"Mọi người cẩn thận! Có người tập kích!!"
Lam Vũ ngồi dậy rút súng lục ra. Phát hiện ra phía sau có mấy chiếc xe khác đuổi theo.
Đường núi thì chỉ có một hướng. Vương Phi bẻ lái tránh những viên đạn đang hướng về xe của bọn họ.
Nhưng tránh thì tránh, không thể nào tránh được tất cả. Kính xe phía sau đã bị vỡ tan tành chỉ còn một góc cạnh nguyên vẹn. Lam Vũ nhíu mày.
"Quá xa. Tôi chỉ có súng lục, không bắn được."
Đúng lúc này phía trên ghế phụ, Phong Tĩnh khởi động cơ quan. Dưới chân anh ta và Vương Phi mở ra một nơi giống như hòm chứa. Bên trong là đầy đủ các loại vũ khí khác nhau. Bạch Thiếu Hàn không hề nao núng, tuỳ tiện nói với anh ta.
"Phong Tĩnh, đưa tôi M25."
Phong Tĩnh làm theo mệnh lệnh lấy M25 từ trong kho chứa ra. Là một khẩu súng bắn tỉa. Anh ta ném cho Bạch Thiếu Hàn.
Bạch Thiếu Hàn chậc một tiếng đưa súng lên qua tấm kính vỡ hướng về phía một trong những chiếc xe phía sau. Không thèm ngắm lấy một giây chuẩn xác bóp cò.
Viên đạn súng tỉa xác nhận bay đến bánh xe của chiếc xe chạy tiên phong. Chiếc xe bị hư hại vẫn không ngưng ý đồ truy sát, chỉ nghiêng vẹo về lề đường phanh gấp lại ngăn xe đập vào gốc cây rồi lại ga tốc độ chạy lên.
Lam Vũ không có thời gian ngạc nhiên với trình độ bắn súng tỉa của hắn. Vương Phi đang căng thẳng né đạn, Phong Tĩnh cũng lấy ra một khẩu Bronning Auto - 5.
"Có súng tiểu liên không?"
"Có."
"Đưa tôi hai khẩu."
Lam Vũ ném khẩu súng ngắn Desert Eagle xuống gầm xe. Tay tiếp lấy hai khẩu tiểu liên Uzi Phong Tĩnh ném tới.
Chiếc xe mà bọn họ đang đi là Ford Mustang Convertible. Lam Vũ tính toán một chút.
Ford Mustang Convertible là loại xe có khả năng mở và đóng mui xe nhanh nhất hiện nay.
Chỉ vỏn vẹn 7 giây.
"Mở mui xe ra!"
Vương Phi làm theo ấn nút mở mui xe. Lam Vũ ngồi trên ghế sau lấy đà nhảy lên phần trên của kính xe rồi trượt người về đầu xe.
Nhận thấy Lam Vũ đã ở bên ngoài Vương Phi lập tức đóng mui. Lam Vũ theo đó nhảy lên nóc xe, đồng thời né đạn bắn đến từ kẻ địch.
Bạch Thiếu Hàn đoán ra được anh đang muốn làm gì.
"Vương Phi! Giảm tốc độ đi."
Vương Phi giảm tốc độ lại. Lam Vũ dần tiếp cận được chiếc xe kia. Mà cũng vào lúc này, hai viên đạn từ nòng súng của Bạch Thiếu Hàn bắn ra xuyên qua hai bánh trước của xe kẻ địch. Đó là chiếc xe hồi nãy bất chấp lao về phía trước. Một trong hai viên đạn của anh bắn trúng chỗ viên đạn đầu tiên ghim trên lốp xe, thành công khiến chiếc xe bị nổ lốp.
Chiếc xe bị hỏng vẫn bất chấp lao đến đuổi kịp đi song song với bọn họ. Ý đồ muốn diệt tài xế.
Lam Vũ nhảy qua nóc xe kia, tiếp tục tránh đạn bởi những chiếc xe phía sau.
Người ngồi ghế phụ lái của xe bị hư hại mở cửa kính xe muốn giết Vương Phi. Nhưng vừa mở cửa ra đã đối mặt với nòng súng của Phong Tĩnh.
Phong Tĩnh bình tĩnh cho hắn một phát đạn shotgun vào cánh tay.
"Mẹ kiếp... đó không phải... tài xế sao..."
Nói xong tên đó liền ngất đi.
Tài xế phía bên kia hoảng hồn muốn chạy, phát hiện bánh xe hư không tài nào đi tiếp.
Đoàng.
Tiếng súng tiểu liên vang dội bên tai.
Lam Vũ cầm tiểu liên bắn vỡ kính xe nơi tài xế đang ngồi. Thân thủ nhanh nhẹn leo vào trong đạp tài xế và tên đã ngất kia ra ngoài. Cửa xe cũng vì thế mà bị mở ra, Lam Vũ nắm lấy vô lăng đồng thời chĩa súng về phía sau bắn người. Hai tên ngồi phía sau không kịp phản ứng bị súng của anh bắn trọng thương.
