Lam Vũ châm ngòi điếu thuốc. Rít một hơi rồi nhả khói ra ngoài.
Anh tiến thẳng vào đồn cảnh sát.
"Thượng tướng."
"Chào thượng tướng."
Người người gặp anh gật đầu cúi chào. Lam Vũ cũng gật đầu với bọn họ cho có lệ rồi theo Nguỵ Ảnh Quân tiến thẳng vào phòng thẩm tra.
Nguỵ Ảnh Quân mở cửa ra.
"Chào ngài. Xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu."
Cậu ta trước mở lời nói xin lỗi rồi đứng dịch sang một bên cho Lam Vũ vào.
"Mời thượng tướng."
Lam Vũ tiến vào. Nguỵ Ảnh Quân nhanh chóng đóng cửa chạy mất biến.
"Sở cảnh sát các anh làm việc chậm quá đấy. Lỡ mất giờ ăn trưa của tôi rồi."
Lam Vũ nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, lại nhớ tới Bạch tổng trong tưởng tượng. Hai người này liên hệ lại hình như chẳng liên quan gì đến nhau.
Người trước mặt anh mặc một chiếc áo lót trắng bên trong. Bên ngoài là sơ mi màu trắng không cài nút. Cổ áo tuỳ tiện còn không thèm bẻ thẳng. Thoặt nhìn rất là vô hại. Nhìn thế nào cũng không thể là tổng tài, càng không thể là hung thủ giết người.
Bên cạnh hắn còn có một túi đồ của cửa hàng tiện lợi.
"Vậy thì tôi phải xin lỗi anh rồi."
Lam Vũ cầm điếu thuốc cười cười với hắn.
"Anh không ngại mùi thuốc lá chứ?"
Bạch Thiếu Hàn nhìn điếu thuốc trên tay Lam Vũ. Lại nhìn khuôn mặt nở nụ cười "chuyên nghiệp" của anh. Âm thầm đánh giá một chút.
"Không ngại."
Bạch Thiếu Hàn lôi từ trong túi đồ kia ra một hộp thuốc lá. Lấy ra một cây ngậm vào miệng, hướng Lam Vũ nói.
"Tôi cũng muốn hút."
Lam Vũ nghe vậy liền tính lấy bật lửa của mình ra. Còn chưa kịp đưa tay vào túi quần thì Bạch Thiếu Hàn đột nhiên đứng dậy đưa người về phía trước. Đầu thuốc lá của hắn chạm vào tàn thuốc đang cháy của Lam Vũ. Lam Vũ cau mày nhìn một loạt hành động này của hắn, không hiểu nổi, nhưng cũng không đẩy hắn ra.
Đầu thuốc của Bạch Thiếu Hàn rực sáng. Hắn ngồi về vị trí cũ. Nhẹ nhàng nhả khói thuốc ra.
Lam Vũ có thể nhìn thấy sự cẩn trọng sắc bén thông qua ánh mắt của hắn. Tuy rằng chỉ mặc quần áo bình thường, chẳng phải âu phục thường thấy. Nhưng khí chất lăn lộn trên thương trường nhiều năm không thể giấu đi đâu được.
"Tôi vào vấn đề chính vậy."
Lam Vũ cắn cắn đầu thuốc. Chậm rãi như tường thuật lại một câu chuyện nào đó.
"Vào lúc án mạng xảy ra tôi được biết là anh có mặt ở gần hiện trường xảy ra vụ án. Lúc đó anh đang làm gì?"
"Mua đồ nha."
Bạch Thiếu Hàn ngả ngớn dơ cái túi đầy đồ có in logo cửa hàng tiện lợi ra.
"Tôi sắp trở về làm đồ ăn trưa. Ai mà biết được lại bị mấy người kéo vào đây. Hiện tại bữa trưa cũng không làm được nữa. Đói chết đi được đây này."
Hắn như kể lại hành trình thường ngày của mình. Không hề có bất cứ dáng vẻ nào thể hiện bản thân đang là người bị tình nghi.
"Bằng chứng ngoại phạm của tôi có thuyết phục không? Thượng tướng."
Lam Vũ vô cảm nhìn hắn. Một câu cũng không nói. Chỉ lẳng lặng nhìn hắn như thế.
