Lam Vũ đi theo địa chỉ đã tra được sẵn.
Chỗ này là một cái ngõ hẻm nghèo nàn chật chội. Bức tường cũ kĩ nhưng chưa đến nỗi mọc rêu như mấy cái hẻm không người ở thành phố A. Bên trong toàn là những căn nhà xập xệ, mùi sắt gỉ từ đâu bay đến khiến anh khó chịu che mũi lại.
Người dân sống trong con hẻm này cũng thật lạ. Mắt nhìn thấy anh nhưng cũng không để ý đến. Anh không còn cách nào khác ngoài việc mở lời chào hỏi họ trước.
"Ông ơi."
Anh trước tiên chào hỏi ông lão đang thu dọn đồ đạc trước cửa kia trước. Ông lão này chắc cũng đã ngoài bảy mươi. Vừa nhìn thấy anh đã nhăn mặt khó chịu.
"Có chuyện gì? Không có chuyện quan trọng thì đừng gọi lão già này. Ông đây không rảnh."
Nói xong ông ta cũng không đợi anh trả lời hay không liền đem đồ đạc vào trong nhà.
Lam Vũ từ chối hỏi chuyện với ông lão này. Anh cũng không phải loại người từ bi tốt đẹp gì, đối với loại thái độ của người dân nơi đây chính là không có cách nào thông cảm nổi.
Nhưng trong tình thế bắt buộc phải hỏi thế này thì vẫn phải tự thân vận động đi bắt chuyện với bọn họ.
Lam Vũ nhìn thấy đằng kia có một người phụ nữ trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi. Bà dì này đang đứng trước cửa nhà, nhìn dáng vẻ hình như là đang đợi một ai đó.
"Dì ơi."
Lam Vũ thử gọi một chút. Người phụ nữ nhìn về phía anh, nở nụ cười hiền hậu.
"Chàng trai. Có chuyện gì sao?"
May. Gặp được người đồng ý nói chuyện là tốt rồi.
"Cho cháu hỏi dì có biết một cậu thanh niên họ Mã sống ở đây không ạ?"
Người dì này vừa nhìn đã nhận ra Lam Vũ không phải người ở đây, nghe nói là đến tìm người cũng không ngạc nhiên lắm. Bà cẩn thận suy nghĩ một lát.
"Họ Mã? Ý cậu có phải là thằng nhóc Mã Tuấn Hào kia không?"
"Vâng."
Lam Vũ nhớ lại lời của Bạch Thiếu Hàn lúc trước.
"Nhà họ Tống thực sự có hai cô con gái và một người con trai. Xếp theo thứ tự thì người con trai là anh cả, Tống Nhiên là chị thứ hai và Tống Hân là em út. Bọn họ sống ở Kiến Châu. Đương nhiên việc Tống Hân yêu Mã Tuấn Hào là việc không ai ngờ tới, bởi cậu ta chỉ là một sinh viên nghèo. "
Sinh viên đại học.
Nghĩ đến bốn chữ này không biết cảm giác thế nào. Hồi còn học đại học Lam Vũ cũng không có tiền, ngoài giờ học thì đi làm thêm lấy tiền đóng học phí. May sao có Nguỵ Tần Trạch bên cạnh giúp đỡ ít nhiều nên cuộc sống cũng được cho là tạm ổn.
Tính cách của Lam Vũ rất cao ngạo. Ngày đó thực ra cũng có nhiều người muốn giúp đỡ. Nhưng...
"Cậu có khó khăn gì thì nói ra, bọn tôi giúp cho. Dù sao chúng tôi cũng có tiền, cho cậu mượn một ít cũng không phải vấn đề. "
"Cảm ơn. Nhưng không cần đâu. "
...
"Thằng đấy đã nghèo rồi còn bày đặt kiêu ngạo khinh thường ai ? "
"Kệ đi đừng quản nữa. Có phúc mà không biết hưởng, thật ngu ngốc. "
Rời khỏi hồi ức không mấy vui vẻ, gương mặt Lam Vũ hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Anh không cần người khác "bố thí". Đương nhiên sẽ mặc kệ bọn họ.
Người phụ nữ kia ngập ngừng một lát.
"Cái đó... cậu ta hiện tại tinh thần không ổn định lắm... cậu chắc chắn muốn gặp chứ?"
Tinh thần không ổn định?
"Dì cứ dẫn đường đi ạ."
Người phụ nữ không ngần ngại dẫn đường cho anh. Lam Vũ trong đầu suy tính, bên ngoài thăm dò lấy thông tin.
"Dì ơi. Cậu ta rốt cuộc là bị làm sao ạ?"
