Chương 16

Tại phòng Vip bệnh viện thành phố.

Cao Bác Phong lười biếng ngồi trên ghế, tay lấy miếng táo ăn “Finn Roldan nói cha hắn biến mất cùng với xác của Fiona chứ không rõ sống chết”

“Eh. Cậu có nghĩ là hắn đang sống nhăn răng ngoài kia không?”

Bùi Duy Thần ngồi chống cằm trên giường, ánh mắt tràn đầy tình thương yêu vô bờ bến của cha nhìn Giang Viễn chăm chỉ tập viết ở bên kia, thầm nghĩ ‘con hờ của ai giỏi dữ'. Nghe hắn hỏi thì lơ đãng đáp “Ai biết. Không quan tâm”

Cao Bác Phong bó tay “Thôi ngay cái ánh mắt đó cho tôi… Chừng nào đi làm lại vậy cậu Bùi?”

Bùi Duy Thần thu hồi đường nhìn, liếc một cái sắc lẹm “Xéo. Tôi nghỉ việc rồi”

Cao Bác Phong ngồi thẳng dậy, nhướng mày “Thật luôn, sao thế?” nghe tên này bảo rằng sợ đau đâu nhưng hắn éo tin nhé, đây chính là vua lì đòn đó!

Anh lại trở về ánh mắt khi nãy, thật thà nói: “Có thằng nhóc ở nhà, không thể đi sớm về khuya hoài được”

Hắn mắc ói, chẳng lẽ một nhân tài ra đi chỉ vì lí do vớ vẩn này à?!

Nhưng cuối cùng vẫn chọn cách thỏa hiệp. Bùi Duy Thần thằng này rất cố chấp, không cản được. Hắn nhai táo ‘rộp rộp' đổi đề tài “Anh làm chứng minh dị năng giả cho cậu rồi” đưa tay ra lắc lư “Thao túng động vật”

Bùi Duy Thần cũng không giận vì hắn không hỏi ý kiến mình, gật đầu hài lòng, lấy dao gọt thêm quả táo nữa để thưởng. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng động, sau đó cửa mở ra.

Dụ Hải Sâm mang theo trái mít to đùng đi vào. Trên mặt nói chung cũng đã lành lặn, nhưng vẫn còn vài nơi bầm tím. Thuốc của quân đội đúng là hiệu quả kinh người. Thương tích hai đứa xêm xêm nhau mà mới đây đã khỏi.

Quá chua chát.

Bùi Duy Thần tức giận, chỉ trỏ soi mói “Có ai thăm bệnh mà đem nguyên trái mít không?! Cậu định ngồi đây bóc cho tôi ăn à!”

Không phải anh cáu vì hắn xém mém nữa là giết anh, dù sao thì cũng tại phát bệnh mà với lại anh rộng lượng lắm. Tuy nhiên, Bùi Duy Thần sẽ không tha thứ cho hắn nhưng cũng sẽ không trả thù vì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của anh. Thế nên ngừng dây dưa với nhau chính là phương án tốt nhất để hai bên đều có lợi. Anh chỉ hơi quạo tại thấy hung thủ đánh mình lại khỏi trước thôi, đáng lẽ phải nằm vài bữa nữa mới tuyệt.

Dụ Hải Sâm đến cạnh giường, vỗ vỗ trái mít “Trái cây của các chiến sĩ trồng, ngon bổ sạch. Quà xin lỗi”

Anh ‘hừ' một tiếng, không chấp nữa. Dụ Hải Sâm cười cười lấy dao ra bổ, Cao Bác Phong tò mò cũng qua xem. Bùi Duy Thần nhìn hai thằng loay hoay cả buổi mà mới có mấy miếng, thấy ngứa con mắt quá liền vác thân tàn xuống giành việc.

“Cút cút cút, mấy người làm nữa chắc tới đâm heo quá”

Bùi Duy Thần lấy dao thuần thục tách ra bỏ vào dĩa, một lát liền đầy ắp. Lúc trước trại mồ côi có hẳn một cái vườn đủ thứ quả, anh cũng xem như là ăn chúng mà lớn nên đây chỉ là chuyện cỏn con.

Cao Bác Phong lấy ăn, khen ngợi: “Ngọt…”

Dụ Hải Sâm cũng bỏ vào miệng, ăn một cái liền không dừng được. Đến lúc anh dừng tay thì dĩa mít cũng vơi phân nửa. Bùi Duy Thần nhanh tay giựt lại, mang đến cho Giang Viễn.

Anh ngồi xuống sofa, vò đầu cậu “Ngưng lại ăn đi, sớm giờ học nhiều rồi”

Giang Viễn thò tay qua bóc nhưng không ngừng viết. Anh thở dài, cần cù quá cũng không tốt. Cao Bác Phong lại gần hốt một nắm rồi chạy đi.

“Anh về đây! Muốn nghỉ thì đến nộp đơn nhá!”

"Cạch!" cái cửa đóng lại.

Dụ Hải Sâm ngồi trên sofa ngả người ra sau nhắm mắt, im lặng vài giây bỗng cất lời “Anh không tò mò tại sao tôi lại rượt theo à?”

