"Tiểu Điềm Điềm."
Lam Vũ mở mắt.
Là ai đang gọi?
"Tiểu Điềm Điềm."
Giọng nói này lúc là nam, lúc là nữ. Lam Vũ không thể nhận định được rốt cuộc là ai.
Là ai đang gọi anh.
Tiểu Điềm Điềm là đang gọi anh có đúng không?
Lam Vũ một lần nữa nhìn thấy bong bóng nước ở trước mặt. Lần này không chỉ một cái mà là rất nhiều.
Chúng bao phủ quanh anh.
Cái gì ?...
Lam Vũ bỗng chốc cảm thấy khó thở.
Màn đêm đen phút chốc chuyển hoá thành nước. Giống như biển đang bao bọc lấy cơ thể của anh.
Lạnh quá.
Cảm giác lạnh thấu vào tận xương tuỷ. Cảm giác ngạt thở lan tràn. Anh thấy bản thân đang chìm xuống đáy của nơi này, không thể giãy giụa, không thể chống lại. Lam Vũ không thể cử động, cả người cứng ngắc như bị thứ gì đó giữ chặt.
Anh nhìn lên phía trên.
Tại sao không phải là mặt nước?
Phía trên tại sao không phải là mặt nước?
Bên trên giống như bị bao phủ bởi một vòm trời màu đen kịt, không hề có mặt trăng cũng chẳng có nổi một ánh sao.
Lam Vũ cố mở mắt để nhìn xuống chân mình.
Bong bóng?
Bong bóng nổi lên che mờ tầm mắt anh. Lam Vũ thiếu khí càng trở nên chật vật hơn.
Mình sắp chết rồi.
Lam Vũ ngồi dậy ho sặc sụa.
"Tiểu Vũ!"
Bạch Thiếu Hàn vừa mở cửa đã thấy cảnh này, vội vã chạy vào đặt cốc nước xuống bàn.
Lam Vũ vẫn đang ho. Hắn ngồi xuống ôm anh rồi lấy cốc nước cho anh uống.
"Nào. Chậm thôi."
Lam Vũ uống hết nửa cốc tựa vào Bạch Thiếu Hàn. Hắn để cái ly xuống cẩn thận ôm anh.
"Mơ thấy ác mộng à?"
Lam Vũ gật đầu, anh vòng tay ôm cổ hắn.
"Mơ thấy cái gì? Nói anh nghe."
Anh hồi tưởng lại một chút kí ức trong giấc mơ của mình. Bạch Thiếu Hàn kéo chăn lên đắp cho anh.
"Em bị đuối nước... có ai đó giữ chặt em... em không cử động được..."
Bạch Thiếu Hàn thở dài một tiếng. Hắn hôn trán anh.
"Đều đã qua rồi. Chỉ là mơ thôi."
Trạng thái của Lam Vũ lúc này tuy là rất mệt mỏi. Nhưng dường như đã tốt hơn lúc buổi sáng. Không còn hoảng hốt sợ hãi nữa.
Bạch Thiếu Hàn vén tóc mai của anh.
"Tại sao khi nhìn thấy tờ giấy đó em lại sợ hãi đến vậy?"
Cả Bạch Thiếu Hàn và Lam Vũ đều không phải người thích vòng vo. Có gì không rõ sẽ trực tiếp đi hỏi vào vấn đề chính. Bạch Thiếu Hàn nóng lòng muốn biết vì sao Lam Vũ đột nhiên biến thành như vậy tất nhiên sẽ chọn cách hỏi thẳng.
Lam Vũ rũ mi mắt. Hai tay trên chăn trắng khẽ động. Đôi mắt nặng trĩu nhìn xuống.
"Em không biết."
Anh không biết.
Có gì đó rất quen thuộc ở đây, nhưng lại không nhớ ra được. Thời khắc nhìn thấy nó đầu rất đau, nhưng lại chẳng có ấn tượng gì.
Lam Vũ ôm đầu.
