Chương 13

Mọi người nhanh chóng lao về vùng cỏ trông không có gì bất thường. Dụ Hải Sâm búng một ngọn lửa vào nơi ấy, bãi cỏ lập tức bén lửa bùng lên thiêu rụi trong một khoảng nhất định rồi vụt tắt. Mọi người phủi phủi lung tung vài giây liền dừng lại. Một vật hình tròn giống hệt bên kia ló ra. Doris móc trong ngực ra cái vòng bị cắt, đưa vào, đèn sáng lên.

“Cạch”

Cửa thông với căn cứ dưới lòng đất từ từ mở ra. Mọi người nhìn nhau, Dụ Hải Sâm dẫn đầu bước xuống.

“Tốc chiến tốc thắng”

Tất cả im lặng theo sau, cánh cửa khép lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Doris mở bảng đồ 3D từ vòng tay mà cả đội dựa theo trí nhớ của Giang Viễn vẽ ra, lẩm bẩm: “Sao họ tin tưởng cậu Viễn này thế nhỉ? Không sợ tên đó là gián điệp trà trộn vào à?”

Dụ Hải Sâm cầm súng ngắn tập trung cao độ nhìn về phía trước, nghe thế thì cười khẩy “Ha, Cao Bác Phong vô cùng tín nhiệm anh ta, mà tên kia thì không biết lôi đâu ra cái tự tin rằng thằng Giang Viễn sẽ đéo bao giờ phản bội ảnh”

Doris biết ‘anh ta' trong miệng hắn là Bùi Duy Thần, cảm thấy buồn cười: “Chẳng phải cậu không phản đối à? Bây giờ lại bất mãn?”

Hắn ‘hừ' một tiếng, cáu kỉnh “Ông đây theo số đông thôi”

Dứt lời liền im bặt, đôi mắt đỏ thẫm sắc bén như ưng nhìn vào bóng tối, đưa tay nã đạn liên tục.

“Bằng! Bằng! Bằng!”

“Bịch!”

Cả bọn lấy lại tinh thần, cầm chặt vũ khí đề phòng đi tới phía trước. Người bị bắn không kịp hét đã nằm một đống trong vũng máu, nhìn sơ qua thì chắc là tên canh gác bình thường. Đồng đội than thở.

“Đội trưởng, anh tạo động tĩnh lớn lắm đấy”

Dụ Hải Sâm kiêu căng “Sợ gì, dù sao cũng phải gặp mặt, ta đánh đòn phủ đầu trước thì có sao đâu”

Doris nhìn bản đồ, lên tiếng: “Được rồi, tìm đường đến chỗ đầu lĩnh của tụi nó thôi” hết câu thì lên trước dẫn đầu.

Trên đường đi, Dụ Hải Sâm lạnh lùng ra lệnh: “Việc ưu tiên của chúng ta là tìm tên trùm ở đây, nếu gặp cản trở thì cử vài người giải quyết còn lại thì tiếp tục đi, hiểu chưa?”

“Rõ!”

Đi đường suông sẽ, không có trở ngại được gần mười lăm phút thì mọi người dần thoải mái hơn riêng Dụ Hải Sâm thì không, mày gắt gao nhíu chặt. Hắn biết, từ khi bước vào cái nơi này vẫn luôn bị hàng trăm thiết bị giám sát theo dõi.

Bọn chúng sẽ để yên cho kẻ bên ngoài đột nhập này sao? Không, chắc chắn chúng đang chuẩn bị gì đó để đối phó họ. Không định đưa bọn râu ria tới mà cử bọn cấp cao à?

Bỗng hắn khựng lại, cấp tốc quay đầu, nhưng đã trễ. Không gian xung quanh biến ảo vặn vẹo, đến lúc trở lại bình thường thì đồng đội đã biến mất!

Sắc mặt Dụ Hải Sâm trầm xuống, tay nắm chặt khẩu súng. Tách đàn ra để dễ xử lý? Được lắm. Hắn không lo cho cấp dưới quá nhiều, những người theo hắn đều đã được huấn luyện nghiêm ngặt, nếu lo lắng thì chính là khinh thường họ. Dụ Hải Sâm nhấn chiếc vòng trên cổ tay cùng loại với Doris, đây là đồ được quân đội cấp phát gần giống điện thoại.

Hắn vào chức năng định vị, nhìn một chấm đỏ lẻ loi bị tách ra khỏi nhóm ở vị trí rất xa, vậy là chỉ có mình hắn ra rìa à? Chẳng lẽ có thiết bị kiểm tra cấp bậc? Chúng muốn mình đơn độc để xúm lại thủ tiêu?

Lũ ruồi nhặng chết tiệt!

Dụ Hải Sâm tức giận đá vào vách kim loại, mấy ngày nay hắn ở gần Bùi Duy Thần nên tinh thần luôn được xoa dịu. Vì nguyên nhân di truyền nên từ nhỏ hắn đã chịu sự đau đớn do tinh thần tàn phá, vài lúc được yên bình này giống như liều thuốc phiện, chưa thử thì không có cảm giác gì nhưng lúc nếm mùi rồi thì làm sao mà muốn quay về như ban đầu chứ? Hắn hiện tại vừa bệnh vừa nghiện, phản ứng tiêu cực tăng gấp đôi.

