Chương 17: Thời Gian Yên Bình

"Alo. Anh Tần, có chuyện gì không?"

Lam Vũ đứng dựa vào cửa ban công, quan sát chậu hoa hồng trắng an vị bên cửa sổ.

"Anh có thời gian rảnh, ngày mai có thể cùng anh ăn bữa cơm không?"

"Vâng. Địa điểm tuỳ anh sắp xếp."

Nguỵ Tần Trạch vừa gõ bản thảo vừa nghe máy. Thấy Lam Vũ nói tuỳ hắn đặt chỗ thì cười lớn.

"Em vẫn như ngày nào nhỉ. Được rồi anh gửi định vị cho em, ngày mai tám giờ được không?"

"Được."

Bạch Thiếu Hàn vừa đi vào đóng cửa lại thì Lam Vũ đã tắt điện thoại.

"Ai vậy em?"

Lam Vũ đi đến giường ngồi xuống, anh giơ chiếc điện thoại trong tay lên khẽ cười.

"Chắc là em chưa nói với anh nhỉ, thời đại học em có một vị đàn anh. Anh ấy kém anh một tuổi. Bọn em mấy năm rồi mới gặp lại nhau, ngày mai anh ấy mời em đi ăn."

Bạch Thiếu Hàn cũng lên giường. Hắn kéo Lam Vũ lại gần. Lam Vũ cũng nhích lại nằm lên bụng hắn.

"Có về ăn trưa không?"

Chữ "về" này là về đâu Lam Vũ đương nhiên hiểu.

"Không về. Em bình thường không có thói quen rời khỏi trụ sở vào ban ngày."

Ánh mắt anh tối đi.

"Huống hồ lại có thêm người chết."

Bạch Thiếu Hàn cầm tay anh hôn một cái.

"Phong Tĩnh đã đem Mã Tuấn Hào đến chỗ của Tiêu Nhất Trần."

Lam Vũ ngạc nhiên ngồi thẳng người.

"Anh biết cậu ta?"

Nói xong liền hắt xì một cái.

Bạch Thiếu Hàn bế anh đặt lên đùi rồi đắp chăn lại, sau đó mới lấy laptop trên tủ đầu giường ra để lên chăn.

"Chuyển lạnh rồi đấy."

Nghe hắn nhắc thì anh mới để ý trời đã chuyển lạnh rồi. Không khí có hơi thấp. Bạch Thiếu Hàn chỉnh điều hoà cho nhiệt độ trong phòng cao lên một chút rồi mới mở lời.

"Anh và cậu ta quen nhau lúc cậu ta mới đang học cấp ba."

Lam Vũ gật đầu.

"Có lẽ cậu ta từng nhắc đến anh, nhưng bị em quên mất."

Bạch Thiếu Hàn hôn tóc mềm mại của anh.

"Chẳng phải bây giờ vẫn bị anh bắt về đấy à?"

Lam Vũ ngầm thừa nhận. Đích thị là bị hắn bắt về tay.

"Để Mã Tuấn Hào ở chỗ Tiêu Nhất Trần tương đối an toàn. Em không muốn cảnh sát biết đến cậu ta, nếu không sẽ có rắc rối lớn."

Bạch Thiếu Hàn hiểu ý của anh, mở weibo¹ trên laptop lên.

Lam Vũ khoanh tay nhìn vào màn hình laptop, khoé môi mang ý cười.

"Anh vào weibo làm gì?"

"Cho em xem vài thứ hay ho."

"Trước tiên giúp em một việc đã."

Bạch Thiếu Hàn nhướng mày.

"Việc gì?"

"Xem giúp em loại thuốc trong cái lọ kia là thuốc gì. Em cần nó."

Bạch Thiếu Hàn mở ngăn kéo tủ ra. Lấy lọ thuốc bên trong đổ ra hai viên còn sót lại rồi chụp gửi cho Vương Phi.

"Được rồi."

Lam Vũ liếc nhìn hai viên thuốc kia, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ.