Rốt cuộc là đã quên mất cái gì chứ?
"Bảo bối."
Bạch Thiếu Hàn gỡ tay của anh ra. Lam Vũ ngẩng đầu, hắn đặt xuống môi anh một nụ hôn.
Là một nụ hôn sâu.
Lam Vũ bị hôn đến lu mờ đầu óc, dần rơi vào triền miên không dứt, miên man mơ hồ. Anh ôm đầu của hắn kéo nụ hôn càng dài hơn.
Người đàn ông của anh, dường như luôn biết cách để anh bình tĩnh trở lại.
"Em có thể nói cho anh biết suy nghĩ của em. Tiểu Vũ."
Trán hai người chạm vào nhau. Lam Vũ nhìn thấy trong mắt người này tựa hồ chỉ có anh, không hề chứa đựng thêm bất kỳ điều gì khác.
"Em..."
Muốn nói, nhưng lại cũng không biết nói thế nào.
"Thiếu Hàn. Điềm Điềm là em, hắn đang nhắc đến em."
Bạch Thiếu Hàn nhận ra mông lung trong mắt anh. Hắn nhẹ nhàng trấn an, để anh tiếp tục nói hết.
"Thiếu Hàn. Có ai đó gọi em là Tiểu Điềm Điềm, em cảm thấy em đã quên mất thứ gì đó. Nhưng nhớ mãi cũng không thể nhớ ra được."
Lam Vũ không rời khỏi hắn. Chỉ có thế này, ở trong bóng tối cảm nhận được hắn, anh mới dám mở lời nói ra.
"Thiếu Hàn. Em luôn cảm thấy không nhớ là điều đương nhiên. Nhưng..."
Nhưng gần đây sao cứ cảm thấy... không nhớ được khiến bản thân như đi không chạm đất, không có đích đến.
"Có thể đó là người nhà gọi em thì sao?"
Lam Vũ ánh mắt hờ hững.
"Em không biết."
Lúc nhắc đến hai chữ "người nhà" này. Không hiểu sao Lam Vũ không có cảm giác gì.
Đại khái có thể là vì...
"Nói ra có thể anh không tin. Nhưng Thiếu Hàn, em không nhớ gì về người nhà của em hết. Mà chính em lại cảm thấy đó rất bình thường."
Là vì không nhớ được.
Bạch Thiếu Hàn hơi sửng sốt một chút.
Hắn nhớ lại vào buổi chiều nay.
"Cậu nói cái gì?!"
Vương Phi thở dài một hơi.
"Anh à. Em nói thật mà, em đã tra lâu như vậy rồi cuối cùng cũng chỉ biết được thông tin từ khi Vũ ca lên đại học mà thôi. Mấy thông tin khác cứ như bốc hơi đi đâu hết ấy. Còn nữa, Vũ ca chỉ học đại học có duy 1 năm. Xem như chẳng tra ra được gì rồi."
Bạch Thiếu Hàn trầm mặc.
"Em không nhớ gì về người nhà của em?"
Lam Vũ muốn hút thuốc nhưng lại phát hiện ra mình đang mặc một bộ đồ khác. Bao thuốc cũng không thấy đâu nữa.
"Kí ức của em chỉ bắt đầu từ năm đại học duy nhất. Trước đó cũng quên hết, chỉ biết đến người bạn duy nhất là Tiêu Nhất Trần."
Lam Vũ đơn giản hồi tưởng một lát.
"Năm đó lúc em tỉnh lại trong bệnh viện, Tiêu Nhất Trần đã ngồi bên cạnh em từ bao giờ. Em bị chấn thương não dẫn đến mất trí nhớ, không nhớ cậu ta, cậu ta nói cậu ta là bạn học của em ba năm cao trung. Sau này theo thời gian em mới biết hoá ra em là cô nhi."
Lúc kể lại những lời này Lam Vũ cũng không có cảm xúc. Anh thấy không nhớ những chuyện trước đây bắt đầu một cuộc đời mới, thế này mới là chuyện tốt.
