏ là bỏ vậy à? Quá quyết đoán”

Bùi Duy Thần đang cẩn thận nắn nót từng chữ, thuận miệng trả lời: “Hồi ấy không biết phải làm gì lại trùng hợp lại khá hứng thú với ngành cảnh sát nên theo thôi chứ cũng chả yêu thích lắm. Tôi cũng chả quan tâm làm gì, miễn có thể kiếm tiền là được rồi”

Cao Bác Phong cười mỉa: “Có tiền là được? Tôi có nên cảm ơn vì anh Thần đây chưa buôn lậu không nhỉ?”

Bùi Duy Thần bừng tỉnh: “A… sao tôi không nghĩ tới chuyện đó ha…”

“Dừng! Tôi chưa muốn còng đầu anh em mình đâu”

Bùi Duy Thần đứng lên chiêm ngưỡng thành phẩm mình làm cả buổi sáng: “Perfect”

Cao Bác Phong nhướng người ra xem, bó tay: “Sao cực khổ thế! Chỉ cần mua một hình chiếu ba chiều là được rồi”

“Chỗ tôi theo phong cách cổ kính, ok? Vừa bảo vệ môi trường vừa rẻ tiền thậm chí còn thu hút khách hàng. Dại gì không làm?”

“Hazz…”

Sau khi hết tháng, anh lập tức trình đơn nghỉ việc rồi thu dọn đồ trong tiếng la làng ai oán của đồng nghiệp.

“Hu hu anh Thần đừng bỏ con nhỏ lại với đống báo cáo mà…”

Bùi Duy Thần bị rên đến nhức óc: “Xéo, mấy người chỉ biết lợi dụng tôi thôi” bỗng anh nhớ đến gì đó, sắc mặt trở nên nhiệt tình, nở nụ cười chói mắt: “Ồ quên nữa, các chú nhớ đến ủng hộ anh đấy nhé”

Anh nháy mắt: “Nếu không thì coi chừng lịch sử đen của mấy người bị tuồn ra đó”

“…”

“Có ông chủ nào như ông không?! Đây là ép mua ép bán!”

“Mẹ kiếp! Quá thâm!”

Thế là anh được tiễn ra bằng tiếng gào rú, chửi bới trong cục. Sau khi giải quyết xong vụ thôi việc, anh và Giang Viễn bắt tay vào việc trang hoàng và mua sắm rồi nhập hàng cho cửa tiệm nhỏ. Cả hai bận rộn đến mức chân không chạm đất, ngủ muộn hơn chó dậy sớm hơn gà nhưng vẫn rất hăng hái và tích cực.

Sau bao cố gắng thì cũng đến ngày khai trương. Bùi Duy Thần đem cái bảng bữa hổm chuẩn bị ra để trước cửa, Giang Viễn khoanh tay quan sát toàn cảnh.

Trên bảng để dòng chữ to ‘Cửa hàng Cơ Nhỡ’ do đích thân anh chủ Thần lật đại từ điển mà ra, theo giải thích chính là lấy sự thương cảm của người qua đường, không biết cái này thành công không nhưng cách bày trí thì chắc sẽ lấy được 50% vì trông vô cùng cũ kĩ, bần hàn. Cửa tiệm thiết kế giản dị đơn sơ, nhưng theo sự phát triển công nghệ của ngày nay thì người ta gọi là rách nát, nghèo nàn. Bên trong bày biện đủ nhu yếu phẩm, nhìn nhỏ nhưng có võ, muốn gì cũng có. Vì nghĩ bán hàng sẽ không đủ tiền sinh hoạt nên anh chủ Thần quyết định bày thêm mấy bộ bàn ghế trước cửa để bán đồ uống.

Anh Phong nào đó thấy vậy không nhịn được mà đặt ra nghi vấn rằng làm gì có ai đến nơi khỉ ho cò gáy này uống nước thì đã được giải đáp thắc mắc. Theo khảo sát thì quanh đây khá nhiều người cao tuổi về hưu và những người siêng năng tập thể dục nên rất có thể sẽ ghé ngang để ngồi tụ họp uống trà đàm đạo hoặc để giải khát khi mệt mỏi.

Sau khi giảng giải, vị họ Cao thở dài bảo quá ảo, nghe thế anh chủ Thần lập tức khịt mũi coi thường đáp đồ nông cạn, cứ chờ xem. Vì lẽ đó nên cửa hàng thành ra thế này.

Mặt tiền có vài cây xanh che bóng mát, do đối diện sông nên lúc nào cũng có gió thổi vù vù, có thể nghe tiếng lá xào xạc. Tổng kết lại là rất chill, rất phá cách trong thời đại ngày nay.