Tựa như đang đợi điều gì.
"À. Nếu chưa thuyết phục thì tôi có cái này."
Bạch Thiếu Hàn ngả lưng dựa vào ghế. Vừa lúc tiếng gõ cửa xuất hiện.
"Mời vào."
Lam Vũ vừa dứt lời thì cánh cửa đã đẩy ra. Người kia bước vào trên tay có cả xấp giấy tờ.
"Trên này là hoạt động ngày hôm nay của tôi, bao gồm lịch di chuyển gặp đối tác, hợp đồng, tài liệu của nhân viên chưa kịp phê duyệt. Đều có cả, anh không tin thì có thể nhìn qua một lát."
Người kia nhận lệnh của Bạch Thiếu Hàn đặt đống giấy xuống bàn. Lam Vũ chỉ liếc qua một cái rồi thôi.
Lịch di chuyển là đủ rồi, mấy cái kia chẳng cần thiết. Lôi một đống ra như vậy để làm gì?
Xem ra Bạch tổng thật sự rất thích làm màu.
Anh âm thầm đánh giá Bạch Thiếu Hàn, vốn dĩ anh cũng không nghĩ Bạch Thiếu Hàn là hung thủ.
Dễ dàng bắt được hung thủ đến vậy sao? Làm gì có chuyện đó.
Chẳng có một tên giết người hàng loạt nào vô cớ để ra sơ suất tự đem bản thân vào đồn rồi để bị thẩm tra hết.
Muốn bắt được hắn dự đoán còn phải trải qua mấy hồi gió tanh mưa máu nữa. Vừa nhìn qua đã biết tên sát nhân không hề đơn giản. Ngay từ lúc bước vào đây Lam Vũ đã biết Bạch Thiếu Hàn không thể bị tình nghi. Bởi rõ ràng hắn thực sự đã đi siêu thị mua đồ. Còn có cả đống người ở trong cái siêu thị đấy. Tuỳ tiện xem camera cũng chứng minh được rồi.
Không kiếm ra được đối tượng tình nghi liền chọn đại một người. Lại chọc trúng cây vàng, thìa kim cương. Đợi quay về sẽ giáo huấn người nào gây ra chuyện hoang đường này.
"Anh có thể đi được rồi."
Lam Vũ không muốn nhiều lời. Nói ngắn gọn rồi đứng lên định rời đi. Lúc đi ngang qua hắn để ra khỏi cửa thì cánh tay đột nhiên bị hắn giữ lại.
"Thượng tướng đợi một chút."
Bạch Thiếu Hàn đứng lên. Không có ý định buông tay.
"Anh mời tôi bữa cơm. Coi như bồi thường tổn thất tinh thần?"
Lam Vũ không có kiên nhẫn. Lạnh mặt nhìn hắn.
"Anh là đối tượng bị tình nghi. Thẩm vấn anh là công việc của tôi. Tôi không có lỗi sẽ không rảnh mà mời anh ăn cơm."
Anh vung cánh tay đang bị hắn nắm chặt ra. Xoay người bước ra ngoài.
Dưới góc nhìn của anh có thể thấy được người đứng sau Bạch Thiếu Hàn.
Cậu ta trông có vẻ căng thẳng. Nhưng không phải chuyện của anh. Lam Vũ cứ vậy bỏ mặc hai người ở trong phòng.
"Chậc..."
Ý cười trên mặt của Bạch Thiếu Hàn phút chốc tiêu tan. Nhìn về phía thanh niên trợ lý kia đang căng thẳng đứng hình, trên mặt hắn hiện lên một tia hắc ám rợn người.
"Lá gan cậu rất lớn."
Người kia run rẩy một phen. Cúi đầu nhìn xuống đất không dám ngẩng mặt lên.
Thanh niên đang hoảng sợ tự nhiên thấy dưới đất xuất hiện một chùm chìa khoá xe. Lúc này không hiểu ý hơi ngẩng đầu nhìn Bạch Thiếu Hàn.
Hắn có vẻ không để tâm lắm. Nhếch miệng cười.
"Tôi sẽ xử lý cậu sau. Giờ thì lái xe."
Anh ta nghe vậy thì tim đập lệch mất một nhịp.
