Trở về thời điểm trước khi Lam Vũ gặp lại Nguỵ Tần Trạch.
Lam Vũ tỉnh lại trong đêm tối sâu vô tận.
Đây là ở đâu?
Không có bất kỳ thứ gì ở xung quanh. Màn đêm giống như không có hồi kết.
Lam Vũ nhìn về phía trước. Đột nhiên có một cái bong bóng nước hiện lên.
Nó bay lơ lửng trong không khí. Lam Vũ theo bản năng đưa tay chạm vào nó.
Bong bóng vừa chạm vào ngón tay anh bỗng chốc nổ tung.
Một tiếng "ầm" lớn giống như tiếng cửa sắt bị phá gãy phát ra. Lam Vũ giật mình che tai lại.
" Mười ba tháng năm. "
Quay lại vào mười lăm phút trước.
Lam Vũ nhớ ra dường như vụ án giết người thả xác này rất quen. Nhưng không biết là đã từng gặp nó ở đâu.
Anh đem những vụ án trước ra xem xét cũng không tìm thấy cái gì liên quan.
Lam Vũ ngồi xuống ghế. Ngả người về phía sau.
Đã mấy đêm rồi không được ngủ yên. Tinh thần tất nhiên không tránh khỏi sa sút. Anh nghĩ bản thân cần phải ngủ một lát.
Lam Vũ tỉnh lại từ trong giấc mơ. Trán đổ một lớp mồ hôi mỏng. Anh vơ lấy cốc nước ở trên bàn uống một hơi hết sạch. Cố gắng giữ cho đầu óc thanh tỉnh.
Vừa rồi mình đã mơ thấy cái gì vậy...
Lam Vũ đầu đau như vừa bị ai đó dùng vật cứng đánh vào. Anh ôm đầu, đột nhiên nhớ lại trong giấc mơ có một giọng nói không rõ là nam hay nữ nói với anh một địa điểm thời gian.
Mười ba tháng năm.
Lam Vũ nén cơn đau đầu lại. Mở laptop lên vào trang tìm kiếm sự kiện vào ngày 13 tháng 5.
Ngày mười ba tháng năm năm X
Tức khoảng năm năm về trước.
Một vụ mất tích bí ẩn của một gia đình bao gồm một người mẹ và ba đứa con trai. Hai em nhỏ học trung học và người anh trai học năm cuối cao trung.
Vài ngày sau đó cảnh sát phát hiện ra xác của hai người em được cho là chết đuối dưới biển. Theo người dân địa phương người anh hôm đó được xác nhận là đã dẫn theo em mình đi nhưng không may hai đứa bé đã rơi xuống dòng xoáy biển và người anh vì cứu em mình không thành nên cũng bỏ mạng. Thậm chí không thể tìm thấy xác.
Tiếp tục một tuần sau đó người ta phát hiện xác người mẹ bị băm nát bỏ vào ni lông thả trôi dưới sông. Hung thủ gây ra tội ác này là một người đàn ông ba mươi tuổi. Ông ta thừa nhận rằng chính ông ta là người đã giết người phụ nữ vì tư thù. Nhưng ba người con kia thực sự là không may mắn tử vong.
Nếu Lam Vũ nhớ không lầm thì Đồ Dật Vương từng nói ở vùng biển tại Kiến Châu kia tháng trước mới có ba đứa trẻ bị chết đuối.
Hung thủ đang mô phỏng lại án mạng
Nhưng tại sao lại là vụ án của ngày mười ba tháng năm?
Rốt cuộc hắn ta đang muốn ám chỉ cái gì?
Lam Vũ nhìn địa điểm xảy ra vụ án. Tròng mắt mở to.
Vậy mà cùng với địa điểm cuối cùng anh đặt ra của 5128!
Anh đi đến cửa sổ, lấy một điếu thuốc ra châm lửa hút.
Lam Vũ không hiểu tại sao trong giấc mơ của mình lại tồn tại tháng ngày đó. Giống như có ai đó đang mách bảo cho anh về manh mối vụ án.
Anh ở thành phố A đã lâu. Về địa điểm như "Trùng Ngư" - nơi xảy ra vụ án ngày mười ba tháng năm kia là không có ấn tượng gì. Trong quá khứ cũng chưa từng nghe qua nó.
Là ai đang nói cho anh biết?
"Thượng tướng."
Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Cuộc họp đã được chuẩn bị xong."
"Tôi biết rồi."
Lam Vũ điều chỉnh lại tinh thần. Chỉnh sửa lại một chút trang phục bên ngoài rồi mới bước ra khỏi phòng đi tới phòng họp đã được chuẩn bị sẵn.
Lúc anh đi vào thì bên trong cũng đã đầy đủ người đến.
"Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu."
