Chương 12

Sau vài ngày quan sát từ trong tối đến ngoài sáng, cả bọn quyết định hành động.

Buổi sáng, bầu trời âm u đầy mây đen trông như sắp mưa. Trên không trung vắng vẻ, một chiếc xe lướt ngang như bị ma đuổi.

Bùi Duy Thần ngồi trong xe, tay thì vuốt lưng trấn an Giang Viễn đang khom lưng nắm chặt ghế ngồi muốn nôn, chân thì đá ‘bặc bặc' vào ghế trước, quát thằng lái: “Chậm con mẹ nó thôi! Muốn chết hay gì!”

Cao Bác Phong vẫn không giảm tốc, quát theo: “Trễ giờ tập hợp rồi!!! Cậu bảo anh chậm là thế nào?!”

Cả hai cứ cãi qua cãi lại đến nơi mới dừng. Hôm nay tất cả chia làm hai nhóm, Dụ Hải Sâm thì dẫn quân mình tiến vào cửa sau đã thăm dò được ở gần bờ sông để tiến vào căn cứ của chúng, đội cảnh sát do Cao Bác Phong dẫn đầu thì vào quán bar Cherry để có thể phục kích hai đầu.

Cao Bác Phong tấp vào lề đường, ấn ấn khuyên tai: “Mọi người đông đủ rồi ha?”

Giọng tiểu Hằng vang lên oai oái “Đủ, còn hai người thôi đó!”

“Ok. Hành động!”

“Rõ!”

Cao Bác Phong xoay người gác tay lên vô lăng nhìn anh hết vỗ lại vuốt mà không biến sắc “Cậu liên lạc bên đội kia đi”

Bùi Duy Thần đưa tay ‘ok' rồi đè tai nghe “Moshi moshi?”

Bên kia lập tức trả lời: “Sẵn sàng rồi chú Bùi”

Bùi Duy Thần đã chai lì “Bên đây cũng xong, bắt đầu đi” dứt lời liền ngắt kết nối.

Anh hỏi Giang Viễn “Ổn chưa?”

Cậu thẳng lưng dậy, nhanh chóng đáp “Rồi”

Do sợ chúng nhận ra nên cả đội quyết định sử dụng dịch dung, hiện tại ai cũng mang gương mặt xa lạ, anh chẳng phán đoán được nhóc này nói thật hay giả nữa. Nhưng hiện tại không có nhiều thời gian nên không thể quan tâm chuyện đó được.

Bùi Duy Thần chỉnh trang bản thân rồi mở cửa xe “Đi thôi”

Ba người bước vào quán bar Cherry một đường không có gì cản trở. Cao Bác Phong nhìn anh, ra hiệu tách nhau ra hành động. Bùi Duy Thần khẽ gật đầu rồi bảo Giang Viễn đi theo hắn. Theo mấy ngày nhìn chằm chằm, nơi đây vào buổi sáng thì hàng phòng thủ rất lỏng lẻo, chỉ có vài nhân viên tiếp khách nên nhìn sơ qua cũng không nguy hiểm lắm.

Bùi Duy Thần tiến đến quầy bar, gõ gõ bàn mỉm cười “Cho tôi một ly Margarita”

Bartender nhìn anh chàng gương mặt bình thường nhưng đôi mắt xanh lam lại rực rỡ ánh sao thì thái độ cảnh giác cũng giảm đi phân nửa, lịch sự cười đáp lại: “Vâng, xin đợi một lát”

Bùi Duy Thần gác một tay lên bàn, đứng nghiêng ngả như không xương giả vờ lơ đãng đánh giá xung quanh “Tôi vừa hạ cánh nên chưa quen múi giờ cho lắm, trang trí đẹp đấy” một câu giải thích việc đi bar buổi sáng và khen ngợi làm tăng hảo cảm.

Không gian quán bar rất sặc sỡ, buổi sáng nên chẳng có bao nhiêu khách. Mấy tên nhân viên khác lâu lâu lại ngó sang đây, thằng bartender là người ra lệnh nhỉ?