Bởi đây là núi, đường dốc nên chiếc xe bị hư cứ vậy trượt xuống theo xe của Bạch Thiếu Hàn. Lam Vũ đạp phanh một lúc lâu sau nó mới chịu dừng lại. Anh theo đường cửa mở sẵn kia nhảy ra không chút do dự, bởi vì Bạch Thiếu Hàn đã mở cửa xe đồng thời đưa tay ra đón anh. Lam Vũ nắm tay hắn, được hắn kéo về lại xe mình. Tay phải của anh nắm lấy tay hắn, chân đạp lên thành xe phía dưới, tay trái lại vịn lấy thành xe phía trên lấy đà để leo lại về trên nóc.
Cuộc rượt đuổi vẫn chưa ngừng nghỉ. Phía sau vẫn còn ba chiếc xe nữa. Đạn vẫn cứ vậy bị xả ra.
Lam Vũ đứng vững trên nóc xe. Bởi vì đây là mui mềm, đứng ở đây lâu không phải cách hay vì vậy anh đã lựa chọn ngồi lên cốp nóc xe phía sau.
Lam Vũ nhắm tới chiếc xe đang đến gần điên cuồng nổ súng bắn vào kính xe phía trước. Một viên đạn kịp thời sượt qua cánh tay trái của anh. Chiếc áo trắng đắt tiền cứ vậy hỏng mất. Lam Vũ cau mày lại vì chịu đau đớn, nhưng đối với anh vết thương này quá bình thường.
Đổi lại là kính xe bay vào chỗ tài xế và ghế phụ. Nát tươm, Bạch Thiếu Hàn nóng máu cho tài xế một viên đạn vào vai.
Nhìn thấy những người còn lại trong xe muốn chạy, hai chiếc xe khác lại đang đuổi đến và đặc biệt là màu máu nổi bật trên áo trắng của Lam Vũ. Bạch Thiếu Hàn triệt để mất sạch kiên nhẫn. Hắn ném M25 cho Phong Tĩnh rồi chửi thề.
"Mẹ nó đưa khẩu AK47 cho tôi!"
Phong Tĩnh đưa AK47 cho hắn.
"Vương Phi. Quay đầu xe lại!"
Vương Phi quay đầu xe lại đồng nghĩa với việc đưa Lam Vũ về vị trí phía sau an toàn nhất. Nhưng khi này những tên kia muốn chạy, vậy nên anh lựa chọn nhảy xuống xe.
"Muốn chạy?"
Lam Vũ giơ súng bắn vào bả vai và lưng phía sau của chúng. Tránh làm chết người. Ba tên kia bất động tại chỗ. Thở hổn hển ngã xuống đất.
Ở bên này khi nhìn thấy chiếc xe phía trước đang bỏ chạy bỗng chốc quay đầu lại làm chúng phát hoảng. Có lẽ chẳng ai trong số chúng ngờ được chuyện này sẽ xảy ra.
Vương Phi trực tiếp gây ra tai nạn với chiếc xe kia. Hai đầu xe va chạm với nhau gây ra tiếng động lớn. Trong xe Phong Tĩnh lùi về ghế sau tự bao giờ, mà Bạch Thiếu Hàn lúc này đang ngồi ghế phụ. Hắn không chút kiêng kị mở cửa xe ra bắn xuyên kính trước của chiếc xe kia. Tài xế mất máu trọng thương, những người còn lại tự biết chạy không thoát được run rẩy đầu hàng.
Nhìn thấy tình hình không khả quan chiếc xe chưa bị đụng chạm kia muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng lại không ngờ rằng phía sau có người!!
Lam Vũ nét mặt u ám đứng ở phía sau. Cả người đầy máu bẩn của kẻ địch. Chỉ duy có cánh tay trái là máu của mình.
Anh giơ khẩu súng Uzi trong tay mình lên.
"Dừng lại đi. Tôi cho mấy người đường sống."
Người trong xe không dám nhúc nhích. Toàn bộ không dám phản kháng.
Phong Tĩnh mở cốp xe ra lấy dây thừng trói người lại.
Vương Phi ngồi xuống dựa vào xe thở ra. Phong Tĩnh ném cho cậu chai nước.
"Tiếp lấy."
Vương Phi mở nắp chai nước uống ừng ực.
Bạch Thiếu Hàn bước đến chỗ Lam Vũ đang ngẩn người, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng mình ôm lấy.
"Sao thế?"
Lam Vũ nghe thấy chất giọng dịu dàng của hắn mới tỉnh táo một hồi. Anh đẩy hắn ra.
"Mùi máu khó ngửi lắm. Tránh xa em ra chút."
Bạch Thiếu Hàn không tránh.
Hắn ôm anh, hôn tóc anh.
"Em biết không? Anh còn từng thấy nhiều máu hơn em."