Hôm nay đã khai trương vài phút rồi mà chẳng ai đến. Đã vậy còn chọn ngay thứ hai nên mấy người khác dù có lòng cũng bất lực. Thế là cả bọn tụm lại ngồi trước tiệm, trên bàn là ly cà phê đá và hai ly sữa nóng.

Cao Bác Phong – ông sếp đầy nghĩa khí vì best friend mà trốn việc hớp một ngụm sữa, nhíu mày nhìn anh thản nhiên quậy ly cà phê lạnh lẽo, không thể không nhắc nhở: “Anh chủ à, thời tiết mười mấy độ mà uống kiểu này thì hơi sai đấy”

Bùi Duy Thần nhai đá ‘rắc rắc', trả lời: “À… quen rồi”

Bỗng vài chiếc xe bay lại vụt ngang mang theo gió mạnh. Anh khó hiểu nhìn theo, sớm giờ anh đã thấy khoảng chừng chục chiếc lướt qua. Mấy bữa nay lo quán xá anh ở đây có thấy rôm rả vậy đâu? Chẳng lẽ tiệm anh khai trương trúng ngày gì à?

Cao Bác Phong nhìn vẻ mặt của anh đầy hỏi chấm thì bất đắc dĩ nói: “Cậu là cao nhân lánh đời à? Cái này cũng không biết? Bữa giờ đang rần rần lên đấy”

“Rừng Lớn bây giờ bỗng dưng xuất hiện rất nhiều sinh vật biến dị cấp cao và loại hình hiếm gặp nên rất nhiều tổ chức cử người ra thăm dò đó mà”

Trong thiên hà Ánh Dương, hành tinh Thiên Cầu là nơi tài nguyên phong phú nhất. Nơi này còn được gọi là hành tinh biến dị vì số lượng nhân loại chỉ chiếm ¼ lãnh thổ, còn lại chính là rừng rú nguyên sơ và khu vực sinh sống của dị thú. Theo lịch sử thì đây chính là hành tinh mẹ, là xuất phát điểm của nhân loại. Do là địa điểm khởi đầu của quá trình ‘tiến hóa', con người lúc ấy chưa đủ cường đại nên đã thất thế trước những loài vật biến dị có thiên phú bẩm sinh. Vì thế cư dân hành tinh này đành phải di cư sang nơi khác một thời gian. Đến lúc quay lại thì khắp nơi đều là rừng rậm hệt như thời nguyên thủy, họ mất rất nhiều công sức mới dành lấy được một phần đất để phát triển như hiện nay.

Rừng Lớn là tên gọi chung của ¾ diện tích rừng bao phủ còn lại trên hành tinh. Sinh vật biến dị cũng có loại có ích, có loại vô ích. Thế nên cũng có một nghề gọi là thợ săn dị thú, công việc như tên, vào rừng săn sinh vật biến dị, thu thập những thứ quý giá hoặc hiếm thấy để đổi lấy tiền.

Cao Bác Phong tiếp tục: “Đây là đường gần nhất để đến khu vực thường xuyên xuất hiện dị thú loại SSR… không biết nên nói cậu may mắn hay xui xẻo nữa?”

Mắt Bùi Duy Thần lóe lên: “Hừm… tôi có nên nhập thêm vật dụng y tế không nhỉ?”

Cao Bác Phong: “…”

Giang Viễn đang viết chữ lại thực sự suy nghĩ: “Nên” mặc dù bọn kia chắc chắn sẽ chuẩn bị đầy đủ nhưng dù sao cũng có trường hợp đặc biệt mà.

Đang nói chuyện thì một chiếc xe phóng ra từ con hẻm phía trước chạy lướt qua đây như bị ma đuổi. Nhưng được một khúc thì vòng lại, dừng cái ét trước cửa tiệm nhỏ. Cửa ghế lái bật ra, một người phụ nữ áo quần rách rưới đầy bùn đất bước xuống gấp gáp la lên.

“Dụng cụ sơ cứu!!!”

Bùi Duy Thần cười tươi như đóa hoa, vọt vào trong nói vọng ra: “Xin quý khách chờ chút!” vài giây sau liền mang hộp cứu thương tới đưa cho cô.

Người phụ nữ nhận được lập tức trở lại trong xe đóng cửa cái ‘Rầm!’.

Bùi Duy Thần: “Ây! Money…”

Anh đứng đợi mấy giây, khi sắp mất kiên nhẫn định chửi thì bỗng cửa sau mở ra. Hai người đỡ một thằng thương tích đầy mình, máu tươi lênh láng chạy thẳng vào tiệm. Cao Bác Phong và Giang Viễn định đứng lên chặn lại nhưng bỗng biến sắc.

Một nòng súng lạnh lẽo lặng lẽ đè sau ót anh.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play