Đúng như dự đoán, bartender sửng sốt rồi lập tức nhiệt tình hẳn lên “Vậy là anh mới đến đây à, tôi khuyến nghị anh nên đi buổi tối” hắn cười đầy hàm ý “Sẽ thú vị hơn đấy”

Bùi Duy Thần ‘ha ha' vài tiếng như đáp lại. Thằng này lính mới chắc rồi, dễ dụ quá. Chẳng lẽ tụi nó cử mấy tên cấp cao xuống căn cứ dưới lòng đất để phòng thủ rồi? Chúng tự tin rằng nơi này sẽ không bị tìm ra à?

Dù sao thì bên họ Dụ kia sẽ rất cực nhỉ?

Đang nghĩ ngợi thì tai nghe vang lên.

“Gần nhà vệ sinh, giúp!!!”

Ngắn gọn súc tích, chắc nguy cấp lắm rồi.

Mấy tên này làm ăn kiểu gì thế?! Mới được có vài phút!

Anh đứng thẳng lên định đi thì từ đằng xa một nhân viên đến gần bartender thì thầm gì đó. Chỉ thấy mặt tên kia trầm xuống rồi nói gì đó, theo khẩu hình miệng thì có lẽ là ‘Bắt sống được thì bắt, không được thì giết'.

Nếu hồi nãy chỉ 50% thì hiện tại là 99% thằng bartender là kẻ cầm đầu. Bùi Duy Thần dừng lại, chờ tất cả nhân viên rút đi hết thì chống hai tay lên quầy bar, nhướng người về phia trước.

“Cậu đẹp trai ơi…, tôi hỏi xíu”

Tên bartender cầm chai quay sang đi đến trước mặt, tươi cười nói: “Anh muốn…”

Bùi Duy Thần lập tức đưa tay gồng gân bốp cổ hắn, nhảy qua quầy bar đè lên người tên đó “Nhà vệ sinh đâu thế?”

Bartender trợn mắt, quơ tay bắt lấy cái gì đó ném về phía anh.

“Bùm!”

Nhiều người khách thấy xảy ra ẩu đả liền sợ hãi nhanh chân chuồn ra khỏi, chỉ trong vài giây nơi này đã vắng như chùa bà đanh. Anh kịp thời nghiêng mình, dùng sức mạnh cơ bắp nắm tên đó làm cái khiêng hình người để đỡ đòn.

“Con mẹ… mày!!!”

Hắn gào lên rồi tiếp tục ném. Lần này né không kịp, phải giơ tay lên cản lại nhưng tay kia vẫn không buông cổ tên kia mà càng nắm chặt hơn.

Bartender: ??? Sao mày lì thế hả?!

“Bùm! Bùm!”

Cánh tay giơ lên bị thứ giống mìn làm bấy nát, chảy máu đầm đìa, mặt anh méo xệch vặn vẹo như chó Chihuahua. Cắn răng móc trong ngực ra khẩu súng lục dí mạnh vào mi tâm hắn, khàn giọng nói: “Nổ nữa đi”

Bartender run rẩy, hồi nãy bị trúng đòn của bản thân nên phần lưng bỏng rát đau đớn. Ai bước vào quán này đều bị quét ngang một lần để xem tên nào là dị năng giả, lúc hắn gặp tên này cũng không lo lắng vì trên hệ thống ghi rõ ràng phần năng lượng trong người nó rất nhỏ, nhỏ đến mức còn không được xem là người sở hữu dị năng. Nhưng ai ngờ thằng này lại mạnh thế?!

Chẳng lẽ tại hắn chủ quan mà bây giờ còn không thắng nổi thằng phế vật này?!

Bartender không cam lòng, định ném thêm gì đó thì…

“Bằng! Bằng!”

Hai bàn tay bị ăn ngay phát đạn rồi lập tức bị người kia bẻ gãy khớp, hắn hét lên chói tai nhưng vì thiếu oxy nên chỉ phụt ra được vài tiếng nhỏ.

Bùi Duy Thần nén đau, vừa lôi hắn đi vừa uy hiếp “Thằng cứt này, chỉ nhà vệ sinh coi” rồi đá chân hắn “Tao chưa bắn chân mày, đừng giả què, thẳng cái giò ra đi lẹ!”

