Người qua lại rất nhiều.
Lam Vũ rất ít khi rời khỏi thành phố A. Một phần là vì tính chất đặc thù của công việc. Phần là bởi vì anh là một người hướng nội, khó thích ứng được với mấy nơi đông người.
Anh nhớ lại hôm trước trở về để sắp xếp quần áo chuẩn bị đi mới phát hiện ra bản thân đã gần hai tháng lưu lạc ở bên ngoài không có về nhà. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh ở bên ngoài lâu như vậy. Người khác cảm thấy cô đơn thì rất tủi thân, anh thì không như thế.
Anh thì không quan tâm.
Nhưng anh rất ít khi ngồi ở những nơi nhiều người như sân bay. Một người có tính cảnh giác cao như Lam Vũ cảm thấy không thoải mái.
"Anh Hàn. Em đã chuẩn bị ổn thoả máy bay cho anh rồi. Còn có đồ anh nhờ em mua."
Vương Phi cầm theo một túi đồ không biết là những thứ gì ở bên trong đưa cho Bạch Thiếu Hàn.
Bạch Thiếu Hàn gật đầu nhận lấy.
"Để không làm phiền hai người em và Phong Tĩnh đặt vé đi chuyến khác. Đại khái sẽ đến muộn hơn anh. Ổn chứ?"
"Ừ. Làm rất tốt."
Bạch Thiếu Hàn cười tinh ranh.
"Nhắc Tiểu Lý cẩn thận xem chừng công ty. Mấy ngày nay phía lão già họ Bạch kia bắt đầu rục rịch rồi. Lão đợi không nổi chó cùng rứt giậu¹ sẽ có hại cho chúng ta."
"Còn nữa. Giao cho cậu làm chút chuyện…"
Vương Phi ghé tai lại nghe hắn phân phó, gật đầu nhận lời.
Bạch Thiếu Hàn nói chuyện với Vương Phi xong xuôi thì quay trở về ghế chờ. Vừa về đến nơi đã nhìn thấy Lam Vũ ngồi khoanh chân trên ghế nghịch điện thoại.
Lam Vũ ít khi không mặc quần áo cứng ngắc đeo theo huy hiệu của cảnh sát. Trên người anh bây giờ là bộ quần áo thường ngày. Áo lót trắng bên trong, sơ mi trắng không cài nút bên ngoài. Mặc một chiếc quần đùi trắng, đôi giày thể thao, trên đầu còn đội một cái mũ bóng chày.
Không còn áo sơ mi trắng chỉnh tề và quần tây. Không phải là chiếc áo khoác cảnh phục của cấp bậc thượng tướng. Thoặt nhìn anh giống học sinh cấp 3 đang chuẩn bị tận hưởng một chuyến du lịch vào kì nghỉ hè.
Bạch Thiếu Hàn không biết đang suy tính cái gì trong đầu. Hắn tiến đến chỗ Lam Vũ đang chăm chú nhìn điện thoại, ngồi xuống ghế trống ở cạnh anh. Lại lôi ra một viên kẹo dâu trong túi quần bóc sẵn đưa ra trước mặt anh.
"Đói không?"
Lam Vũ đang chú ý điện thoại. Thấy kẹo trước mặt cũng không ngần ngại ăn vào. Đồng thời trả lời Bạch Thiếu Hàn.
"Không đói."
Bình thường cả ngày không ăn tôi cũng không thấy đói.
Bạch Thiếu Hàn nhận thấy Lam Vũ ăn uống thất thường vô cùng. Anh hoàn toàn không để đồ ăn vào mắt. Tên này là một tên cuồng công việc. Công việc là mạng sống của anh.
Xem ra tháng ngày đến thành phố S này phải dạy dỗ lại một phen.
"Nhìn này Lam Vũ."
Lam Vũ nhìn hắn.
Trên tay hắn là cây kẹo hồ lô đỏ chót.
"Anh bị rảnh à? Đem cái thứ của nợ này ra làm gì?"
Từ những lần trước Bạch Thiếu Hàn đúc kết ra một điều là Lam Vũ thích kẹo ngọt đặc biệt là hồ lô. Vì thế hôm nay hắn đã dặn dò Vương Phi mua cho hắn một túi đồ ăn vặt và cả kẹo hồ lô để hắn dỗ người.
Vương Phi khóc trong lòng nhiều chút. Cảm giác đi mua đồ ăn cho lão đại dỗ đối tượng của hắn thực sự không dễ chịu nha.
"Cậu thích mà."
"Không!"
Lam Vũ quay mặt đi mặc kệ hắn. Bạch Thiếu Hàn lại phải bất đắc dĩ dỗ người.
Hắn có mua đồ ăn trưa nhưng nhìn vào anh của hiện tại thì hắn đoán chừng anh hẳn là không muốn ăn cái gì hết.
Trước tiên dùng cái này lót dạ chút cũng được. Có còn tốt hơn không.
"Nói dối là không tốt đâu. Ngửi thử đi, thơm lắm này."
Bạch Thiếu Hàn không hề bỏ cuộc tiếp tục dơ cây kẹo đến trước mặt Lam Vũ.