"Anh biết em sẽ cần nên đã để Phong Tĩnh ở lại điều tra."

"Hắn tra ra được cái gì?"

Bạch Thiếu Hàn lười biếng gục đầu trên vai anh.

"Nạn nhân tên là Dương Tình. Bốn mươi ba tuổi. Bà ta không phải là người dân sống gần đây. Nguyên nhân tử vong là do đuối nước, trên cổ tay có vết cắt không sâu, hẳn là hung thủ lấy máu bà ta viết chữ gửi đến em."

Lam Vũ nắm chặt góc chăn.

"Là em bất cẩn."

Bất cẩn để bà ta chết. Rõ ràng bà ta biết được điều gì đó rất quan trọng.

Bạch Thiếu Hàn hôn anh một cái nhẹ như chuồn chuồn nước lướt qua.

"Bảo bối. Đây không phải lỗi của em."

"Em biết đây không phải tại em."

Nhưng người em đã bắt được, đã nằm trong tay em lại bị một kẻ khác giết chết.

Em không cảm thấy dễ chịu.

Bạch Thiếu Hàn thở dài xoa mặt anh.

"Em sẽ sớm tìm ra hung thủ mà. Đúng chứ?"

Lam Vũ mệt mỏi tựa đầu vào hắn.

"Ừm. Chắc chắn."

Chuyện này sớm muộn gì cũng phải có một cái hồi kết.

Dựa vào hắn làm ý chí của Lam Vũ càng kiên cường hơn. Bao nhiêu mông lung lo lắng đều bay biến.

"Em xem."

Lam Vũ chú ý vào màn hình trước mặt.

"Hửm? Đây là..."

Top 1: #Bạch tổng và mĩ nam của anh ấy. Liệu đây có phải là người thương của anh?

Top 2: #Bạch tổng của tập đoàn Thâm Hải thực chất là gay?

Lam Vũ bật cười.

"Hai cái hot search đầu tiên bị anh chiếm rồi kìa."

Bạch Thiếu Hàn cũng không sợ anh cười hắn. Dung túng xoa gáy của anh.

"Đoạn video này cũng hot rồi. Có ai đó đã quay cảnh khiêu vũ ngày hôm đó của hai chúng ta."

Bạch Thiếu Hàn click chuột vào đoạn video kia. Bên trong là cảnh hắn và Lam Vũ không lộ mặt do đeo mặt nạ cùng nhau khiêu vũ. Từng hành động thân mật của hắn và anh đều được thu gọn vào trong ống kính không sót một chi tiết nào.

Ngày hôm đó Bạch Thiếu Hàn cho anh đeo mặt nạ hoá ra không chỉ để che giấu thân phận, mà còn an toàn cho anh khi tin đồn được tung ra, lại có lợi cho hắn.

Tất cả đều nằm trong dự tính có sẵn.

"Là lão già họ Bạch đó sao?"

"Ngoài lão thì anh không nghĩ ra ai có cái gan lớn như vậy."

Lam Vũ nhắm mắt định thần dựa vào ngực của hắn.

"Em không quan tâm."

"Anh biết chứ."

Hắn chạm vào môi của anh, xúc cảm mềm mại làm hắn không nhịn được cúi đầu hôn xuống. Lam Vũ ôm cổ của hắn, bị hắn ôm ngã xuống giường.

Hắn tách miệng của anh ra tiến vào trong càn quét một hồi rồi mới thoả mãn buông ra, dở thói nguy hiểm nâng cằm Lam Vũ.

"Mèo con. Không sợ anh sẽ ăn luôn em à?"

Lam Vũ đảo mắt thách thức nhìn hắn.

"Anh dám?"

"Tất nhiên là anh dám."

Dứt câu hắn lại hôn xuống. Lần này nụ hôn còn mạnh bạo hơn lần trước. Lam Vũ nhẹ nhàng đáp lại người đang làm càn trên thân mình. Cũng không phản kháng hắn.

Xem ra đêm còn dài lắm.

Còn về việc kia tất nhiên bị bọn họ ném ra sau đầu rồi.