Xử lý? Xử lý cái gì?
Giọng nói của Bạch Thiếu Hàn trầm xuống. Giống như răn đe cảnh cáo.
"Cậu biết cậu sẽ có kết cục như thế nào nếu cậu không làm theo mà?"
Nghe vậy người này càng luống cuống hơn. Vội vã nhặt chùm chìa khoá rồi theo Bạch Thiếu Hàn đi ra ngoài xe.
Bạch Thiếu Hàn bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Đi thêm một đoạn thì bắt gặp Lam Vũ cũng đi về phía gara lấy xe. Hắn tự mình giảm chậm bước chân. Cách một quãng xa để tránh bị Lam Vũ phát giác.
Chẳng hiểu sao từ đằng sau nhìn theo bóng lưng này. Hắn lại cảm thấy kì lạ.
Thượng tướng mà đích thân đi phỏng vấn đối tượng bị tình nghi. Hắn là lần đầu tiên thấy đấy.
Người lái xe phía trước tâm lý không ổn định. Bạch Thiếu Hàn cũng chẳng thèm để ý. Dường như cho dù người bị tai nạn tiếp theo là hắn thì cũng chẳng sao hết. Cứ nhìn dòng người tấp nập ngoài đường, hắn phân tâm nghĩ đủ thứ việc.
Hắn biết chuỗi vụ án mang tên dãy số 5128 này. Dù sao nó cũng đã lên đến mức nghiêm trọng rồi. Tới nay tổng cộng đã có mười ba người chết. Mỗi cái xác đều bị băm nát ra, chết không toàn thây. Hung thủ được xác nhận là cùng một người làm, mỗi lần gây án đều dùng những hung khí không giống nhau. Nhiều nhất thì vẫn là lưỡi hái.
Ở thương trường, giới thượng lưu. Rất ít vụ án được để ý tới. 5128 là vụ án đầu tiên được người trong giới của hắn đề cập nhiều. Là vụ án nổi tiếng nhất từ trước đến nay.
Bắt đầu từ án mạng đầu tiên của 5128 đã chẳng có ai dám nhận phá án rồi. Lam Vũ là người đầu tiên. Cũng là người duy nhất.
Bạch Thiếu Hàn hiếu kỳ. Rốt cuộc thực lực của người này phải mạnh mẽ đến đâu mà dám đảm nhận cái án mạng đã không có tính người mà còn chẳng có chút manh mối nào.
Có thể nhìn thấy rằng hung thủ làm việc rất cẩn trọng. Bạch Thiếu Hàn cũng phục hắn vài phần. Đơn giản là vì hắn rất có tài năng, nhưng lại uổng phí đi hiến nó vào loại chuyện vô nhân tính như vậy. Thật khiến lòng người lạnh lẽo.
"Bạch... Bạch tổng..."
Bạch Thiếu Hàn nghe tiếng người ngồi trước. Ngẩng đầu lên phát hiện xe đã chạy đến trước nhà mình liền tự mở cửa đi xuống.
Người này không hiểu hắn đang tính làm gì thì bỗng nhiên có mấy người mặc đồ đen đi ra. Cưỡng ép mở cửa xe lôi cậu ta xuống.
"Bạch tổng."
"Đem cậu ta vào nhà tôi."
Những người kia nghe lệnh kéo cậu ta đi theo Bạch Thiếu Hàn. Hắn mở cửa nhà. Đi vào ngồi phịch xuống chiếc sofa. Bạch Thiếu Hàn ngả lưng về phía sau. Đám người kia xách cổ cậu ta ném xuống sàn. Sau đó ép cậu ta quỳ xuống.
"Hà Vị Tuần. Tôi nhớ rằng tôi không bạc đãi cậu."
Bạch Thiếu Hàn vứt điếu thuốc đã cháy hết vào gạt tàn trên bàn. Ánh mắt đầy sự nguy hiểm nhìn Hà Vị Tuần đang quỳ dưới đất.
"Tôi... tôi... tôi không có..."
Hà Vị Tuần sợ đến mức nói lắp. Nhưng sống chết thế nào cũng không chịu nhận tội.
Bạch Thiếu Hàn đang định nói gì thêm thì bị tiếng chuông cửa cắt ngang. Một người vệ sĩ ra mở cửa.