Bartender khổ không tả được, đã hít thở khó khăn tay phế còn bắt đi nữa!

Ác quỷ máu lạnh!

Hắn run chân chỉ đường đến nhà vệ sinh. Cả hai đi qua hành lang dài ngoằng, được một lúc thì nghe loáng thoáng tiếng đánh nhau, trùng hợp gặp tiểu Hằng ở đằng xa thì ra hiệu cho cô đi theo. Anh tăng tốc bước chân đến gần phía phát âm thanh. Sau khi đến nơi thì anh lập tức bóp cò cho tên dẫn đường mấy phát đạn vào đầu gối, hoàn toàn out game, nhưng chưa đăng xuất.

Bùi Duy Thần nhìn hiện trường hỗn loạn, một đống người đánh một đám người, theo quan sát thì đội anh đang ở bên yếu thế do chênh lệch quân số.

Anh nhăn mặt tìm cách câu giờ chờ đồng đội sang ứng cứu để lật ngược thế cờ, chân đạp tên bartender chỉa súng vào đầu hắn, gào lên muốn đứt dây thanh quản:

“Đứa nào động, thằng này đi!”

Bọn chúng nhìn sang, chần chừ không tiếp tục tấn công, dù sao thì đó cũng là an nguy của cấp trên. Bỗng lúc đó, tiểu Hằng đã đuổi kịp, từ khúc cua chạy đến trên tay cầm quả bóng trong suốt không do dự ném về phía này. Anh thấy thế liền gấp gáp liếc xung quanh tìm kiếm Giang Viễn, khi thấy thằng nhóc thì nhanh nhẹn vọt lại, bóp mũi cậu, rồi nín thở.

“Bụp”

Bọn địch không biết gì, chỉ thấy quả bong bóng bay tới nổ một cái thì cảm thấy vô cùng khó hiểu, hít vào một hơi thì toàn bộ đều ngã ngửa ra đất, trợn trừng bất tỉnh.

Bùi Duy Thần xua xua không khí quanh thân, nhìn những người nằm rạp xuống không chỉ bọn kia mà còn có đồng đội của mình thì ‘chậc chậc' vài cái: “Giết địch 1000 tự tổn 800”

Cao Bác Phong lại gần nhìn tiểu Hằng gãi đầu cười ‘hì hì' mà vuốt mặt, bất đắc dĩ nói: “Ừa, sau này nhớ phải hét lên vài từ để cảnh báo đấy nghe chưa?”

Tiểu Hằng đứng nghiêm “Rõ!”

Bùi Duy Thần dạt đống người sang một bên, thúc giục “Cửa đâu?”

Cao Bác Phong đi vào nhà vệ sinh nữ, đá chậu cây cảnh sát góc tường để ló ra một vật gì đó hình tròn. Hắn ra hiệu cho đồng nghiệp mang thằng bartender đến gần rồi nắm đầu đưa vòng cổ đen tuyền để sát vào nó.

Mọi người trong phòng đều nín thở chờ đợi, vật hình tròn đó chớp một cái rồi tắt lịm. Bên ngoài vang lên một tiếng ‘cạch' rất nhỏ, tất cả nhìn nhau rồi ló đầu ra xem.

Ở dưới sàn nơi đó có một cái cửa không biết từ lúc nào xuất hiện. Cao Bác Phong mở ra cảnh giác nhìn quanh, nhưng chỉ có cầu thang và một vùng tối sâu thẳm phía sau. Xác định khá an toàn thì trầm giọng nói:

“Đi!”

Xa xa quán bar Cherry, gần sông. Bầu trời sấm giật đùng đùng, tia chớp lóe lên giữa trời đen bão tố.

Doris khom người sau bụi cỏ rậm rạp đặt ống nhòm xuống, nói với người đang đứng khoanh tay nhíu mày: “Hải Sâm, xung quanh không ai cả, tấn công luôn à?”

Dụ Hải Sâm ấn ấn thái dương, xoa dịu các dây thần kinh đang đánh lộn, cọc cằn ra lệnh “Tập hợp!”

“Tiến vào!”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play