Ngày hôm sau Bạch tổng đích thân chở người yêu đến điểm hẹn.

"Khi nào em về thì gọi anh."

Không quên hôn tạm biệt một cái. Lam Vũ rời xe đi vào bên trong. Bạch Thiếu Hàn nhìn theo anh bước vào đến cửa rồi mới lái xe rời đi.

"Bên này. A Vũ."

Nguỵ Tần Trạch chọn góc ngồi bên cạnh cửa sổ. Nhìn thấy Lam Vũ đi vào mới vẫy tay gọi anh đến. Lam Vũ bước đến ngồi xuống.

"Bình thường không thấy em ăn mặc thế này. Chút nữa là anh nhận không ra rồi."

Lam Vũ suy nghĩ. Thực ra anh không muốn mặc thế này chút nào.

Sáng sớm Bạch Thiếu Hàn dậy trước. Mở cửa ra ban công thấy trời lạnh rồi vì vậy mới bọc Lam Vũ thành như thế này.

Nói là bọc nhưng thật ra cũng chỉ bắt anh mặc áo khoác dài. Huy hiệu cấp bậc của anh được cất đi, thiết nghĩ đến trụ sở thì cài vào. Đi ăn mà đem thứ này quá bắt mắt. Ngoài ra còn quàng cho anh thêm một cái khăn quàng cổ dài. Cái khăn này hắn không đeo cho anh thì anh cũng sẽ tự động đeo vào mà thôi.

Lí do chỉ có thể là vì vết tích hắn để lại trên người anh không nên cho kẻ khác nhìn.

Lại nói tuy vậy, nhưng cái áo khoác dài kia nhìn cũng không phải hàng bình thường. Chất liệu vải giữ ấm có một không hai. Thế này thì Lam Vũ làm sao biết lạnh là gì.

"Nhớ hồi đi học em mặc áo khoác bình thường thôi đã thấy phiền. Huống gì là áo dài kiểu này."

Lam Vũ uống cốc nước lọc trên bàn tuỳ tiện nói.

"Nhiều năm rồi. Sớm đã thay đổi."

Nguỵ Tần Trạch cảm thấy đúng. Người nhiều năm không gặp ít nhiều cũng sẽ có sự thay đổi. Chỉ là cách nói chuyện của thằng em trai này thực sự không thay đổi chút nào, cái vẻ mặt lãnh đạm không coi ai ra gì kia cũng thế.

Hắn thầm cười trong lòng. Không thay đổi có khi lại là chuyện tốt.

Đây là một quán ăn bình thường ở thành phố A, cũng không đắt khách cho lắm. Hôm nay lại không phải cuối tuần, chỗ này có hơi vắng vẻ, ngược lại hợp ý của Lam Vũ.

Có lẽ Nguỵ Tần Trạch vẫn còn nhớ Lam Vũ không thích mấy nơi quá mức đông người và ồn ào. Hắn còn cố tình chọn vị trí bên cửa sổ mà anh thích.

Nhiều năm như vậy rồi, trí nhớ của hắn xem ra cũng rất tốt.

Một cô gái bước đến đặt thực đơn xuống bàn.

"Chào hai vị, hai vị muốn ăn gì?"

Nguỵ Tần Trạch cầm thực đơn lên hỏi anh muốn ăn gì. Lam Vũ không muốn ăn món gì cụ thể nên nói hắn tự chọn, miễn không phải món cay là được.

Lam Vũ thừa nhận bản thân là một người rất kén ăn. Tuy nhiên món ăn của Bạch Thiếu Hàn nấu rất ngon, anh muốn ăn.

Trong lúc đợi món ăn Lam Vũ ngồi nhìn ra khung cửa sổ một lát. Đột nhiên nhớ ra lúc đó lần đầu đi ăn cùng Bạch Thiếu Hàn hình như hắn cũng chọn góc ngồi bên cửa sổ.

Cũng là vào lúc đó hắn nhận ra anh thích hoa hồng trắng, vì anh mà trồng một chậu hoa.