Dụ Hải Sâm nén thô bạo đang xao động trong người, xoa xoa mặt: “Hoàn thành nhiệm vụ nhanh thôi, nếu không chẳng mình sẽ thành cái dạng gì nữa”

Nói rồi liền mở bản đồ và chấm đỏ định vị để xác định, tay thì tạo ra ngọn lửa. Sau khi xem kĩ thì vọt đi như tên bắn, tay lướt qua vách làm thành một đường lửa để làm dấu, đặc biệt không bao giờ tắt.

Hắn chạy mãi thì đột nhiên nhiệt độ giảm xuống cực thấp, hàng chục khối băng to đùng bay vèo tới, Dụ Hải Sâm biến quanh thân hừng hực khí nóng nhưng không làm nó tan chảy hoàn toàn đành phải quay sang né tránh.

Một khúc hành lang nhanh chóng đóng băng chỉ riêng khu vực hắn đứng. Tay cầm súng đưa lên, bắn mấy phát mang theo lửa, phía trước được thắp sáng có thể thấy người đã tấn công hắn.

Đôi mắt gã vô thần mặt đơ như khúc gỗ, chắc đã bị thứ thuốc ở đây làm cho mơ hồ rồi. Hắn chẳng quan tâm, ánh mắt tỏa ra sát ý nồng đậm, lấy khẩu súng trường mang trên lưng xả đạn liên tục về tên kia. Gã vẫn bất động, kết giới bằng băng sừng sững trước mặt ngăn chặn cuộc tấn công.

“Xèo…”

Khi đạn đụng vào tường băng tưởng chừng như thất bại thì bỗng phựt lên ngọn lửa rồi tiếp tục tiến về phía trước. Tên kia có lẽ không ngờ băng của mình bị xuyên qua nên ngơ ngác không né tránh, gã bị bắn thành cái sàng sau đó ‘phừng' một cái biến thành đống tro.

Dụ Hải Sâm cười thích thú vuốt ve cây súng trường, đạn này đã được hắn cải tạo qua vô số lần, có thể bọc nó ở nhiệt độ cao đến đâu cũng sẽ không tan chảy thậm chí còn hóa thành kíp nổ khiến đối thủ tan xác lúc nào không hay. Ai cũng khen hắn là thiên tài quân sự, nhưng khen thì khen chứ chẳng ai đề bạt cho hắn lên chức cao cả.

Hắn siết chặt nắm tay cười lạnh lẽo, nhấc chân tiếp tục đi thì chợt cứng ngắc. Quay phắc xuống liền thấy từ bàn chân đến đầu gối đã bị khối đá dính chặt lấy không thể di chuyển. Hắn thử dùng lửa của bản thân thiêu nó nhưng vô dụng, gồng cơ giựt ra cũng chẳng xê dịch miếng nào.

“Vút…”

Chưa kịp ngước lên thì thân thể đã theo bản năng ngả về phía sau né thứ lao tới.

“Phập!”

Một cái cọc bằng chất liệu tương tự cắm sâu ở dưới sàn. Hắn lập tức thẳng lưng, hàng chục cọc đá xé gió lao đến. Dụ Hải Sâm thảy lên cầm lấy nòng súng đập chúng sang một bên, nhưng số lượng quá nhiều không thể dẹp hết nên bị đâm vài phát. Chiếc cọc phang ngay giữa ngực song không xuyên qua do có áo giáp ở trong.

Hắn rút nó ra, nhìn máu nhỏ tí tách dưới sàn mà mặt mày vô cảm, mở miệng khiêu khích.

“Sao không lại đây? Sợ cha mày à thứ hèn nhát?” Vừa nói vừa cử động tay, búng một nhúm lửa lên chiếu sáng phía trước. Trong tầm mắt xuất hiện một người phụ nữ vẻ mặt thờ ơ, xem lời hắn như đánh rắm, quơ tay tiếp tục phóng ra các khối đá sắc bén.

Súng đã nát, Dụ Hải Sâm đành dùng tay đấm. Qua vài giây giao chiến bên trong găng tay chiến thuật của hắn đã ướt đẫm, máu thịt lẫn lộn. Thở ra một hơi, hắn biết hiện tại may mắn không chỉa về phía mình cho lắm, nếu chân cứ như thế chắc thủng lỗ chỗ quá.

Hắn lắc mạnh chân hi vọng làm gãy thứ này nhưng vô ích, năng lực của hắn mạnh ở cận chiến, tầm xa thì không phát huy hết được. Dụ Hải Sâm lấy súng lục ra bắn sạch đạn.

“Bằng! Bằng! Bằng!”

Những viên đạn nhắm thẳng vào cô ta bị cọc đá đánh bật ra, hoàn toàn không tổn thương đến ả.