Lam Vũ thở nhẹ ôm lưng hắn.
Cũng đúng. Hắn cũng đã qua đến Hắc Đạo. Tay nghề bắn súng kia nếu không thấy máu thì không thể tốt đến vậy.
"Lâu lắm rồi em không cầm súng truy bắt người."
"Anh biết."
Suy cho cùng bên ngoài khá yên bình. Không giống Hắc Đạo mỗi ngày đều có thể chém chém giết giết.
Lam Vũ kĩ năng thượng thừa nhưng không phải khi nào cũng dùng được. Ngứa tay chân đã lâu, hôm nay được tuỳ ý một lần không khỏi cảm thấy....
Thoải mái?
Lam Vũ ngước nhìn Bạch Thiếu Hàn.
"Em có nhiều điều muốn hỏi anh."
Bạch Thiếu Hàn nhéo mũi anh.
"Đợi trở về em muốn hỏi bao nhiêu cũng được. Anh đều sẽ trả lời."
Mặt nạ trên mặt của Lam Vũ chưa được tháo xuống nhưng không bị vấy bẩn bởi máu. Chính bởi vì còn đeo mặt nạ nên hồi nãy anh không ngần ngại lộ diện đối đầu với mấy kẻ kia.
Lam Vũ vùi đầu vào áo của Bạch Thiếu Hàn. Tham lam tìm kiếm hơi ấm.
Cũng đã chuyển ngày rồi. Không khỏi có chút lạnh.
"Anh Lam."
Ngụy Ảnh Quân mang theo đội ngũ cảnh sát bí mật chạy đến hiện trường, bởi vốn có rất nhiều cảnh sát từ cơ sở chính đến đây giả trang dân thường để quan sát động tĩnh của hung thủ, kể cả cậu cũng tới, vì vậy mọi hành động đều phải bí mật mà làm. Bọn họ đi đến đây cũng là dùng xe thường.
Cậu nhìn thấy Lam Vũ vẫn một thân áo sơ mi trắng quần tây đứng chỉnh tề ở đó quan sát đám tội phạm vừa gây ra vụ tấn công người khác.
Ngoài việc bên ngoài anh khoác một chiếc áo vest đen nữa ra thì không có gì khác thường.
Nguỵ Ảnh Quân chú ý đến thân ảnh đang khoanh tay đứng dựa vào chiếc xe gần đó.
"Bạch... Bạch tổng!?"
Sao hắn lại ở đây!?
Nhưng mà Bạch tổng này cũng lạ. Lúc này đêm lạnh như thế mà tại sao chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi mỏng thế kia? Không thấy lạnh sao?
'Đứng ngơ ra đó làm cái gì? Còn không mau làm việc đi?"
Câu nói của Lam Vũ thành công câu hồn Nguỵ Ảnh Quân về. Cậu ta nhanh chóng phân phó cấp dưới áp giải người về đồn chi nhánh ở thành phố S.
Lam Vũ và Bạch Thiếu Hàn âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau.
Nửa tiếng trước.
Phong Tĩnh nghe lệnh của Bạch Thiếu Hàn đánh ngất mấy tên vẫn còn tỉnh táo ở đây. Lam Vũ được Bạch Thiếu Hàn băng bó vết thương xong, thay một bộ đồ mới như thường lệ rồi được hắn dẫn ra. Trên người nhiều hơn một chiếc áo.
Chiếc mặt nạ cũng đã được cất đi.
"Có cần em đem những người này về thẩm vấn không?"
Bạch Thiếu Hàn xoa đầu anh lắc đầu.
"Anh biết người gây ra là ai."
Lam Vũ gật đầu.
"Phong Tĩnh. Chọn một trong số mấy tên này ném đi xa một chút."
Bạch Thiếu Hàn cười nửa miệng. Trong đầu lại cẩn thận tính toán.
"Anh định làm gì?"
Lam Vũ thông minh. Nhưng chiêu trò của những con người trong giới của Bạch Thiếu Hàn có rất nhiều. Anh không phải người thuộc về nơi đó tất nhiên sẽ khó mà hiểu được.
Bạch Thiếu Hàn ôm anh, ghé vào tai anh thì thầm.
"Em biết một con chó trung thành bất kể có hoàn thành nhiệm vụ hay không thì cũng sẽ về báo cáo lại cho chủ nhân của nó mà đúng không?"
Lam Vũ hiểu ý trong lời nói của hắn, nụ cười có chút kiêu ngạo đưa tay sờ cằm hắn.
Người của anh có cái đầu tốt. Đáng được khen ngợi.
Bạch Thiếu Hàn nắm lấy tay anh hôn lên lòng bàn tay. Giọng nói mang theo mấy phần trêu chọc.
"Em bắt chúng về hết, anh lấy cái gì để chơi với lão già kia đây?"
Ngày cập nhật: 13/7/2023
Updated 58 Episodes
Comments