Nụ hoa khá to rồi, hoa chắc là sắp nở rồi nhỉ?

"A Vũ!"

Lam Vũ quay đầu lại nhìn Nguỵ Tần Trạch ừm hửm một tiếng.

"Em ngẩn người cái gì đấy?"

Lam Vũ mỉm cười gõ gõ mặt bàn.

"Không có gì đâu. Em đang nghĩ về vụ án."

Nguỵ Tần Trạch thở dài thườn thượt.

"Xin em đó. Đi ăn với anh thì đem công việc ném sang một bên đi. Em đúng là cuồng công việc quá mức mà."

Lam Vũ cười trừ. Trong lòng nghĩ lát nữa phải tới chỗ Tiêu Nhất Trần một chuyến, xem thử tình trạng của thằng nhóc kia thế nào, liệu có thể nói ra được tình báo gì quan trọng không.

Thức ăn được dọn lên. Nguỵ Tần Trạch bắt đầu vừa ăn vừa nói mấy chuyện trên trời dưới đất thời đại học. Lam Vũ cảm thấy anh em lâu ngày không gặp thì cũng nên ôn lại một chút kỉ niệm xưa, vì vậy cũng tập trung vào câu chuyện của hắn. Thi thoảng bị hắn chọc cười do nhớ lại chuyện cũ. Bầu không khí cứ vậy suôn sẻ qua hết bữa ăn. Nhưng đồ ăn hầu hết là do Nguỵ Tần Trạch càn quét, Lam Vũ chỉ động đũa vài món.

Ăn xong Nguỵ Tần Trạch trả tiền. Bởi vì nói bữa này là hắn mời cho nên Lam Vũ cũng không có ý kiến.

"Bây giờ anh ra sân bay đây."

Lam Vũ nhìn hắn thắc mắc.

"Sân bay? Anh xuất ngoại?"

"Ừ, anh đến Đông Nam Á. Tính chất công việc của anh mà. Đi hai ngày rồi lại về. Lần này vẫn muốn ở lại nước nhà lâu hơn."

Lam Vũ gật đầu không tiễn. Nguỵ Tần Trạch nhanh chóng bắt xe ra sân bay, hắn nói đồ đạc đã được gửi đi trước vài ngày rồi.

Ngụy Tần Trạch đi rồi Lam Vũ mới gọi cho Bạch Thiếu Hàn.

"Tới đón em đi."

Đợi chỉ một lúc sau đã thấy xe của Bạch tổng đến nơi. Lam Vũ mở cửa vào ghế phụ ngồi.

"Tới chỗ Tiêu Nhất Trần. Em muốn gặp Mã Tuấn Hào."

Bạch Thiếu Hàn bóc cây kẹo mút vị nho ra đưa cho Lam Vũ. Lam Vũ ngậm lấy.

"Ăn không được bao nhiêu đúng không?"

Hắn lái xe vừa đi vừa hỏi. Lam Vũ ngậm kẹo một bên má phồng lên nói với hắn.

"Không hợp khẩu vị, không ngon."

Bạch Thiếu Hàn bật cười.

Hắn cảm thấy tuy thượng tướng nhà mình có hơi khó chiều, nhưng lại rất đáng yêu. Chỉ sợ nếu Lam Vũ có đòi sao trên trời, Bạch Thiếu Hàn cũng hận không thể hái xuống cho anh.

Rất may hắn không làm vua, nếu không sẽ là một vị hôn quân vì người bên cạnh đây mà bỏ bê đất nước của mình mất.