"Hầy... dì cũng không biết nữa. Rõ ràng là một thằng nhóc ngoan. Nhưng mấy ngày trước ở gần đây có án mạng... chắc cháu cũng biết rồi. Sau đó bắt đầu từ đấy tinh thần nó trở nên không ổn định. Không những không muốn gặp ai còn điên điên dại dại trong nhà, thi thoảng không những tiếng gào thét, khóc lóc van xin cũng có. Mọi người đều cho là cậu ta bị ma nữ chết ngoài biển kia ám, không dám lại gần căn phòng trọ đó nữa. Mà căn bản có đến thì cũng không có cách nào vào được bên trong bởi có gọi cửa mấy cậu ta cũng không ra mở cửa."
Người phụ nữ thở dài một hơi vỗ vai Lam Vũ.
"Cậu muốn vào có khi phải phá cửa."
Lam Vũ nghe hết lời của người dì. Rất nhanh cũng đã đến trước cửa phòng trọ của Mã Tuấn Hào.
"Đến cũng đến rồi. Dì chỉ có thể dẫn cậu đến đây thôi. Ta còn có việc, phải đi trước đây."
Dứt câu bà dì liền quay đầu rời đi.
"Đứng lại."
Lam Vũ lấy ra điếu thuốc lá ngậm vào miệng rồi châm lửa. Vẻ mặt hiện lên một tia độc đoán khó thấy.
"Vừa rồi không phải dì nói ai cũng không dám đến gần đây hay sao?"
Tiếng giày của anh lộp cộp dưới đất bước đến người kia. Người phụ nữ không quay đầu lại, từ góc độ này có thể thấy bả vai, chân tay của bà ta hơi cứng lại.
Lam Vũ nhếch môi.
Nói trúng rồi.
"Từ lúc bắt đầu tôi đã nghi ngờ. Những người dân nơi đây sống rất khép kín, nhìn qua không có ai thực sự muốn nói chuyện với tôi. Tôi đã nghĩ nếu có người nguyện ý đáp lời tôi vài câu cũng sẽ không cởi mở ôn hoà như vậy, giống ông lão kia thôi. Chắc chắn không có ai bày ra cái vẻ mặt tốt đối với một người ngoài từ đâu xuất hiện như tôi."
Anh ngưng lại một chút để nhả khói ra.
"Còn bà thì khác, tôi đoán bà không phải người dân ở cái nơi hoang tàn này. Thực ra bà đang đợi tôi đúng không? Bà nói cậu ta không muốn gặp ai nhưng lại đích thân dẫn tôi đến - một người xa lạ không có bất kỳ liên can nào đến cậu ta. Hơn nữa không ai dám lại gần khu trọ của cậu ta..."
Lam Vũ bật cười. Nhân lúc người phụ nữ đang trợn mắt thì lôi ra một cái còng số tám còng một tay bà ta lại.
Bà ta vẻ mặt kinh hoàng. Lúc này mới biết Lam Vũ là cảnh sát. Như nghĩ tới một việc gì đó khiến bà ta sợ hãi, khuôn mặt từ bình thường chuyển đổi sang tái xanh tái mét. Lam Vũ nói nốt câu còn lại.
"Vậy tại sao bà lại dám tới chứ?"
"Cậu... cậu buông tôi ra!! Cậu đang nói cái quái gì vậy!? Tôi không nghe hiểu cái gì hết! Cậu đang nói lời vu khống!! Tôi vốn là người dân ở đây!! Thằng... thằng nhóc họ Mã kia tôi cũng nói chuyện qua với nó rồi!"
"Ồ?"
Trong trường hợp này ai mà chẳng muốn chối cãi chứ.
Lam Vũ không quan tâm lời nói của bà ta. Anh kiếm một góc tường sâu trong con hẻm khuất mắt người khác, đem vòng tròn còn lại còng lên thanh sắt đã gỉ ở đó tránh việc bà ta chạy mất.
"Cậu là đồ điên!! Đồ vu oan giá hoạ! Cảnh sát các người đều mù hết rồi sao?!"
Mặc kệ lời của bà ta thì tất nhiên cũng sẽ mặc kệ bà ta. Anh trở về trước cánh cửa sắt của căn phòng trọ kia gõ cửa hai cái.
Bên trong không hề có động tĩnh.
Lam Vũ nhíu mày gõ lần hai.
Vẫn không hề có tiếng động.
Cuối cùng anh cắn răng dùng chân đá một cái. Cánh cửa bị lực mạnh tác động văng chốt ra. Từ bên trong bỗng chốc có một người lao ra ngoài. Lam Vũ không kịp phòng bị bị người kia đẩy ngã xuống. Cậu ta bóp cổ anh, vừa bóp vừa không ngừng lẩm bẩm như người bị trúng tà.