"Anh phiền quá."
Lam Vũ một phần thấy hắn phiền. Phần còn lại là não của anh nói muốn ăn. Vì thế nên anh đã cầm lấy nhai ngấu nghiến rồi trừng mắt nhìn Bạch Thiếu Hàn.
Người khác nhìn dáng vẻ hung thần của anh thì sợ hãi. Tên Bạch Thiếu Hàn này có vẻ ngược lại.
Hắn cảm thấy giống như có mèo con tức giận cào vào mặt mình. Độ sát thương không lớn là bao. Còn có chút… ngọt ngào.
Chuyến bay tư nhân của Bạch Thiếu Hàn tất nhiên là chỉ có mỗi hắn và anh. Trên máy bay đầy đủ thiết bị giống như một khách sạn năm sao. Hắn thử nhìn Lam Vũ một chút, nhưng vẫn như cũ chẳng đào ra được bất cứ cảm xúc nào từ anh.
Không có ngạc nhiên cũng không có tức giận. Giống nước sông êm dịu không có nổi một gợn sóng.
Lam Vũ ngồi trên ghế. Chống cằm nhìn mây trắng ở ngoài trời.
Đây là lần đầu tiên đi máy bay lại dễ chịu như thế. Không bị làm phiền, không có nhiều người chật chội.
Lam Vũ khoanh tay nằm xuống bàn. Nghiêng đầu nhìn mây bồng bềnh ngoài trời. Quá bình yên, đến mức anh không quen mà vô thức thả lỏng cảnh giác, chìm vào giấc ngủ.
Bạch Thiếu Hàn cầm một ly rượu bước đến. Nhìn thấy Lam Vũ đã ngủ gục trên bàn thì nhếch mép cười. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, vòng tay qua lưng và chân của anh bế anh lên.
Gầy quá.
Xúc cảm từ làn da của anh truyền đến hắn. Nước da của anh rất trắng, là loại trắng tự nhiên hồng hào của người bình thường khoẻ mạnh. Hắn cảm thấy cả người anh nhẹ tênh, giống như chỉ một cơn gió thổi qua thôi cũng có thể làm anh bay đi mất.
Có lẽ là khung xương nhỏ lại thêm chế độ ăn uống không ổn định khiến anh nhìn có vẻ gầy yếu. Thế nhưng sức lực lại đáng sợ vô cùng. Nếu không thì sao có thể làm một thượng tướng có uy lực như vậy?
Chỉ có điều vẫn yếu hơn hắn mà thôi.
Bạch Thiếu Hàn nhìn người trong lòng ngủ say không cảnh giác gì. Có lẽ là bởi vì ngay từ ban đầu hắn nói chỉ có phi công và hai người bọn họ ở đây chăng?
Hắn bế anh về giường nghỉ ngơi. Bản thân lại trở lại một căn phòng khác.
Lúc Lam Vũ tỉnh lại thì phát hiện trời đã tối. Máy bay đang chạy những đường cuối cùng trên đường bay.
"Tỉnh rồi?"
Ngồi cạnh anh là Bạch Thiếu Hàn. Hắn lại hỏi.
"Đến nơi rồi. Mệt không?"
Lam Vũ lắc đầu. Ngoài việc đầu có hơi choáng thì không sao.
Anh cũng quên mất luôn việc mình nằm ở trên giường hay ngoài bàn.
Ừm… thượng tướng hai mươi hai tuổi bị một tên cáo già hai mươi sáu tuổi lợi dụng mà không biết gì. Ngây ngô bị dẫn vào hang cáo.
Hắn và anh xuống sân bay. Sau khi ra khỏi đó Bạch Thiếu Hàn gọi người đem xe đến. Đích thân chở anh đi đến địa điểm khách sạn đã được sắp xếp sẵn.
Lam Vũ nhìn ra ngoài. Đường của thành phố S đẹp không kém thành phố A là bao. Chỉ là tình trạng kẹt xe thì không giống. Ở thành phố A vào giờ cao điểm dễ bị chôn trong đống xe cộ không tài nào di chuyển được, còn thành phố S hẳn là sẽ đỡ hơn.
"Sau vũ hội anh sẽ về luôn à?"
Lam Vũ tuỳ tiện hỏi thử. Anh biết anh không thể nhanh chóng thích ứng với nơi này, nhưng Bạch Thiếu Hàn thì khác. Hắn đi rất nhiều nơi, giao lưu với người khác cũng rất nhiều. Ở đây bao lâu cũng có thể ở.
"Cậu luyến tiếc tôi?"
Bạch Thiếu Hàn lại dở trò thiếu đánh. Lam Vũ đã quen chỉ có thể như lúc trước nói ra một câu.
"Đồ tự luyến."
Tới khách sạn thì cũng đã 7 giờ. Nhìn thấy Bạch Thiếu Hàn chỉ cầm chìa khoá của duy nhất một phòng, Lam Vũ cố nén cảm giác muốn đánh người, kiên nhẫn hỏi hắn.
"Tại sao chỉ có một phòng?"