Lam Vũ không phải là người dài dòng vòng vo. Lập tức đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi đến với mục đích thông báo cho tất cả mọi người một tin quan trọng. Hung thủ sẽ tiếp tục gây nên ba vụ án nữa ở ba địa điểm khác nhau. Một là thành phố S, hai là Tiêu Chân, ba là Trùng Ngư."
Tin tức này vừa được đưa ra, phía dưới đã bắt đầu xì xào bàn tán. Có một cô gái giơ tay lên. Lam Vũ gật đầu cho phép cô ta nói.
"Lam thượng tướng. Tôi có thể biết thông tin này anh lấy từ đâu không? Tại sao lại chắc chắn là hung thủ sẽ ra tay ở đó?"
Lam Vũ nét mặt bình tĩnh trả lời câu hỏi của cô.
"Tôi đã lấy được manh mối từ người may mắn thoát được tên sát nhân trong chuỗi vụ án này. Chắc các vị cũng đoán ra được là ai. Về việc cụ thề dùng phương thức gì thì tôi xin phép không nói để giữ quyền riêng tư nhất định cho người kia."
Tiếng ồn ào vẫn không giảm, thậm chí còn nhiều hơn trước. Lam Vũ không nghe ra được cái gì, chỉ ngắn gọn nói thêm một câu.
"Hi vọng các vị nghe theo lời tôi. Canh chừng chặt chẽ 3 địa điểm này. Nếu có gì thắc mắc thì hãy đến tìm tôi."
Anh nhanh chóng rời đi. Mặc kệ đám người trong phòng lại cãi nhau ầm lên.
Vụ án này mãi vẫn chưa kết thúc. Việc bất đồng ý kiến giữa đồng nghiệp với nhau về nó lại trầm trọng thêm một bậc. Tuy anh là người trực tiếp đảm nhận chính trong án mạng lần này thế nhưng những người kia cũng không phải ăn không ngồi rồi. Tất nhiên không có kết quả áp lực lâu ngày thì sẽ phát điên. Cãi nhau một chút mà có thể cảm thấy khá hơn thì cũng tốt.
Vụ án thứ mười bốn là mô phỏng của vụ án ngày mười ba tháng năm. Các vụ án trước không tìm ra được manh mối nào đáng kể.
Việc quan trọng bây giờ không chỉ là đi điều tra hung thủ, còn một việc khác đó là ngăn chặn vụ án tiếp theo xảy ra.
Thành phố S cách nơi này còn xa hơn cả Kiến Châu. Đi lần này phải đi bằng máy bay, còn không biết khi nào mới có thể quay về thành phố A. Lam Vũ thiết nghĩ đầu tiên vẫn phải đến nói lời cảm ơn với tên kia trước, sau đó thì đi đâu mới có thể an tâm mà đi được.
Bạch Thiếu Hàn kết thúc cuộc họp thì cũng đã quá giờ trưa. Hắn định đi ra khỏi công ty đi ăn bữa trưa thì phát hiện ra trước cửa có người.
Lam Vũ đậu xe trước cửa công ty hắn. Vẻ mặt ảm đạm khoanh tay dựa cả người vào xe. Vừa nhìn đã biết là đang đợi người. Thâm Hải có không ít người qua lại, đa phần đều nhận ra anh.
"Kìa. Đó không phải là Lam thượng tướng sao?"
"Anh ta đến đây làm gì vậy?"
"Nghe nói anh ta đang bị quần chúng công kích dữ dội lắm. Là vì phá không nổi án mạng ấy hả?"
"Ừ. Chính xác là như thế."
Lam Vũ không quan tâm đến mấy lời nói dư thừa. Bạch Thiếu Hàn vừa "tan làm" đi ra, nhìn thấy anh thì tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Hắn đi đến chỗ anh đang đứng.
"Chào. Lam Vũ."
Lam Vũ ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
"Cảm ơn vì sáng nay đã giúp đỡ."
Bạch Thiếu Hàn nhún vai.
"Chuyện nhỏ. Nên làm mà thôi. Nhưng mà nếu cậu thực sự muốn cảm ơn chi bằng đi ăn với tôi?"
Lam Vũ đồng ý.
Sau đó thì người ta chứng kiến tổng tài đại nhân lên xe của thượng tướng chạy đi mất. Người người ở Thâm Hải bàng hoàng. Thế nhưng lại không dám hé nửa lời ra tám chuyện.
Lam Vũ và Bạch Thiếu Hàn đến một nhà hàng.
Bước vào nơi đây khiến người ta có cảm giác hoài niệm. Bởi kiến trúc cổ này thì không phải chỗ nào cũng có. Lam Vũ nhìn xung quanh rồi lại nhìn lọ hoa hồng trắng được đặt ở trên bàn. Anh đưa tay chạm vào cánh hoa, nó có vẻ mềm hơn anh tưởng.
"Sao thế?"