Bùi Duy Thần nhai nhai, vẻ mặt bất biến “Cậu sẽ nói?”

“Ừm, nhưng chỉ mình anh thôi”

Giang Viễn ngước lên, anh cười lạnh “Khỏi, lỡ mắc giữ bí mật thì phiền lắm, tôi với cậu cũng chả thân gì”

Hai người nhìn chằm chằm nhau tóe lửa, cuối cùng vẫn là Dụ Hải Sâm dời mắt trước, hắn trầm tư phun ra một câu như sét đánh ngang tai “Anh và… cậu ta giống như đã có một khế ước gì đó với nhau nhỉ?”

“Cạch”

Giang Viễn để bút xuống, thẳng lưng cảnh giác nhìn Dụ Hải Sâm sau đó quay lại nhìn Bùi Duy Thần.

Anh chửi ‘Má nó má nó' trong lòng nhưng bên ngoài vẫn ung dung ăn mít: “Chẳng liên quan gì đến cậu cả. Bớt hỏi chuyện người khác đi”

Hắn không thèm để ý, tiếp tục: “Tôi có xem qua tư liệu của cậu ta, trong đó khác một trời một vực với hiện thực… sau khi gặp anh. Cậu ta nghe lời anh răm rắp không dị nghị gì với lại các tâm lý tiêu cực cũng giảm dần, tại sao nhỉ? Chắc chắn là có gì đó ràng buộc hỗ trợ rồi”

Bùi Duy Thần khoác vai Giang Viễn, gác chân lên bàn: “Hử? Rồi sao? Cậu muốn con mẹ gì thì nói luôn đi?”

“Anh biết không, quanh người anh có một bầu không khí rất thoải mái làm ổn định tinh thần… anh chính là đĩa thức ăn ngon lành mà các nhà nghiên cứu muốn có đấy…”

Giang Viễn đưa tay triệu hồi ra thanh kiếm bao phủ tầng ánh kim định đứng lên nhưng bị anh đè đầu lại. Bùi Duy Thần vẫn bình tĩnh ngồi đó, khoanh tay lại: “Tiếp?”

Qua lần đánh lộn suýt chết và vài câu khó hiểu của hắn cùng với cái thứ bầu không khí kì quái xung quanh anh mà hắn nói thì anh có thể suy ra: Tên này muốn tìm cách chữa cho mình và có chấp niệm cực kỳ mãnh liệt với bệnh tinh thần của mình. Anh không nghĩ một người như vậy lại cam tâm đưa thứ mình tìm kiếm bấy lâu cho chính phủ đâu. Với lại về thứ họ Dụ nói, anh cảm thấy nó có liên quan đến dị năng của anh.

Từ lúc có năng lực, không biết trong lúc vô tình hay cố ý các dị năng giả đều sáp sáp lại gần anh trong vô thức. Anh tưởng mình đa nghi quá ai ngờ lại có thật, dù vậy thì vẫn không thể khẳng định là có thể chữa cái bệnh quái ác đó. Vậy nếu giờ dụ hắn khóa lại với anh rồi mới nói sự thật là mình không biết thì… há há.

Sau lần sử dụng dị năng vừa rồi anh mới cảm thấy mình đã sở hữu thứ nghịch thiên cỡ nào. Hiện tại thịt dâng tới miệng có lí nào lại không ăn chứ, tuy thịt này dở ẹt. Tính đi tính lại thì như nào anh cũng lợi hết.

Há Há Há Há.

Dám uy hiếp tôi à?!

Dụ Hải Sâm mở mắt nhìn anh vẫn bình chân như vại thì nôn nóng, không nhịn được nói toẹt ra: “Rốt cuộc hai người đã làm cái giống gì vậy?”

Bùi Duy Thần xếp bằng trên ghế, nghiêng người về phía hắn: “Muốn biết?” thấy hắn rụt rè gật đầu thì cười mỉm “Tại sao tôi phải nói cho cậu?”

Dụ Hải Sâm đứng hình một lát sau đó bỗng đỏ hốc mắt trực tiếp quỳ xuống. Hai người trong phòng giật bắn người, Bùi Duy Thần hốt hềnh bỏ luôn chân xuống ngồi nghiêm chỉnh.

“Tôi biết anh rất ghét tôi, tôi xin lỗi. Là do tôi không khống chế được bản thân mình… xin lỗi”

“Tôi có thể làm tất cả nếu anh giúp được tôi, anh biết tôi nói gì mà”

“Anh sẽ không thể nào hiểu được cảm giác mỗi ngày luôn phải lo lắng bản thân sẽ trở thành một con quái vật không còn nhân tính đâu. Tôi đã hứa với bản thân là phải bảo trì tỉnh táo không được sa ngã, nhưng làm sao được chứ. Tinh thần thì càng ngày càng hỗn loạn, tôi sắp không trụ được rồi… tôi muốn chiến đấu bảo vệ mọi người, muốn có ích cho vũ trụ này, muốn… được sống bình yên”

“Bùi Duy Thần, giúp một chút thôi cũng được tôi sẽ cố gắng mà…”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play