"Anh Hàn!"
Người đi vào mặc âu phục. Vẻ vội vàng lúc này thật chẳng hợp với bộ đồ mà anh ta đang mặc chút nào.
"Vương Phi? Cậu đến đây làm gì?"
Vương Phi thở không ra hơi. Sau khi bình ổn lại nhịp thở mới nhìn kĩ tình cảnh hiện tại.
"Em nghe nói có người hại anh muốn đổ tội giết người nên mới vội vã đến đây. Ngoài ra em cũng đem theo một số món đồ."
Vương Phi đưa laptop cho Bạch Thiếu Hàn. Hắn mở lên xem qua một chút.
"Trong này có tư liệu kết quả điều tra. Sau khi nghe tin anh bị hại em liền nhanh chóng đi kiểm chứng."
Cậu nhìn Hà Vị Tuần đang tái xanh tái mét mặt. Khinh bỉ mang theo mấy phần tức giận.
"Cậu ta là người của lão già kia. Em phát hiện lịch trình của anh trên nền tảng laptop bị đánh cắp. Chính là cậu ta làm. Có điều anh chỉ điền là sẽ đi qua địa điểm đó chứ không ghi rõ là sẽ làm gì ở đâu vì vậy thằng ngu này mới tưởng nhầm. Thừa cơ ở đó có án mạng mới hắt chậu nước bẩn này lên đầu anh."
Bạch Thiếu Hàn không có phản ứng gì mấy. Hắn ném laptop sang một bên. Mỉm cười nhìn Hà Vị Tuần.
Tuy nói là hắn đang cười. Nhưng nụ cười này không khiến cho Hà Vị Tuần thoải mái hơn. Ngược lại càng khiến cậu ta cảm thấy bản thân đang ở giữa bờ vực của sự sống và cái chết. Chỉ lệch một chút là cái mạng này của cậu ta liền tặng miễn phí cho thần chết.
"Cậu làm nội gián cho lão bao lâu rồi? Tiểu Tuần?"
Hà Vị Tuần rùng mình co giật cánh tay.
Bây giờ nói ra cũng chết. Không nói ra cũng chết.
Chẳng có lựa chọn nào tốt đẹp cho cậu ta.
Thấy cậu ta có vẻ không lên tiếng. Bạch Thiếu Hàn mất kiên nhẫn đứng dậy.
"Lôi cậu ta đi. Bất cứ cách nào cũng phải đem hết thông tin cậu ta biết từ trong cổ họng cậu ta lôi ra cho tôi. Đừng làm chết người."
"Vâng."
Vệ sĩ của hắn nhận lệnh làm việc. Lôi Hà Vị Tuần ra khỏi nhà của Bạch Thiếu Hàn.
Còn về việc bọn họ làm gì. Bạch Thiếu Hàn đương nhiên là biết.
Vương Phi nán lại ngập ngừng lên tiếng.
"Anh Hàn... vậy còn lão ta..."
Bạch Thiếu Hàn vào bếp rót cốc nước uống rồi bước ra ngoài. Hờ hững lên tiếng.
"Mặc kệ lão ta. Chỉ là mấy trò mèo mà thôi. Để lão bay nhảy thêm một thời gian nữa. Tạm thời tôi không có hứng thú đụng vào lão."
Bạch Thiếu Hàn uống hết cốc nước.
Hà Vị Tuần là trợ lý của Bạch Thiếu Hàn đã qua nhiều năm. Tuy nhiên hắn thì không có chút tiếc thương nào. Dù sao phản bội cũng là phản bội.
Nhưng mà cũng nhờ có cậu ta hắn mới có cơ hội trực tiếp gặp mặt vị kia. Cho là vô tình lập công đi?
Bạch tổng thầm cười. Hắn muốn chống mắt lên xem ông già họ Bạch kia còn có thể gây nên phiền phức gì cho hắn.
Dù biết ông ta vô dụng cũng không thể gây hại gì lớn đến hắn. Nhưng hắn thì thích chơi. Con mồi của hắn thì phải từ từ ngây ngô lọt lướt mới khiến hắn hài lòng.
Ngày cập nhật: 22/7/2023
Updated 58 Episodes
Comments