Trái ngược lại với anh. Bạch Thiếu Hàn lại cảm thấy không ổn.
Nếu vậy thì tại sao trên hồ sơ của anh không ghi bất cứ thông tin gì về cô nhi viện mà anh đã từng ở?
Lại còn tra không ra được... thật quái lạ.
Lam Vũ nhìn Bạch Thiếu Hàn suy nghĩ. Đột nhiên ôm bụng hắn, tựa vào lồng ngực vững vàng của hắn mà nói.
"Anh. Em không muốn nhớ lại."
Anh thực sự là... không muốn nhớ lại.
Bạch Thiếu Hàn nhẹ nhàng hôn mí mắt anh.
"Được rồi. Chúng ta không muốn nhớ thì đem nó quên đi."
Lam Vũ đồng ý.
Bạch Thiếu Hàn ngoài mặt là thế. Bên trong vẫn còn lo lắng.
Rốt cuộc tại sao lúc đó chỉ với hai chữ "Điềm Điềm" đã có thể làm anh hoảng hốt đến vậy.
Lam Vũ. Quá khứ của em đã phải trải qua những gì?
Có thể nhớ lại sẽ làm anh thống khổ. Chi bằng cứ lãng quên sẽ tốt hơn.
Bạch Thiếu Hàn hôn một cái lên sống mũi của anh, lại nói.
"Tiểu Vũ. Em không cần nhớ ra. Về người nhà, anh sẽ là người nhà của em."
Đáy mắt Lam Vũ rung động, ẩn chứa ý cười.
Khi mọi chuyện ổn thoả anh mới phát hiện ra bản thân đang ở nhà Bạch Thiếu Hàn. Hơn nữa đồ trên người đã được đổi.
Điều đó cũng không mấy quan trọng. Ở đâu cũng được, miễn là ở bên cạnh hắn.
Bạch Thiếu Hàn đã ở dưới nhà rồi. Lam Vũ đi vòng vòng trên lầu quan sát một chút.
Nhà Bạch Thiếu Hàn vậy mà không có người làm. Ngạc nhiên ghê.
Ở tầng hai có khá nhiều phòng. Tuy nói chỗ này là biệt thự nhưng cũng chỉ có hai tầng. Lam Vũ đi vào từng nơi nhưng không vào thư phòng của hắn, cuối cùng khi dừng chân ở căn phòng cuối hành lang, anh mở cửa ra.
"Phòng... nhạc sao?"
Bên trong chỉ duy có một cây đàn piano. Không gian lại vô cùng rộng rãi. Lam Vũ tự hỏi không lẽ Bạch Thiếu Hàn biết chơi dương cầm?
Lam Vũ đi đến chạm vào phím đàn. Nhấn thử một nốt. Tiếng nốt nhạc vang vọng cả căn phòng.
"Lam Vũ."
Lam Vũ nhìn về phía cửa. Là Bạch Thiếu Hàn đang đứng ở đó.
"A... em xin lỗi. Ồn đến anh rồi sao?"
Hồi nãy quên không đóng cửa phòng.
"Không ồn."
Bạch Thiếu Hàn tiến đến ôm eo anh.
"Thích à?"
"Ừm... thích... âm thanh của nó."
Anh khá thích piano. Đây có lẽ là một trong những sở thích hiếm hoi của anh.
"Nhưng em không biết chơi. Em cũng không muốn học đàn."
Anh ngẩng đầu nhìn hắn.
"Em muốn nghe anh đàn."
Bạch Thiếu Hàn dịu dàng xoa đầu anh. Trong giọng nói mang theo cưng chiều vô bờ bến.
"Biết rồi. Tổ tông, trước tiên phải xuống ăn cơm đã."
Lam Vũ đồng ý. Vậy là theo Bạch Thiếu Hàn xuống nhà.
Một bàn đồ ăn được đặt sẵn trong nhà bếp. Bàn ăn trong nhà bếp là bàn tròn, không phải loại bàn dài như trong tưởng tượng của anh.