"Hân Hân... Hân Hân em đừng trách anh... đừng hận anh... anh là bất đắc dĩ... bất đắc dĩ mà thôi..."
Lam Vũ cảm thấy khó thở, anh là một cảnh sát còn ở chức vị cao tự nhiên sẽ không dễ dàng bị áp đảo như vậy. So với anh cậu sinh viên không có chút tính uy hiếp này quá yếu. Anh nắm lấy hai cổ tay của cậu thanh niên kia cưỡng chế thoát ra, lật cậu ta lại triệt để khống chế.
"Hân Hân... Hân Hân...."
Mã Tuấn Hào không ngừng gọi tên Tống Hân.
"Hân Hân... em tha cho anh... anh không cố ý đâu... Hân Hân..."
Ồn chết đi được.
Lam Vũ sắc mặt không đổi, lấy tiếp một cái còng khác ra còng tay cậu ta lại. Không tiếp tục để cậu ta cử động lung tung rồi chạy mất, anh lại kiếm một sợi dây cột chặt chân của cậu ta, thêm một miếng vải nhét vào miệng của cậu ta để cậu ta ngậm miệng lại cho đỡ ồn.
Tại sao cứ luôn thốt ra những lời này?
Mã Tuấn Hào cứ liên tục nói xin lỗi. Giống như cậu ta đang thực sự nhìn thấy Tống Hân trước mắt, từng lời nói ăn năn hối hận thốt ra. Nếu không phải người hiểu biết có thể sẽ hiểu lầm cậu ta là hung thủ của án mạng.
Chỉ có Lam Vũ biết hung thủ sẽ còn tiếp tục ra tay, đương nhiên hắn sẽ không tự nhiên trở thành cái bộ dáng giống Mã Tuấn Hào của bây giờ.
Lam Vũ lôi Mã Tuấn Hào đang điên dại ném vào góc nhà rồi đóng cửa lại.
Anh muốn tìm xem có thứ gì liên quan không. Anh không tin Mã Tuấn Hào đột nhiên phát điên, nhất định phải có nguyên do nào đó.
Nhưng rốt cuộc thì tìm mãi cũng không thấy có gì đáng nghi trong nhà.
Tiếng động lớn từ bên ngoài phát ra làm Lam Vũ giật mình. Linh cảm có chuyện không lành anh vội vã chạy ra ngoài.
Góc anh khoá người phụ nữ kia lại chỉ còn cái còng tay treo lủng lẳng trên thanh sắt. Người thì đã biến mất không một giấu vết.
Lam Vũ chửi thề trong lòng. Chạy ra ngoài muốn truy tìm bà ta.
"Á!!!"
Cách con hẻm không xa có một dòng sông. Từ đó truyền lại một tiếng hét chói tai của phụ nữ. Lam Vũ vội vàng chạy đến. Bên bờ sông tụ tập rất nhiều người. Biết có chuyện không hay đã xảy ra anh bất chấp đông đúc chen vào giữa đám người kia.
"Xin lỗi. Cho qua."
Tất cả đều đứng cách dòng sông một quãng xa. Lúc Lam Vũ chen vào được đến trong cùng mới có thể nhìn toàn cảnh được mọi thứ.
Người phụ nữ vừa nãy vẫn còn la lối om sòm với anh giờ đây đã thành cái xác không hồn chết bên bờ sông. Mắt bà ta không nhắm, há hốc miệng ra, khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ. Nửa thân dưới của bà ta ở dưới nước, phần trên thì nằm với tư thế úp sấp ở trên bờ. Chỗ nước bà ta chết bị nhuộm đỏ một vùng lớn. Nhìn kĩ chỗ máu đậm nhất ở dưới nước sẽ thấy vết cắt ở cổ tay bà ta.
Lại thấy ở trên bờ ngay giữa chỗ cái xác vắt vẻo nửa trên bờ nửa dưới nước là một con dao cắm xuống bãi cỏ. Lam Vũ đeo găng tay đi đến gần mới phát hiện ra con dao ghim theo một tờ giấy. Anh nhổ con dao, cầm tờ giấy đã bị thủng một mảng lên.
Những mặt chữ được viết bằng máu tươi. Có lẽ là máu của nạn nhân.
Ghép thành một dòng chữ.
"Có nhớ tôi không? Điềm Điềm"
Lam Vũ thấy dòng chữ này, đầu bỗng nhiên đau nhức dữ dội, giống như có ai đó đang dùng một sợi dây thắt chặt não của anh lại. Anh bất giác ôm đầu quỳ xuống.
"Tiểu Điềm Điềm."
Ngày cập nhật: 24/7/2023
Updated 58 Episodes
Comments