¹Weibo: Mạng xã hội của Trung Quốc (tương tự facebook)

Ngày cập nhật: 24/7/2023

Chapter
1 Chương 1: Vụ Án Thứ Mười Ba
2 Chương 2: Thượng Tướng Và Kẻ Bị Tình Nghi
3 Chương 3: Hồ Lô Và Viên Ngọc Quý
4 Chương 4: Xem Như Tôi Chưa Từng Thấy Hắn
5 Chương 5: Manh Mối Tới Muộn
6 Chương 6: Án Mạng Bên Bờ Biển, Bạch Tổng Là Oan Hồn Không Tan
7 Chương 7: Gặp Lại Bạn Cũ
8 Chương 8: Lời Mời
9 Chương 9: Con Cáo Già Mang Tên Bạch Thiếu Hàn
10 Chương 10: Đối Đãi Đặc Biệt
11 Chương 11: Vũ Điệu Dưới Màn Đêm
12 Chương 12: Kẻ Địch Tập Kích Bất Ngờ
13 Chương 13: Tách Rời
14 Chương 14: Cái Xác Vắt Vẻo Bên Sông, Thông Điệp Không Lời Giải Đáp
15 Chương 15: Cần Được Bảo Vệ
16 Chương 16: Ác Mộng, Hoa Hồng Trắng Của Anh
17 Chương 17: Thời Gian Yên Bình
18 Chương 18: Manh Mối Đứt Đoạn, Không Rõ Mục Đích
19 Chương 19: Tìm Đến Tận Cửa
20 Chương 20: Rảnh Rỗi Có Thừa, Cùng Anh Chơi
21 Chương 21: Bạch Phu Nhân
22 Chương 22: Ngày Bình Thường Của Đôi Tình Nhân "Bình Thường"
23 Chương 23: Tìm Được Hung Thủ, Tước Quyền Tra Án
24 Chương 24: Anh Chia Tay Với Em Vẫn Còn Kịp Đấy
25 Chương 25: Đó Là Ba Của Em
26 Chương 26: Thiếu Hàn, Đợi Em
27 Chương 27: Không Lưu Được Nữa Rồi
28 Chương 28: Ai Cũng Không Được Yên, Bạch Tổng Tìm Người Tính Sổ
29 Chương 29: Bạch Nhãn Lang Vong Ơn Phụ Nghĩa
30 Chương 30: Đối Đầu Gay Gắt, Trên Đời Này Không Thực Sự Có Công Đạo
31 Chương 31: Cha Con Trên Giấy Tờ
32 Chương 32: Cái Bẫy, Người Đã Chết
33 Chương 33: Kẻ Bại Trận Rốt Cuộc Là Ai?
34 Chương 34: Nạn Nhân Thứ 15 - Bạch Từ Sinh
35 Chương 35: Hoán Đổi Thân Phận
36 Chương 36: Người Có Thực Sự Thay Đổi?
37 Chương 37: Aconitum - Loài Hoa Chết Chóc
38 Chương 38: Người, Lâu Ngày Gặp Lại
39 Chương 39: Cậu Nghĩ Tôi Sẽ Nổi Giận?
40 Chương 40: Viếng Kính
41 Chương 41: Nỗi Nhớ
42 Chương 42: Gặp Gỡ Cố Nhân, Tình Thế Thay Đổi
43 Chương 43: Ông Có Còn Nhớ Chính Mình Của Trước Kia Không?
44 Chương 44: Kết Thúc Một Sinh Mệnh
45 Chương 45: Em Đến Cùng Anh Qua Năm Mới
46 Chương 46: Năm Mới Vui Vẻ
47 Chương 47: Sai Lầm Nghiêm Trọng Của Kẻ Điên
48 Chương 48: Trao Trả Tự Do
49 Chương 49: Nguyệt Quang
50 Chương 50: Thuốc
51 Chương 51: Tạo Phản Rồi Sao?
52 Chương 52: Xin Lỗi
53 Chương 53: Kẻ Săn Mồi Nằm Trong Tầm Ngắm
54 Chương 54: Sự Thật, Chân Tướng, Quá Khứ
55 Chương 55: Giam Cầm
56 Chương 56: Trốn Thoát
57 Chương 57: Vụ Nổ Lớn
58 Chương 58: Trong Sương Mù