Không thể phủ nhận nhà Bạch Thiếu Hàn tuy lớn nhưng mang đến cảm giác rất bình dị, không ngột ngạt chút nào.
"Ăn nào."
"Đây đều là anh làm ra?"
Nhìn Lam Vũ ngạc nhiên như vậy, Bạch Thiếu Hàn bật cười.
"Anh biết nấu mà."
Hắn kéo ghế ra rồi ấn anh ngồi xuống.
"Ở cùng anh thì không sợ đói."
Lam Vũ bật cười thành tiếng.
Đúng là không sợ đói.
Anh ăn món của hắn nấu, tuy trong bữa ăn một câu cũng không nói. Nhưng nhìn tần suất vơi đi của mấy món ăn, Bạch Thiếu Hàn biết chắc rằng anh cảm thấy ngon liền gắp thêm cho anh vài thứ.
Ăn xong cả hai cùng đem bát đi rửa. Bên ngoài có tiếng chuông cửa, Bạch Thiếu Hàn ra mở cửa.
"Anh Hàn."
"Tiểu Lý? Cậu sao lại ở đây?"
Tiểu Lý là một cậu trai có gương mặt điển hình của con ngoan trò giỏi, cậu nở nụ cười với hắn.
"Vương Phi nói anh nhờ cậu ấy mang cái này tới. Nhưng mà cậu ấy có việc bận nên nhờ em đem qua cho anh."
Nói xong liền đưa chậu hoa cho hắn.
"À. Vậy cảm ơn."
"Trách nhiệm của em thôi."
Tiểu Lý thu lại nụ cười. Mặt nghiêm túc nói với hắn.
"Ngày mai anh đến công ty được không? Lão già đấy ra tay rồi. Tin tức của anh và người anh dẫn vào đêm dạ hội hôm đó đang đứng top 1 hot search Weibo rồi."
Bạch Thiếu Hàn nghe thấy tin này không có chút lo lắng hay kinh ngạc nào. Hắn mỉm cười nói Tiểu Lý về trước rồi đem chậu hoa vào.
Lam Vũ rửa bát xong bước ra ngoài nhìn thấy Bạch Thiếu Hàn trong tay ôm một chậu hoa.
Bên trên là cây hoa hồng trắng đã ra cành, hai nụ hoa sắp nở.
"Anh..."
Bạch Thiếu Hàn cười với anh.
"Của em đấy. Thích không?"
Lam Vũ không nói nên lời, đôi mắt nhìn hắn và cây hoa hồng trắng.
Kí ức quay trở về ngày hôm đó trong quán ăn, Lam Vũ bâng quơ nói với Bạch Thiếu Hàn.
"...Trước đây tôi có trồng một cây hoa hồng trắng như thế này. Nhưng bởi vì công việc bận rộn không hay về nhà, cây hoa cũng vì không có người chăm sóc nên đã chết héo. Về sau tôi không trồng cây nữa..."
Hoá ra từ lúc đó...
Lam Vũ chạy đến ôm chầm hắn.
Bạch Thiếu Hàn một tay ôm chậu hoa, một tay ôm eo anh.
"Cẩn thận chút. Ngã thì làm sao bây giờ."
"Anh trồng nó từ khi nào?"
Bạch Thiếu Hàn để chậu hoa lên cái kệ gần đấy rồi bế xốc anh lên đi về phía sofa.
"Từ sau hôm ăn cơm với em. Anh nghĩ em thích nó nhưng anh lại không hay về nhà. Vì thế nên anh để ở công ty tiện chăm sóc, bây giờ mới nhờ người mang về đây."
Lam Vũ dụi dụi cổ hắn. Bạch Thiếu Hàn xoa lưng anh, từng chút nhẹ nhàng, vỗ về anh trong âm thầm.
Lam Vũ: "Cảm ơn."
Cảm ơn vì đã luôn yêu em.
Ngày cập nhật: 24/7/2023
Updated 58 Episodes
Comments