“Bùm!”

Xung quanh bùng nổ, sóng xung kích làm cô ta văng vài mét lại gần hắn. Dụ Hải Sâm rút cọc từ cánh tay, vận lực ném vào ả.

Máu của dị năng giả chính là vũ khí tốt nhất, đối với thuộc tính hỏa thì nó giống như dung nham, có thể dễ dàng bắt lửa, thiêu hủy tất cả. Sau khi ả hét lên một tiếng liền bốc cháy, chết ngắt. Hắn từ từ bình ổn hơi thở, đang suy nghĩ cách giải cứu cặp chân thì một giọng nói vang lên sau lưng.

“Mày rất mạnh”

Vẻ mặt Dụ Hải Sâm dữ tợn, gân xanh nổi đầy trán, quay về phía sau “Đám bọ dơ dáy tụi bây định cử bao nhiêu người tới nữa?!”

“Không” gã bước ra khỏi bóng tối “Mày đã sức cùng lực kiệt, chính tao sẽ là người kết liễu mày”

Gã cầm theo đao xông tới nhắm vào gáy nhưng sắp đến nơi thì bị hắn nắm lại. Thanh đao chế tạo từ kim loại thường nên nhanh chóng bị nhiệt độ cao làm méo xẹo, chảy ra.

Dụ Hải Sâm cười bệnh hoạn, đôi mắt cong cong “Làm tao chết? Mày đéo có cửa đâu!” Nói rồi đưa nắm đấm lên ụp đến.

Mặt mày tên kia vẫn bình tĩnh không luống cuống, khi sắp bị ăn đấm thì bỗng dưng biến mất!

Dụ Hải Sâm thở phì phò như thú dữ bị chọc giận, giọng nói âm u như giông bão ngoài kia “Súc vật”

Đầu hắn bây giờ đau như búa bổ, lý trí đang trên bờ vực sụp đổ, tinh thần giày xéo làm não muốn nổ tung. Hồi sáng hắn uống liền tù tì ba chai thuốc chữa lành tinh thần nhưng hiện tại cứ như muối bỏ biển.

Hắn cảm thấy mình sắp hóa ‘thú' rồi.

“Phập!”

Một thanh kiếm rapier xuyên qua vai gáy.

Tuổi thơ Dụ Hải Sâm hơi không tốt lắm. Ba hắn là quân nhân đã xuất ngũ do chấn thương tinh thần, mẹ là công nhân viên chức bình thường.

Ông ba này lúc tỉnh táo thì luôn trưng bộ mặt thờ ơ, lạnh lùng với hắn, lúc điên thì tức giận, thô bạo đánh hắn. Ông ta hay nắm đầu hắn bảo:

“Sao mày và tao đều mang dòng máu này vậy?” vừa đập xuống vừa gầm “Tại sao tao không phải người bình thường?!”

“Tại sao?! Tại sao?! Tại sao?!”

“Phải rồi…” ông lẩm bẩm “Thứ huyết mạch này là nguy hiểm của xã hội… tao sẽ… kết thúc nó”

Mỗi lần tưởng chừng như sắp xuống lỗ thì hắn lại sống sót từ trong đường chết, có lẽ là chưa tận số đi. Mẹ hắn nếu có mặt thì cũng chỉ đứng một bên, khóc lóc van xin chứ không dám động vào ổng can ngăn. Những lúc thế này, cửa nhà luôn khóa chặt như tù giam và hắn là bao cỏ để phát tiết.

Bỗng một ngày, hắn trộm được chìa khóa nhân lúc ông ta lơ đãng liền mở cửa ra ngoài.

Khi ấy, Dụ Hải Sâm trực tiếp chứng kiến ba hắn tấn công một thanh niên rồi bị đánh trả cho hôn mê bất tỉnh, sau đó cảnh sát đến. Trong những ngày đó, hắn mới biết mọi chuyện. Ba hắn có bệnh nhưng vì lo sợ mất thể diện nên không trị, mẹ hắn thì quá yêu ông quyết định che giấu, còn hắn là đứa con sinh ra trong một lần ngoài ý muốn. Cuối cùng, ông ta bị thương qua nặng nên chết.

Dụ Hải Sâm còn bé đã kiên định nghĩ rằng: hắn sẽ không như ông ta, hắn có thể kiểm soát bản thân mình.

Nhưng có lẽ… hắn không làm được rồi.

Dụ Hải Sâm chân trần đứng trong biển lửa ngùn ngụt, từ đầu gối trở xuống huyết nhục mơ hồ, tay bóp cổ một cái xác đang bốc cháy. Đôi mắt như viên hồng ngọc không chút độ ấm, hắn thì thầm:

“Anh ta có thể làm tâm trí mình thanh tỉnh, vậy... máu có lẽ sẽ giúp chữa trị nhỉ?”

Hắn cười khẽ, thả tay ra cất bước vào bóng tối “Bùi Duy Thần, xin lỗi nhé”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play