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Vụ Án Thứ Mười Ba
2
Chương 2: Thượng Tướng Và Kẻ Bị Tình Nghi
3
Chương 3: Hồ Lô Và Viên Ngọc Quý
4
Chương 4: Xem Như Tôi Chưa Từng Thấy Hắn
5
Chương 5: Manh Mối Tới Muộn
6
Chương 6: Án Mạng Bên Bờ Biển, Bạch Tổng Là Oan Hồn Không Tan
7
Chương 7: Gặp Lại Bạn Cũ
8
Chương 8: Lời Mời
9
Chương 9: Con Cáo Già Mang Tên Bạch Thiếu Hàn
10
Chương 10: Đối Đãi Đặc Biệt
11
Chương 11: Vũ Điệu Dưới Màn Đêm
12
Chương 12: Kẻ Địch Tập Kích Bất Ngờ
13
Chương 13: Tách Rời
14
Chương 14: Cái Xác Vắt Vẻo Bên Sông, Thông Điệp Không Lời Giải Đáp
15
Chương 15: Cần Được Bảo Vệ
16
Chương 16: Ác Mộng, Hoa Hồng Trắng Của Anh
17
Chương 17: Thời Gian Yên Bình
18
Chương 18: Manh Mối Đứt Đoạn, Không Rõ Mục Đích
19
Chương 19: Tìm Đến Tận Cửa
20
Chương 20: Rảnh Rỗi Có Thừa, Cùng Anh Chơi
21
Chương 21: Bạch Phu Nhân
22
Chương 22: Ngày Bình Thường Của Đôi Tình Nhân "Bình Thường"
23
Chương 23: Tìm Được Hung Thủ, Tước Quyền Tra Án
24
Chương 24: Anh Chia Tay Với Em Vẫn Còn Kịp Đấy
25
Chương 25: Đó Là Ba Của Em
26
Chương 26: Thiếu Hàn, Đợi Em
27
Chương 27: Không Lưu Được Nữa Rồi
28
Chương 28: Ai Cũng Không Được Yên, Bạch Tổng Tìm Người Tính Sổ
29
Chương 29: Bạch Nhãn Lang Vong Ơn Phụ Nghĩa
30
Chương 30: Đối Đầu Gay Gắt, Trên Đời Này Không Thực Sự Có Công Đạo
31
Chương 31: Cha Con Trên Giấy Tờ
32
Chương 32: Cái Bẫy, Người Đã Chết
33
Chương 33: Kẻ Bại Trận Rốt Cuộc Là Ai?
34
Chương 34: Nạn Nhân Thứ 15 - Bạch Từ Sinh
35
Chương 35: Hoán Đổi Thân Phận
36
Chương 36: Người Có Thực Sự Thay Đổi?
37
Chương 37: Aconitum - Loài Hoa Chết Chóc
38
Chương 38: Người, Lâu Ngày Gặp Lại
39
Chương 39: Cậu Nghĩ Tôi Sẽ Nổi Giận?
40
Chương 40: Viếng Kính
41
Chương 41: Nỗi Nhớ
42
Chương 42: Gặp Gỡ Cố Nhân, Tình Thế Thay Đổi
43
Chương 43: Ông Có Còn Nhớ Chính Mình Của Trước Kia Không?
44
Chương 44: Kết Thúc Một Sinh Mệnh
45
Chương 45: Em Đến Cùng Anh Qua Năm Mới
46
Chương 46: Năm Mới Vui Vẻ
47
Chương 47: Sai Lầm Nghiêm Trọng Của Kẻ Điên
48
Chương 48: Trao Trả Tự Do
49
Chương 49: Nguyệt Quang
50
Chương 50: Thuốc
51
Chương 51: Tạo Phản Rồi Sao?
52
Chương 52: Xin Lỗi
53
Chương 53: Kẻ Săn Mồi Nằm Trong Tầm Ngắm
54
Chương 54: Sự Thật, Chân Tướng, Quá Khứ
55
Chương 55: Giam Cầm
56
Chương 56: Trốn Thoát
57
Chương 57: Vụ Nổ Lớn
58
Chương 58: Trong Sương Mù

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play