Ban đầu lúc đến đây anh cũng đã nghĩ tới chuyện đặt phòng khách sạn. Vị trước mắt này lúc đó nói rằng hắn tiện thể đặt luôn cho anh rồi.
Cuối cùng chỉ đặt một phòng!?
"Chúng ta chung phòng đi. Tôi hết tiền rồi chỉ có thể đặt được một phòng thôi."
Nói xong còn có thể mặt dày cười như điều đó là sự thật.
Câu này có thể tin không?
Giá như đây là lần đầu anh và hắn gặp nhau trong tình trạng anh không biết gì về ba chữ “Bạch Thiếu Hàn” này thì còn có thể tin nhé.
Mẹ kiếp!
Lam Vũ sắc mặt đen sì theo Bạch Thiếu Hàn vào trong.
"Tôi nói cậu ở đây có hai giường… á!"
Cửa phòng vừa mới đóng lại Lam Vũ trong cơn tức giận liền vơ lấy cái bình hoa đặt trên tủ ném về phía Bạch Thiếu Hàn. Hắn phản xạ nhanh né được. Lam Vũ lại xông đến muốn đấm hắn.
"Tại sao? Thuê hai phòng thì anh chết à?!"
Lam Vũ đâu biết được âm mưu trong đầu của Bạch Thiếu Hàn.
Dự đoán là lần này Bạch Thiếu Hàn sẽ bị đấm thành dạng cha má nhận không ra. Thế nhưng không ngờ hắn lại có thể dễ dàng né đòn của Lam Vũ. Lam Vũ tung hết tất cả những kĩ năng học được từ khi vào nghề đến nay với mục đích khiến tên này nhập viện. Nhưng hắn không những né được, còn cản đòn của anh. Chỉ là hắn không đánh lại.
Do đi máy bay có phần mệt mỏi nên Lam Vũ hơi đuối sức. Cuối cùng khi anh dơ tay đấm vào mặt của Bạch Thiếu Hàn thì bị hắn nắm lấy cổ tay kéo vào lòng. Cả người bị hắn ôm lấy. Anh thở hổn hển thừa thời cơ đấm vào lưng hắn một cái. Bạch Thiếu Hàn ăn đấm ho sặc sụa vẫn không bỏ anh ra. Sau cùng thì anh cũng hết sức giãy giụa mà đứng im không nhúc nhích nữa.
"Mệt rồi?"
"Không có!"
Áo trên người của Bạch Thiếu Hàn toả ra hương nước hoa nhè nhẹ không quá nồng. Làm cả người Lam Vũ cũng dễ chịu.
Nhưng một người đàn ông cao lớn ôm một người 'cùng giới' khác thế này thì kiểu gì cũng thấy khó coi. Lam Vũ uể oải nhưng trong chất giọng vẫn có sự đanh thép vô cùng.
"Bỏ ra!"
"Không!"
"Anh…"
Chưa kịp mắng người liền bị người vác lên vai.
Bạch Thiếu Hàn vác Lam Vũ lên. Đem anh đến trước giường rồi ném anh xuống.
"Tên ngang ngược nhà anh!"
Lam Vũ còn đang định sẽ hỗn chiến với hắn một trận nữa thì đột nhiên hắn đặt tay lên trán anh.
Lam Vũ: ?
Bạch Thiếu Hàn đắp chăn lại cho anh rồi nói.
"Ngủ đi. 8 giờ dậy tắm rửa ăn tối. 10 giờ tiệc sẽ bắt đầu, không có thời gian cho cậu nổi tính khí thất thường với tôi đâu. Nhìn xem nghịch đến mức mồ hôi trán đổ đầy ra rồi này."
Lam Vũ bị chứng thiếu ngủ trầm trọng. Không hiểu nổi tại sao đi cùng tên này bản thân lại có thể ngủ nhiều được như thế. Vừa nằm trên giường chưa được bao lâu thì lại tiếp tục ngủ đi.
Bạch Thiếu Hàn có thể không biết Lam Vũ bị thiếu ngủ sao? Làm sao có thể? Mỗi ngày đau đầu nhức óc với mấy vụ án kia. Đổi lại là hắn thì hắn cũng không ngủ được.
Hắn kéo cao chăn lên cho anh rồi tắm rửa. Tiện thể gọi một suất đồ ăn để mình ăn trước. Phỏng chừng lát nữa dỗ mèo ăn còn khó khăn hơn cả việc vác súng lên chiến trường. Vẫn nên ăn trước, lát tập trung vào anh thì ổn hơn.
Hắn cười khổ ánh mắt chứa đầy sự nuông chiều nhìn anh.
Biết làm sao được. Giẫu sao tương lai là người của mình. Người là mình ôm, gầy như thế cũng thiệt cho bản thân mình lắm.
¹Chó Cùng Rứt Giậu: Chỉ người liều lĩnh, làm bậy bạ, hành động thiếu suy nghĩ khi đã bị đẩy đến bước đừng cùng.
Ngày cập nhật: 12/7/2023.
Updated 58 Episodes
Comments
~Manh~(~ ̄³ ̄)~
đã xác định là người của mình ròi cơ:)
2024-03-18
2