Bạch Thiếu Hàn thấy Lam Vũ đang ngẩn người nhìn bông hoa. Không biết là đang nghĩ cái gì.
"Không sao."
Lam Vũ dời mắt khỏi lọ hoa.
"Trước đây tôi có trồng một cây hoa hồng trắng như thế này. Nhưng bởi vì công việc bận rộn không hay về nhà, cây hoa cũng vì không có người chăm sóc nên đã chết héo. Về sau tôi không trồng cây nữa."
Bạch Thiếu Hàn không nói gì. Yên tĩnh nhìn Lam Vũ.
Bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng.
"Hai vị chọn món gì?"
Nhân viên nhà hàng bước đến lên tiếng hỏi phá tan không gian yên lặng của hai người. Bạch Thiếu Hàn cầm thực đơn gọi món.
"Cậu muốn ăn cái gì?"
Lam Vũ không có ý kiến gì. Tuỳ tiện đáp.
"Gì cũng được."
"Cậu có ăn cay được không?"
"Không."
Bạch Thiếu Hàn gật đầu chỉ ra mấy món với nhân viên phục vụ. Người kia nghe xong liền bước vào trong.
"Sắp tới tôi phải đến thành phố S, là địa điểm có khả năng sẽ xảy ra vụ án tiếp theo."
"Ồ?"
Bạch Thiếu Hàn hiếu kỳ nhếch mép cười.
"Anh biết hung thủ sẽ ra tay ở đâu?"
Lam Vũ cụp mi mắt.
Anh muốn giấu tất cả mọi người về chuyện này. Nhưng thâm tâm lại không nhịn được...
Không nhịn được muốn cho Bạch Thiếu Hàn biết.
"Bởi vì... từng địa điểm hung thủ gây án nối lại giống như những mảnh ghép đang dần hoàn thiện... đều là hướng về chữ "Lam" trong họ của tôi."
Bạch Thiếu Hàn có phần ngạc nhiên.
Hoá ra là vậy.
"Cậu đừng lo lắng. Chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Trên thế giới có bao nhiêu người tên Lam họ Lam chứ? Còn không đếm nổi."
"Không. Cái tôi lo lắng chỉ là muốn ngăn vụ án tiếp theo xảy ra thôi. Đã có quá nhiều người chết rồi."
Cho nên lần này tới gặp anh. Là muốn tạm biệt.
"Haha. Vừa hay tôi có cái này."
Lam Vũ khó hiểu nhìn hắn.
"Cái gì?"
"Thành phố S sắp tới sẽ được quý tộc chọn để mở một vũ hội dành cho giới thượng lưu. Điều kiện là phải mang bạn nhảy của mình đi cùng. Tôi đã nhận được thiệp mời rồi."
Bạch Thiếu Hàn tuỳ ý ngả lưng về phía sau.
"Tôi không có hứng thú với cô nàng nào hết. Cậu đi cùng tôi. Thế nào?"
"Thần kinh. Tôi là nam."
Anh lườm hắn.
"Người ta cũng nói rõ là không có giới hạn nam nữ gì hết mà."
"Anh nguyện ý bị giới truyền thông đưa tin bản thân chơi gay à?"
Bạch Thiếu Hàn cười cười.
"Nếu bị đồn như thế, đối tượng của tôi là thượng tướng đây thì tôi lại cảm thấy vinh hạnh."
Lam Vũ không ngờ hắn sẽ nói như thế. Tim không khỏi hụt đi một nhịp.
Anh điều chỉnh cảm xúc uống một ngụm nước. Bình tĩnh đối đáp hắn.
"Thứ nhất. Tôi không biết nhảy. Thứ hai. Tôi đến là vì công việc. Những thứ không liên quan tới công việc của tôi thì tôi sẽ vứt nó qua một bên."
Tức là tôi không rảnh đặt chân vào cái nơi sang trọng của mấy người đâu.
"Chậc... cậu nói vậy là sai rồi."
Bạch Thiếu Hàn giữ nguyên nụ cười.
"Ở chỗ mấy quý bà có nhiều thông tin hay ho về Tống tiểu thư đã chết trong vụ án thứ mười bốn đấy. Cậu thực sự không muốn đi xem à?"
Lam Vũ suy nghĩ.
Đúng là thông tin của nạn nhân lần này rất ít. Bởi vì là người trong giới thượng lưu không cách nào điều tra ra được. Anh cũng có phần muốn tìm hiểu xem trước lúc chết cô ta đã làm những gì. Miễn có thêm thông tin hữu ích là được.
Bạch Thiếu Hàn đương nhiên biết cách này hiệu quả. Hắn ghé vào tai anh, giọng nói mê người từng bước dụ dỗ.
"Hơn nữa... tôi không ngại dẫn dắt thượng tướng nhảy một vũ điệu tuyệt vời đâu."
Ngày cập nhật: 11/7/2023
Updated 58 Episodes
Comments